Ngày 32

Chương 8



tháng Sáu, hồi III

Rời khỏi phòng tham vấn của Điền Lộ, Dịch A Lam trong một thoáng chẳng biết nên miêu tả thế nào về cảm giác hiện tại.

Đây là lần đầu tiên đến với nhà tâm lý, y không biết liệu pháp trị liệu sẽ có tác dụng gì và mất bao lâu để cởi bỏ nút thắt. Về mặt lý trí, y cảm tưởng những gì tâm lý gia Điền Lộ đã nói khá hợp lý – anh hẳn đã khai sáng và loại bỏ ảo tưởng của y; nhưng về mặt tình cảm, quả thật rất khó để tán đồng với anh, và thậm chí y còn muốn bác bỏ theo bản năng. Dịch A Lam tự hỏi, rằng liệu đây có phải là vấn đề chung của những người rối loạn tâm thần?

Khi lái xe ngang qua khu vực khuôn viên trường, Dịch A Lam nhận thấy ngôi trường bên cạnh yên lặng một cách đáng ngạc nhiên. Điều này khiến y nhớ về vẻ im ắng thực sự vào ngày 32.

Nhưng nguyên nhân chính khiến toàn trường vắng lặng là phòng học sắp bỏ trống nhằm phục vụ kỳ thi tuyển sinh đại học.

Nếu tính từ những ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa ấy, Dịch A Lam có lẽ đã rời xa mẹ và thành phố này được mười năm.

Sau bốn năm đại học, Dịch A Lam tiếp tục chương trình thạc sĩ và công tác tại trường thêm ba năm sau khi tốt nghiệp. Y đã từ một chàng trai mới lớn trở thành người đàn ông chỉ còn ba năm nữa là bước vào tuổi ba mươi. Những người bạn cũ và đồng nghiệp xung quanh y đều đã lần lượt tìm được nửa kia, kết hôn, sinh con, sinh con thứ hai; một số thì ly hôn rồi tái hôn (Dịch A Lam tuyệt nhiên không phải vì vấn đề “có đi mà chẳng có lại (1)” dẫn đến thôi việc).

(1) Có đi mà chẳng có lại: Ý của tác giả là, Dịch A Lam không phải vì vấn đề “mình đi phong bì (mừng cưới, mừng thôi nôi, mừng đầy tháng,…) mà không nhận được “của” về dẫn đến nghỉ việc.

Y không thể chạy trốn thêm nữa. Y phải về nhà, phải đối mặt với người mẹ đang già đi theo năm tháng, đối mặt với cuộc sống đang đến với mình – hoặc là một đời lẻ loi, hoặc quỳ xuống và xin mẹ rủ lòng tha thứ.

Tháng ngày dần trôi, ký ức cũng dần phai nhạt. Mới hơn nửa tháng mà Dịch A Lam đã không chắc liệu ngày 32 có tồn tại hay không.

Đến giờ phút này đây, Dịch A Lam đã chẳng muốn biết nữa. Y mất đi ham muốn tìm tòi sự thật, bởi lẽ nó chỉ khiến y lâm vào ngõ cụt mà thôi. Vậy nên trước đó từng “tồn tại” thế nào, bây giờ cứ tuân theo là đủ.

Nhạc Khê Minh những luôn là người phụ nữ dịu dàng tốt bụng, mặc dù ước gì có thể cắt đứt quan hệ với tất cả những người dính dáng đến Dịch Vân Sơn, nhưng mẹ của ông dù gì cũng là bà nội của Dịch A Lam. Hiện nay cụ bà “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, tinh thần suy nhược, sức khỏe thì không được như ngày nào. Nhạc Khê Minh không đành lòng nhìn cụ sống bơ vơ suốt phần đời còn lại, bèn đưa bà đến sống tại nhà mình rồi phụng dưỡng đến hết đời.

Dịch A Lam giúp vận chuyển và sắp xếp tất cả đồ đạc của bà nội vào phòng, song di ảnh của Dịch Hiểu Sơn phải đặt nơi nào âu cũng là một vấn đề nan giải.

Cụ bà ngồi trên giường, vẫy tay với y: “Để đây, đặt bên giường bà. Bà biết người trẻ các con hay kiêng kỵ. Giờ bà gần đất xa trời rồi, còn ngại cái gì nữa chứ.”

Cụ lấy tay áo lau đi chút bụi đọng trên khung ảnh, đôi mắt héo hon giờ đây đã ươn ướt.

Im lặng một lúc, Dịch A Lam hỏi: “Di ảnh của ông ấy đâu ạ?” Y đang nói về Dịch Vân Sơn, người cha đã khuất của mình. Không có lấy một bức ảnh của Dịch Vân Sơn trong căn nhà này, thậm chí Nhạc Khê Minh còn chẳng bao giờ đưa y đến viếng mộ ông ấy.

