Ngày 32

Chương 4



ngày 32, hồi IV

Sự im ắng trong đoạn video giám sát vượt qua thời gian lẫn không gian, đến với căn phòng bảo an nhỏ bé này.

Dịch A Lam đã lâu không lên tiếng. Y cảm tưởng có một cơn ớn lạnh đang dần xâm chiếm vào sâu linh hồn. Nếu không có bàn tay ấm áp trên vai, e rằng y đã ngã quỵ.

Y từng tưởng tượng vô vàn khả năng. Tỉ dụ đó thực ra là do sự rò rỉ của một loại virus quân sự mới, lan truyền như sương mù và có thể nuốt chửng cơ thể con người cùng các sinh vật sống trong nháy mắt; cũng có khả năng là tia laze hay một tia nào đó có thể phân hủy con người thành nguyên tử; hoặc phỏng theo phim điện ảnh – những người đã chết biến thành thây ma, ban ngày ấn náu, chờ đêm đến thì ăn thịt ai đấy; hoặc bất kể thực hư thế nào, vẫn có người ngoài hành tinh lái thứ phi thuyền phát ra ánh sáng kỳ lạ, rắp tâm bắt cóc con người trên Trái Đất hòng nghiên cứu cho mục đích xâm lược.

Dẫu phóng đại và phi lý đến đâu, Dịch A Lam cũng sẽ vừa khóc lóc vừa chấp nhận.

Nhưng chẳng có cách nào để đưa ra một lời giải thích dù là hoang đường cho những gì y thấy trước mắt. Những người đó cứ thế biến mất giữa không trung, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cũng không hề hóa thành tro bụi. Có vẻ như thế giới chẳng có gì khác ngoài một hình ảnh động được tạo ra bởi hệ thống thông minh, và tại một thời điểm nhất định, hệ thống gặp trục trặc rồi tất thảy các gói dữ liệu vận hành con người đều bị mắc kẹt.

Dịch A Lam nhìn Châu Yến An trong sự bối rối hoang mang cùng cực.

Châu Yến An đanh mặt, mất một lúc mới nói: “Hiển nhiên chúng ta không có cách nào biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra từ video giám sát.”

Dịch A Lam tua lại video trở về điểm mấu chốt ấy. Y xem tới xem lui quá trình từ “có” thành “không”, ngoại trừ việc da đầu đã trở nên tê dại thì chẳng phát hiện gì mới.

Chẳng qua lần này, nó đã nhắc y nhớ về một vấn đề mình những muốn hỏi. Dịch A Lam chỉ vào thời gian hiển thị ở phía dưới bên phải màn hình máy tính: “Anh thấy không, ở đây hiển thị ngày 32 tháng 5 năm 2121. Điện thoại của tôi và ngay cả máy tính trong phòng bệnh cũng thế, chúng đều thống nhất là ngày 32! Tôi cứ tưởng điện thoại mình hỏng rồi.”

“Tôi cũng vậy, sao trước đây tôi lại không nhận ra…” Châu Yến An nhìn điện thoại mà lắc đầu. Đoạn anh nói, “Cậu nhắc tôi mới nhớ, tua lại video về trước một đoạn xem.”

Sau đó, Châu Yến An dùng tay khoanh tròn một vùng màu đỏ nho nhỏ trong video ở sảnh chờ. Đây là màn hình điện tử hiển thị số thứ tự khám bệnh với một thanh thời gian đặt trên cùng. Chỉ là chất lượng hình ảnh tương đối kém, ngoài ra còn bị chói sáng nên không thấy được con số cụ thể.

Dịch A Lam lập tức nâng cao chất lượng hình ảnh, hiện tại có thể trông thấy trước khi biến cố xảy ra rõ ràng vẫn là “Ngày 1 tháng 6 năm 2121 02:34”. Nhưng khoảnh khắc mọi thứ trở nên bất thường, cũng là lúc thanh thời gian nhảy thành “Ngày 32 tháng 5 năm 2121 00:00”.

Đây có lẽ là tình huống bất thường duy nhất khi biến cố xảy ra, và liệu nó có phải là một bước đột phá?

Châu Yến An hỏi Dịch A Lam: “Làm cách nào mới có thể thay đổi ngày giờ?”

Dịch A Lam nói giọng tư lự: “Nếu chỉ thay đổi giá trị thời gian thì không khó. Điện thoại di động, máy tính và màn hình điện tử trong bệnh viện đều kết nối Internet. Thời gian mạng của chúng ta đến từ Trung tâm Dịch vụ Thời gian Quốc gia, vì vậy nếu Trung tâm điều chỉnh ngày giờ thì thời gian trong tất cả thiết bị được nối mạng cũng điều chỉnh tương ứng. Ngoài ra việc sửa đổi dữ liệu trong NTP (1) – đại khái là một thuật toán đồng bộ hóa thời gian, cũng có thể thay đổi ngày giờ trên các thiết bị được nối mạng trong một khu vực lớn. Nhưng tôi vẫn chưa biết, mấy cái thứ không có mạng như đồng hồ báo thức có thay đổi (thời gian) luôn không.”

(1) NTP: Network Time Protocol (NTP) là một thuật toán phần mềm giữ cho các máy tính và các thiết bị công nghệ khác nhau có thể đồng bộ hóa thời gian với nhau. Nó hoạt động bằng cách sử dụng một nguồn thời gian chính duy nhất (NTP Server), nó sử dụng để đồng bộ tất cả các thiết bị trên mạng.

