Ngày 32

Chương 9



tháng Sáu, hồi IV

Dịch A Lam ngạc nhiên: “Tại sao?”

“Tôi đến bệnh viện vào ngày thứ hai sau khi thế giới trở lại bình thường.” Châu Yến An nói từ tốn. Khuôn mặt anh có vẻ gì nhang nhác xấu hổ, “Ừ. Cũng là ngày 2 tháng 6. Có khả năng tôi đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, cô ấy chắc xuất viện rồi.”

Dịch A Lam chú ý đến vẻ khác thường lóe lên trong mắt Châu Yến An. Hẳn nhiên là y không tán thành với những lời giải thích của nhà tâm lý Điền Lộ, song phải thừa nhận rằng Châu Yến An quả thật phù hợp với thẩm mỹ thống nhất của con người đối với nam giới, chẳng qua đó là vào ngày 32. Nhưng hiện tại, Châu Yến An giống một người-sống hơn là biểu tượng. Anh sẽ nghi ngờ chính mình, sẽ lưỡng lự và sẽ lâm vào tình thế khó xử. Chính vì không tin tưởng vào bản thân mà Châu Yến An đã dành trọn vẹn cả một ngày để tìm hiểu về sự tồn tại của ngày 32 nơi anh trước khi hạ quyết định tìm đáp án từ thế giới bên ngoài.

Và tất nhiên, anh vẫn dũng cảm hơn Dịch A Lam rất nhiều. Dẫu cùng là con người, song người với người có đôi khi khác xa vậy đấy.

“Cũng có thể vì lý do khác mà tôi không tìm thấy Lương Phi.” Châu Yến An nói thêm. “Tôi đã tìm từ phòng này sang phòng khác trong tầng khoa Sản, nhưng chưa chắc đã không bỏ sót. Các y tá cũng có đạo đức nghề nghiệp, không đồng ý tiết lộ thông tin của Lương Phi cho tôi.”

Dịch A Lam nói: “Hay là, tôi hỏi mẹ tôi thử nhé? Tôi nhớ bà ấy khá thân với một Trưởng khoa Sản.”

Châu Yến An nhìn y, ánh mắt như thể nói rằng: Thế cậu còn chờ cái gì nữa?

Dịch A Lam cười gượng, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.

Nhạc Khê Minh không có lịch giải phẫu, thành thử chuông chưa kêu mấy hồi bà đã bắt máy: “A Lam? Sao con lại gọi mẹ giữa giờ làm việc, ở nhà đã xảy ra chuyện gì ư?”

“Không ạ.” Dịch A Lam nói. “Mẹ, con muốn hỏi về chuyện bệnh viện. Có một người phụ nữ tên là Lương Phi ở khoa Sản. Cô ấy sinh con vào khoảng đầu tháng Sáu. Con muốn biết một ít chuyện của cô ấy và thông tin liên hệ…”

“Lương Phi? Con quen à? Ai vậy?”

“Con hỏi giúp một người bạn. Ừm… Liên quan đến ít việc riêng tư, con không thể nói chi tiết cho mẹ được.”

Nhạc Khê Minh khẽ cười: “Vậy những gì con muốn biết cũng là chuyện riêng tư của người ta.”

“À…” Dịch A Lam cứng họng.

“Được rồi, để mẹ hỏi giúp con. Nhưng nói trước, nếu vi phạm nội quy bệnh viện thì mẹ không nói với con cái gì đâu.”

“Hay quá, cảm ơn mẹ! À, Lương Phi nhé mẹ. Phi có bộ Vũ (1) đấy ạ.”

(1) Phi (霏) và bộ Vũ (雨) trong Phi.

Dịch A Lam cúp điện thoại, cười với Châu Yến An: “Chờ tin thôi.”

Châu Yến An mỉm cười: “Sau ngày 32, phát hiện mẹ vẫn khỏe hẳn là cậu vui lắm nhỉ.” Anh vẫn nhớ như in dáng vẻ chán chường không thiết sống của Dịch A Lam lúc bấy giờ.