Bà nội mấp máy môi, nhìn Dịch A Lam vẻ áy náy: “Phía sau ảnh Hiểu Sơn đấy con.”

Dịch A Lam lật lại, không thấy gì cả; sau đó y mới hiểu rằng di ảnh của Dịch Vân Sơn và Dịch Hiểu Sơn chung một khung hình – Dịch Hiểu Sơn đặt phía trước, còn Dịch Vân Sơn bị che ở phía sau.

Bà nội giải thích: “Mẹ con không vui khi nhìn thấy nó, lần nào xem cũng nổi giận cả. Minh Minh là đứa con dâu ngoan, chính Vân Sơn mới là người có lỗi. Thế mà Minh Minh còn sẵn lòng chăm sóc cho bà, sao bà có thể để con bé khó chịu được chứ? Thôi thì cho Vân Sơn xếp sau vậy. Chao ôi, đáng đời cả thôi! Đáng đời cho nó!”

Dịch A Lam nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen trắng, như thể muốn nhìn Dịch Vân Sơn thông qua khuôn mặt của Dịch Hiểu Sơn. Y thực sự đã không nhớ rõ Dịch Vân Sơn trông như thế nào.

“Con muốn gặp cha không?” Bà nội thắc thỏm.

Dịch A Lam khẽ lắc đầu.

Bà nội bật khóc: “Con ghét cha mình ư? Cũng phải, làm sao mà không ghét cho được. Bà còn ghét nó đến mức đau tim luôn này. Sao bà lại có thể nuôi nấng một đứa con trai thành như vậy cơ chứ? Chắc nó cũng biết mình có lỗi, mấy năm qua chưa hề báo mộng cho bà. Nhưng Hiểu Sơn thì có. Nó nói với bà mình lạnh lắm, còn rất sợ nữa. Lam Lam à, có phải ngôi mộ không xây kín nên thằng bé mới lạnh không con?”

Dịch A Lam lắng tai nghe lời nhung nhớ con trai của bà cụ, đoạn nói: “Hai ngày nữa con đến viếng chú ạ.”

Ngày hôm sau, trời mưa lất phất.

Dịch A Lam đến nghĩa trang thăm chú.

Y cảm thấy bầu không khí ở nhà quá ngột ngạt, chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh cốt nghỉ ngơi chốc lát. Nhìn toàn thành phố, e rằng không nơi nào an tĩnh hơn nơi đây.

Tại lối vào nghĩa trang, Dịch A Lam bắt gặp một người đàn ông đội mũ lưỡi trai. Ngay khoảnh khắc này, một cảm giác “dèjá vu” lại xuất hiện: Y luôn cảm thấy rằng mình đã gặp người đàn ông nọ ở đâu đó. Tìm tòi trong ký ức hồi lâu vẫn không có kết quả, Dịch A Lam quyết định buông tha cho bộ não suy kiệt của mình.

Dịch A Lam nhìn những dấu chân đầy bùn trước ngôi mộ của chú, ắt hẳn là có người vừa đến. Tâm trí Dịch A Lam bỗng hiện lên hình ảnh người đàn ông đội mũ lưỡi trai mà mình vừa gặp trước cổng. Đánh giá về độ hoàn chỉnh và kích thước dấu chân, có thể suy ra rằng đây là thuộc về nam giới.

Hiện tượng “dèjá vu” dường như đã có một lời giải thích: Có lẽ nhiều năm trước, y đã trông thấy người đàn ông đó trong số đám bạn của chú.

Hiển nhiên ngôi mộ không như lời cụ nói. Nó vẫn kiên cố, và xung quanh vẫn chật kín những bia mộ trắng toát khác. Quả là nơi rất đỗi yên tĩnh để niêm phong một đời người. Có hàng nghìn ngôi mộ trên ngọn đồi này, tương đương cho hàng nghìn người đã chết. Khi còn sống, họ có lẽ mang trong mình ánh hào quang riêng; song bây giờ, tất thảy đều là những bia mộ giống nhau. Chỉ có năm tháng lạnh lẽo của cái chết và sự sống mới đánh dấu sự tồn tại của một cá nhân mà không ai quan tâm và cũng chẳng ai biết đến.

Đứng trước bia mộ của chú mình, Dịch A Lam bỗng lấy làm thổn thức: Rồi nó cũng xảy ra với y, những năm tháng còn sống hiện tại sẽ trở thành lịch sử vô nghĩa trong tương lai.

Sự tồn tại của y chỉ khiến y thêm đau khổ.

Dịch A Lam ngồi thụp xuống mà lặng lẽ bật khóc. Y khóc cho chuyến gặp gỡ ngắn ngủi, khóc cho cuộc chia tay vĩnh cửu, và cũng khóc cho chính mình.

Dịch A Lam lái xe lang thang khắp phố. Chợt, y trông thấy một bóng người cao lớn bên đường.

Bộ não mắc bệnh của y lại bắt đầu reo lên, “Người quen kìa!”

Lần này, Dịch A Lam không sỉ vả “cái thứ não chỉ biết bắt quàng làm họ”. Y hấp tấp dừng xe ven đường, mặc cho cảnh sát giao thông có thể gắn một xấp vé phạt lên cần gạt nước. Lòng thoáng khấp khởi, y đuổi theo bóng dáng sắp hòa lẫn vào trong đám đông.

Sao anh hòa lẫn được chứ! Thân hình cân đối cao ráo cùng với khí chất trầm tĩnh khiến anh trở nên khác biệt với tất thảy bao người trên thế giới này, mọi cô gái đi ngang qua đều phải ngoái đầu và lén lén chụp ảnh.

Dịch A Lam hét lên vẻ phấn khởi: “Châu Yến An!”

Châu Yến An dừng bước, nghiêng đầu nhìn người vừa cất tiếng gọi mình.

Dịch A Lam mừng rỡ đến mức gần như nghẹt thở. Y vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Châu Yến An, sợ rằng đấy chỉ là một ảo ảnh được hình thành trong đầu, có khả năng biến mất bất cứ lúc nào.

Dịch A Lam bỗng lúng túng khi đã đứng trước mặt anh. Y nói một lời không mấy lịch sự, như thể đang cố bắt chuyện làm quen: “Hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó rồi đúng không?”

Châu Yến An nhìn y, sau đó đôi mắt sáng ngời khẽ cong. Anh cười: “Chào cậu, Dịch A Lam.”

Dịch A Lam bật cười: “Là anh thật rồi.”

Châu Yến An và Dịch A Lam vào một quán cà phê; từ ban công ngoài trời, có thể trông thấy một phần khung cảnh toàn thành phố. Chiếc ô che nắng khổng lồ phủ bóng và tuồng như bao trùm họ trong một thế giới khác, người ngoài thậm chí chẳng biết hai người đang chuyện trò về điều chi.

Dịch A Lam nhấp một hớp cà phê đá, tận hưởng vị đắng trên đầu lưỡi đang dần lan tỏa khắp vòm họng. “Ý của anh là, anh cũng tra cứu trên mạng về ngày 32 nhưng không tìm thấy gì. Thậm chí anh cũng không nhìn thấy bản tin tìm người của tôi?”

“Ừ. Đúng thế.” Châu Yến An đáp.

Dịch A Lam nói vẻ tư lự: “Giống như có người chặn lại. Tôi đăng lên nhưng không một ai nhìn thấy, thảo nào chẳng có lấy một bình luận ngỏ ý tò mò. Chỉ là người nào có thể chặn tất cả các nền tảng trực tuyến trong và ngoài nước?”

“Một hacker giỏi giang nào đấy như Joker thì sao?”

“Hắn cũng chẳng làm được…” Dịch A Lam nói giọng chắc nịch. Nhưng y sực nhớ tới một chuyện mà thoáng chùn bước, “Theo lệ thường, hắn nhất định không làm được. Nhưng nếu ngày 32 là thật, hắn có khả năng sử dụng lỗ hổng mà chẳng một ai fix lại vào ngày 32 để tìm chìa khóa đăng nhập vào các siêu máy tính trên nhiều quốc gia khác nhau. Hắn cũng có thể âm thầm mượn băng thông và sức tính toán của các siêu máy tính đó hòng hoàn thành việc che chắn phạm vi bức xạ.”

“Nếu thực sự là do người làm,” Châu Yến An cười giễu. “Vậy nó lừa lắm kẻ rồi đấy. Tôi thậm chí còn tự hỏi liệu mình có phải đã tưởng tượng ra ngày 32 hay không, kiểu như định hình trước khi đối mặt với thảm họa.”

Dịch A Lam cười khan: “Tôi cũng vậy. Tôi đã đi gặp nhà tâm lý, anh ta nói tôi chịu áp lực quá lớn nên tưởng tượng ra một xã hội đơn giản ít người.” Về phần biểu tượng và mô-típ nam giới hoàn hảo khác mà Điền Lộ nói, Dịch A Lam cho rằng anh ta chỉ muốn “hình tượng hóa” tất thảy mà thôi.

Châu Yến An ngước mắt.

Khó có thể nói đây là loại ánh mắt nào: thương hại, quan tâm, hối tiếc, thấu hiểu… Tựu trung là một ánh nhìn nhẹ nhàng mà sâu lắng, hệt như anh đang nhìn “đồng loại”.