“Vâng. Phải nói là rất vui.” Dịch A Lam cười, mặc dù gần đây bầu không khí giữa hai mẹ con không mấy hòa thuận.

Dịch A Lam cảm thấy rằng mấu chốt của vấn đề đến từ câu hỏi của viên cảnh sát khi lấy lời khai “Tại sao bảy giờ sáng hôm nay, cậu đột nhiên liên lạc với chú mình?”. Nhạc Khê Minh nào phải viên cảnh sát không hiểu nội tình nhà họ, hơn nữa với chuyên môn của Dịch A Lam cũng không cần Dịch Hiểu Sơn phải giới thiệu. Cái cớ đầy khiên cưỡng mà Dịch A Lam thốt ra một cách tùy tiện ấy chỉ khiến Nhạc Khê Minh dấy lên lòng nghi ngờ. Nhưng Nhạc Khê Minh chẳng chủ động hỏi, thay vào đó là tập trung chú ý vào y nhiều hơn. Bà dường như đang cố tìm hiểu vì sao Dịch A Lam lại liên lạc với người thân của cha mình một cách lạ thường. Kiểu quan sát nhẹ nhàng âm thầm nhưng có sức lan tỏa này gần như đã đồng hành cùng Dịch A Lam từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Bây giờ, y cảm thấy càng ngày càng không thể chịu nổi.

Tuy nhiên, Dịch A Lam đã suy nghĩ kỹ càng: rằng dẫu mẹ chủ động hỏi thì y có thể đưa ra câu trả lời thế nào đây? Suy cho cùng, bản thân y cũng chẳng hình dung được chuyện gì đang xảy ra.

Một lúc sau, Nhạc Khê Minh gọi lại.

“A Lam, mẹ hỏi rồi.” Nhạc Khê Minh nghiêm giọng. “Tình huống của Lương Phi tương đối đặc biệt, mẹ theo lời con nên chỉ làm lặng lẽ. Quá trình khám thai của Lương Phi từ trước đến nay đều bình thường, các chỉ số của thai nhi vẫn luôn ổn định. Nhưng cuối cùng lại là thai lưu. Bệnh viện nghi là xảy ra sự cố trong quá trình đỡ đẻ dẫn đến thai nhi ngạt thở và tử vong. Vấn đề là các bác sĩ y tá đỡ đẻ đều cho rằng mọi thao tác của mình không mắc lỗi sai nào cả, Lương Phi sinh nở vốn nên diễn ra suôn sẻ. Khám nghiệm tử thi thai nhi thì xác nhận không có sơ sót trong quá trình khám sản, thai nhi cũng không có bất kỳ vấn đề bẩm sinh nào. Lương Phi bị sốc, la hét ầm ĩ ở Trung tâm Chăm sóc Trẻ sơ sinh. Khoa Sản đang thương lượng với Lương Phi và người nhà, hy vọng có thể hòa giải.”

Dịch A Lam sững sờ.

Châu Yến An đang nhấm nháp tách cà phê, chờ Dịch A Lam thuật lại tình hình cho mình. Vừa ngước mắt, anh đã trông thấy nét mặt bất thường của y.

Bẵng đi thật lâu, Dịch A Lam cất tiếng hỏi: “Mẹ, mẹ có thông tin liên lạc của Lương Phi không ạ?”

“Xin lỗi con trai, mẹ không có. Khoa Sản không thể tùy tiện tiết lộ thông tin liên lạc của Lương Phi cho mẹ. Chuyện này liên quan đến danh tiếng bệnh viện.”

Sau khi cúp máy, Dịch A Lam nói với Châu Yến An: “Đứa bé do Lương Phi sinh ra đã chết.”

Châu Yến An lặng người.

“Tôi nghe rõ ràng tiếng khóc của nó. Ồn ào lắm.” Dịch A Lam lắc đầu nói khẽ, tuồng như không thể chấp nhận sự thật này. “Anh nói xem, cái chết của đứa bé… có liên quan gì đến ngày 32?”

“Tôi cũng không biết.” Châu Yến An nào còn vẻ điềm tĩnh như trước, giờ đây giọng anh đã chất chứa bao nỗi hoang mang yếu ớt.

Dịch A Lam lần lữa một thoáng, “Còn một chuyện mà tôi chưa nói cho anh. Sáng ngày 32 tôi có gặp chú mình, nhưng sau khi trở về ngày 1 tháng 6 thì nhận được tin chú qua đời. Cái chết rất đột ngột.”

Châu Yến An ngẩng phắt đầu, nhìn lom lom vào Dịch A Lam.

Họ đã không thể tin rằng đây chỉ là một sự trùng hợp: Ngày 32 không những tồn tại, mà thậm chí còn gây ra tác hại thực sự.

Dịch A Lam cảm tưởng, rằng có một cơn lạnh vô biên đang không ngừng lan tỏa giữa hai người.

Trời buông màu chạng vạng.

Mặt trời lặn đầu hạ chiếu rọi sân thượng thêm ấm áp, phủ lên nơi sàn gỗ một vầng hào quang ánh kim. Nhưng cái bóng đen đặc của ngày thứ 32 hệt như con quái vật có xúc tu, dẫu trốn vào thực tại cũng bị “nó” theo sát.

Có lẽ, họ không nên theo đuổi sự thật.

Dịch A Lam buồn bã tự lừa dối chính mình.

*

Phía bên kia nơi thành thị rộng lớn với dân số mười triệu này, có hàng chục tòa dân cư san sát giống hệt nhau. Và tại một trong số những căn hộ bình thường kia, có người đàn ông rệu rã đẩy cửa bước vào.

Hắn thấy trong nhà lại xuất hiện quần áo bé trai.

Hắn gọi một tiếng trong sự bất lực và đau lòng: “Phi Phi à.”

Lương Phi ngồi trên sô pha ngẩng đầu nhìn về phía chồng mình – Vu Hiểu Thiên, “Anh yêu, anh tìm thấy Tiểu Hàm chưa?”

Cha mẹ hắn cũng ở bên. Họ chỉ có thể chăm sóc Lương Phi trong khả năng, hoàn toàn chẳng có cách nào ngăn cản hành vi lải nhải của cô.

Vu Hiểu Thiên hết sạch kiên nhẫn: “Phi Phi! Chúng ta chưa từng có Tiểu Hàm! Cái thai trong bụng em đã chết trước khi sinh!”

Lương Phi cố chấp gấp gọn những chiếc quần áo màu sắc sặc sỡ, “Bệnh viện nói dối chúng ta. Em vừa nghe tiếng Tiểu Hàm khóc đã cho con bú sữa non. Tiểu Hàm be bé, nặng bốn kí hai, làn da đo đỏ nhăn nhăn, ít tóc cực…”

Mẹ của Vu Hiểu Thiên bật thốt: “Em bé nào mới sinh mà chả thế.”

Vu Hiểu Thiên ngồi phịch xuống: “Phi Phi à, chúng ta không phải là kẻ thất học. Đừng làm phiền vô cớ nữa, bệnh viện đã chứng minh bằng đủ loại giấy tờ. Chúng ta cũng đã hỏi bác sĩ bạn bè về các giấy chứng nhận do bệnh viện cấp. Ai cũng nói đây không thuộc trách nhiệm của bệnh viện, đứa bé đã chết trước khi sinh ra. Vả lại, bệnh viện đã quyết định bồi thường cho chúng ta vì lý do nhân đạo. Tại sao em vẫn không chịu chấp nhận sự thật chứ?”

Lương Phi vẫn đang tự nhủ: “… Em được hai cậu trai đỡ đẻ. Họ nói nay là ngày tận thế; anh, bác sĩ và rất nhiều người trên thế giới đã biến mất. Bây giờ ngẫm lại, chắc bọn họ lừa em thật rồi. Bọn họ cấu kết với bệnh viện, lừa gạt rồi bắt cóc con chúng ta…”

Vu Hiểu Thiên lau mặt, cả quyết rằng: “Phi Phi, anh liên hệ nhà tâm lý cho em.”