Giữa khoảnh khắc ấy, hai người đã đi đến nhận thức chung thông qua mối liên hệ tâm linh nào đó: rằng cả hai đều có vấn đề tâm lý. Theo nhận định từ y học, họ đang chịu áp lực không nhỏ và đó có lẽ là lý do dẫn đến các rối loạn tâm thần khác nhau. Nhưng nỗi đau ngự trị trong họ lại có mẫu thức chung, khiến cả hai đều cảm thấy mông lung về ngày 32.

Dịch A Lam nhìn thoáng qua vết thương trên cổ tay trái của Châu Yến An.

“Vậy, chúng ta thực sự đã trải qua một… ngày 32 kỳ lạ sao?” Dịch A Lam hỏi.

Châu Yến An gật đầu: “Trừ phi cậu là tôi, hoặc tôi là cậu – đại khái là nhân cách thứ hai mà chúng ta phân liệt. Bằng không, tôi chẳng thể lý giải tại sao chúng ta vốn chưa từng gặp mặt lại có chung một trải nghiệm.”

“Muốn chứng minh cũng không khó.” Dịch A Lam mỉm cười, ngăn một cô gái phục vụ tình cờ đi ngang qua. “Xin chào, em nghĩ chúng tôi ai đẹp hơn?”

Cô phục vụ trêu ngược lại: “Chỉ có con nít mới lựa chọn. Em là muốn hết nhé.” Đoạn cô đỏ mặt chạy trối chết như cọp giấy (2).

(2) Cọp giấy (纸老虎): Ý chỉ có tiếng mà không có miếng.

Dịch A Lam nhún vai: “Trừ phi cô gái này cũng là nhân cách thứ ba mà chúng ta phân liệt.”

Châu Yến An phì cười: “Vậy có thể rút ra kết luận, chúng ta quả thật đã trải qua ngày 32.”

Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

Dịch A Lam gật đầu: “Tôi đột nhiên nhớ đến một câu chuyện cười.”

“Ừm?”

“Có ba người ngồi trên ghế đá công viên. Một người đọc báo, hai người còn lại thực hiện vài động tác kỳ lạ như lắc ngón tay, lắc cánh tay… Giống như đang câu cá vậy. Chú bảo vệ nói với người đang đọc báo, “Này. Hai người bạn của anh trông giống tâm thần quá, dễ làm người đi đường hoảng sợ. Anh có thể dẫn bọn họ đi không”. Người đọc báo vâng vâng dạ dạ, còn xin lỗi rối rít, sau đó thì thực hiện động tác chèo thuyền.”

Châu Yến An nghe hiểu ý tứ cười giễu trong mẩu chuyện kia. Có lẽ họ cũng hệt như những kẻ tâm thần này, đắm chìm và tự tiêu khiển trong thế giới riêng mình —— Thoạt trông như những người bình thường, song lại đang lạc nhịp với cả thế giới.

Dịch A Lam nhoẻn miệng cười. Châu Yến An cũng kiềm lòng không đặng mỉm cười theo.

Dịch A Lam thích cảm giác này vô cùng. Dẫu y là người điên thì cũng có người điên cùng y, đúng không?

Một hồi sau, Dịch A Lam nghiêm nét mặt: “Chúng ta có người thứ ba…”

“Ý cậu là Lương Phi?”

“Vâng?” Dịch A Lam thoáng ngạc nhiên, chợt nhận ra Lương Phi chính là người phụ nữ mà họ đỡ đẻ. Y đã trông thấy băng nhận dạng trên cổ tay khi truyền máu cho Lương Phi và lờ mờ nhớ ra cái tên này. “Đúng vậy, là cô ấy. Lúc đó cô ấy đang ở Bệnh viện Nhân dân, nếu “chuyện đó” thực sự xảy ra thì có thể tìm thấy thông tin liên quan. Thực ra cô ấy cũng là người dễ dàng nhất cho chúng ta tìm kiếm.”

Châu Yến An nhìn y phân tích hùng hồn, “Nhưng cậu không đi xác minh, đúng chứ?”

Dịch A Lam giật mình. Y hổ thẹn, song vẫn thành thật trả lời: “Tôi có nghĩ tới, nhưng không dám đi.”

Tìm thấy Lương Phi, chứng minh rằng ngày thứ 32 không phải là thế giới ảo tưởng, chứng minh tận thế quả thật ập đến nhưng rồi lại biến mất vô cớ – điều này chỉ làm tăng thêm nỗi sợ về những điều đang bỏ ngỏ.

Nếu không tìm thấy Lương Phi, đồng nghĩa là bọn họ hoàn toàn mắc tâm thần phân liệt và rối loạn hoang tưởng.

Dẫu chuyện gì chăng nữa, thì cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể chấp nhận.

Châu Yến An nói: “Tôi tìm rồi.”

Dịch A Lam vội hỏi: “Kết quả thế nào?”

“Tôi không tìm thấy cô ấy.”

Hết chương 008


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.