Lương Phi nhìn thẳng vào mắt hắn; khuôn mặt tuy héo hon, song giọng điệu lại kiên định như đá: “Anh cho rằng em điên ư?”

“Anh…”

Lương Phi ôm đống quần áo trẻ con đã là cẩn thận trở về phòng: “Tự em đi tìm Tiểu Hàm.”

*

Dịch A Lam và Châu Yến An trao đổi thông tin liên lạc, sau đó tách nhau ra trong nỗi lo lắng nặng nề.

Sự tồn tại của ngày 32 giống như một cơn bão không rõ quy luật: Nó đến vội vàng rồi cũng đi chóng vánh, gây ra biết bao hỗn loạn cho người ở lại.

Nó là gì, liệu có quay về hay không; nó lấy đi thứ gì và để lại điều chi, đều là những bí ẩn khiến con người ta bất lực mỗi khi nghĩ về.

Dịch A Lam nghĩ đến hiện tượng chặn thông tin về ngày 32. Y đã làm một bài thực nghiệm nhỏ và phát hiện các từ khóa bị chặn đều quay xung quanh “ngày 32” trong nhiều ngôn ngữ và cách diễn đạt khác nhau. Y có thể tránh đi những từ khóa này rồi đăng thêm lần nữa. Chỉ là theo cách đó, giả sử những người có cùng trải nghiệm với y không tìm thấy từ khóa thì làm sao họ có thể trông thấy các bản tin của y giữa đại dương Internet bao la?

Hơn nữa, y đã tìm được Châu Yến An. Y và Châu Yến An có thể thảo luận nhiều chuyện cùng nhau.

Dịch A Lam chính vì thế đã từ bỏ việc tìm kiếm những người từng trải qua ngày 32 giống họ.

Về vấn đề chặn từ khóa, sau này Dịch A Lam đã đưa ra phân tích: Đây là một mạng lưới che chắn bao phủ Internet toàn cầu, chắc chắn không phải là thứ mà các hacker nghiệp dư có thể thực hiện. Sau các thử nghiệm sơ bộ, y nhận thấy những công cụ tìm kiếm chính không thể cho ra kết quả liên quan và các diễn đàn lớn cũng bị chặn từ khóa “ngày 32”; có lẽ phần mềm trên một số máy chủ biên (2) không bị ảnh hưởng, nhưng điều đó lại chẳng có nghĩa lý gì với tình hình chung tại tất cả.

Chặn trên quy mô lớn là chưa đủ, người nọ còn phải khiến các công cụ tìm kiếm cũng như ứng dụng xã hội hoàn toàn “tê liệt” trước nó. Ngay cả việc chiếm quyền điều khiển một siêu máy tính cũng bất khả thi, ít nhất phải là một máy tính lượng tử (3).

(2) Máy chủ biên (Edge Server): là một máy tính có mục đích chung được đặt trong một cơ sở hoạt động từ xa như nhà máy, cửa hàng bán lẻ, khách sạn, trung tâm phân phối hoặc chi nhánh ngân hàng.

(3) Máy tính lượng tử: là một thiết bị tính toán sử dụng trực tiếp các hiệu ứng của cơ học lượng tử như tính chồng chập và vướng víu lượng tử để thực hiện các phép toán trên dữ liệu đưa vào.

Joker quả là một cao thủ hacker.

Đúng là máy tính lượng tử không ai trông coi vào ngày 32, nhưng Dịch A Lam vẫn cho rằng tên Joker kia không thể phá vỡ hàng rào cách ly vật lý của nó và lấy được chìa khóa nội trong một ngày.

Dịch A Lam gửi hết phân tích của mình cho Châu Yến An.

Châu Yến An trả lời: Cậu có bao giờ nghĩ, thực ra đây là cuộc hợp tác liên quốc gia không?

Nếu tất cả các quốc gia trên thế giới bắt tay hợp tác chặn từ khóa “ngày 32”, vậy quả tình không khó để thực hiện. Nhưng câu hỏi đặt ra là, vì sao họ lại làm điều ấy?

Vẫn là một bài toán chưa có lời giải.

Dịch A Lam thường trao đổi vài ba ý tưởng rời rạc với Châu Yến An, và đồng thời đưa ra các phỏng đoán trên nhiều phương diện khác nhau. Mặc dù chưa có cách nào tìm ra câu trả lời, song thật thoải mái khi thảo luận với một cá nhân có cùng trải nghiệm.

Thường thì Dịch A Lam gửi tin nhắn cho Châu Yến An vào thời điểm ở một mình trong phòng, chẳng qua Châu Yến An hồi âm lại không có giờ giấc cố định.

Đôi khi Dịch A Lam đang dùng cơm trong phòng khách, điện thoại sẽ kêu liên tục nhiều lần. Mỗi lúc như thế, bà và mẹ đều hướng ánh nhìn về phía y.

Bà nội cũng là một người đáng thương. Mặc dù Nhạc Khê Minh là đứa con dâu ngoan, mặc dù Dịch A Lam là đứa cháu hiếu thảo, nhưng cụ vẫn ý thức rằng mình đang sống phụ thuộc vào người khác. Dẫu mất ngủ liên miên vì hai thằng con đi sớm, cụ bà vẫn gắng hết sức để không tạo bầu không khí quá ngột ngạt vào ban ngày, thay vào đó là thi thoảng pha trò vài câu với cái gia đình chẳng mấy thân thuộc này.

Cụ cười, hỏi: “Bạn gái tìm hả con? Mấy hôm nay cứ thấy con ôm điện thoại suốt.”

Thoạt đầu, Dịch A Lam lảng tránh và bảo rằng “đồng nghiệp cũ hỏi con về những công việc được bàn giao”; sau đó vì sợ mẹ cả nghĩ, nên y đã luôn để điện thoại trong phòng ngủ – trái ngược hoàn toàn với thói quen trước đây. Chỉ là sau rốt (Đấy là khi y nếm phải “trái đắng”. Y lúc nào cũng giữ khư khư điện thoại bên mình chẳng phải do “cơn nghiện”, mà nó có thể giúp y vượt qua một vài khoảnh khắc bối rối bằng cách giả vờ như đang lướt mạng), y đành tắt chuông.

Và một hôm nọ, Nhạc Khê Minh trên bàn ăn gửi cho y một bức ảnh đang “sốt xình xịch” trên mạng.

Dịch A Lam vâng vâng dạ dạ, mở ngay điện thoại trước mặt bà.

Nhạc Khê Minh bèn hỏi: “Sao con tắt tiếng rồi?”

Dịch A Lam giật thót: “Con thấy hơi ồn. Dầu gì cũng đã nghỉ việc, không nhất thiết phải chầu chực điện thoại mọi lúc mọi nơi như ngày trước. Thế nên, con tắt chuông ạ.”

Dịch A Lam bình tĩnh mà ăn nốt bát cơm rồi trở về phòng.

Ngay khi cánh cửa khép lại, mặt mày y liền sa sầm xuống.

Y cảm thấy nghẹt thở.

Đôi khi y tự hỏi, rằng liệu mình phải chăng quá nhạy cảm.

Một mối quan hệ mẹ-con bình thường vốn chẳng thể tránh khỏi việc nói về những chủ đề riêng tư như tình cảm. Nhiều bà mẹ rất đỗi quan tâm đến những chi tiết quan trọng hoặc không quan trọng của con mình, thiếu gì các bậc phụ huynh cấm cản này nọ với ảnh đại diện trên mạng xã hội của con cái chứ.

Có lẽ y không nên coi sự quan tâm của mẹ là giám sát, còn trò chuyện là đề phòng.

Hết chương 009


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.