“Không.” Châu Yến An khẳng định. “Ban đêm điện thoại của tôi không kết nối Internet, sáng dậy vẫn thấy là ngày 1 tháng 6. Thảo nào tôi không để ý điện thoại của mình có vấn đề. Hẳn là trong lúc đỡ đẻ cho cô gái kia, điện thoại tôi kết nối mạng nên đồng hồ chuyển thành ngày 32, thời gian cũng lùi lại hơn hai giờ. Điều này cũng giải thích tại sao lúc chuẩn bị đến căn tin bệnh viện, tôi vốn cảm thấy đã là hai, ba giờ chiều mà điện thoại lại hiển thị mới mười hai giờ.”

Dịch A Lam phấn chấn hẳn lên: “Như vậy ít nhất chứng minh lực lượng bí ẩn khiến con người biến mất không phải là đấng toàn năng. Nó chỉ có thể sửa đổi thời gian thông qua Internet, đối với đồng hồ báo thức và các thiết bị điện tử không nối mạng thì hoàn toàn bất lực. Tức nó chỉ thay đổi một chuỗi số liệu, chứ không phải thực sự quay ngược thời gian hay thêm một ngày vào một tháng!”

“Vậy rốt cuộc là ai làm? Tại sao nó vừa có thể thay đổi thời gian vừa có thể khiến con người biến mất trong cùng một lúc? Và mục đích của nó là gì?”

Dịch A Lam lắc đầu, mọi thứ tuồng như còn khó hiểu hơn.

Những sự thật này thậm chí càng khiến hiện thực trở nên tàn khốc và mông lung. Mẹ biến mất, Dịch A Lam lại ngỡ như đang xem qua một lăng kính. Y kháng cự và không chấp nhận, nhưng cũng chẳng buồn bã đau đớn.

Bởi, y không thể hiểu được.

Và loài người vốn dĩ cũng khó có thể dành cảm xúc chân thật cho những điều không thể lý giải.

Lo lắng hai mẹ con ở một mình quá lâu, cộng với chẳng thể phát hiện điều gì mới trong video giám sát nên Dịch A Lam và Châu Yến An đành quay lại tầng Khoa sản.

Chương trình thu thập thông tin tự động do Dịch A Lam viết vẫn đang chạy, nó đã nắm bắt được một vài động thái mới trên Internet.

Dịch A Lam thoáng ngạc nhiên.

Ấy là một diễn đàn với nền màu hồng có tên là Bích Thủy Giang Đinh, có vẻ như nó không được nhiều người biết đến. Ai đó đã đăng một bài như sau: Cúc Cu? Còn Cúc Cu ở đây không? Tôi sợ quá à, vụ gì vậy? Sao tôi có cảm giác mọi người trên mạng đều biến mất? Internet chúng ta bị hacker nước ngoài tấn công rồi hở?

Bài đăng này đã lâu không được ai phản hồi, người nọ thấy vậy bèn đăng thêm một bài khác: Thấy chưa, ngay cả Cúc Cu cũng biến mất rồi. Tôi chả thấy ai ngoài đường cả, chả nhẽ tôi là người duy nhất trên Trái Đất ư? Giời ạ, chắc tôi đang mơ thôi nhợ? Có lẽ đêm qua thức khuya chạy bản thảo 10.000 chữ đâm ra xuất hiện ảo giác. Hức, quả đúng là “Tránh xa gõ chữ, đời luôn bình an”.

Cũng là tiếng nước mình, nhưng mà nó lạ lắm.

Chẳng qua trên các diễn đàn thế này, đôi khi người dùng sử dụng tiếng lóng âu cũng là chuyện thường tình.

Dịch A Lam lập tức đăng ký một tài khoản mới.

A: Cậu không phải là người duy nhất trên Trái Đất đâu. Nhưng sự thật thì cũng chẳng khác mấy.

Cùng lúc đó, Dịch A Lam kiểm tra địa chỉ IP người nọ. Đoạn y nói với Châu Yến An: “Đối phương đến từ thành phố Bắc Thủy cách Nam Lâm chúng ta rất xa. Xem ra tình hình trên cả nước, thậm chí có thể là toàn bộ thế giới đều giống nhau.”

Người nọ nhanh chóng trả lời Dịch A Lam; từ loạt ký tự vô nghĩa ấy, có thể đoán ra cô gái đang đứng trước bờ vực sụp đổ.

Bẵng đi một lúc, cô mới bình tĩnh lại và cẩn thận gửi đi một dòng.

==: Cậu là gì đó? Cậu là người hở?

A: Ừ. Tôi là người, một con người còn sống.

==: Hu hu hu! Tôi sợ muốn chết luôn á! Rốt cuộc có vụ gì vậy? Cậu đang ở đâu? Còn mấy người trên thế giới này đâu mất rồi?

Dịch A Lam chẳng biết hồi âm thế nào, đành phải nói ra tình hình hiện tại mà mình trông thấy.

Cô gái nọ trả lời Dịch A Lam với nội dung tương tự, đồng thời gửi vài tấm ảnh minh họa cho lời kể thêm phần sống động: Thành phố hiện đại sầm uất trước đây từ đêm qua đã chìm vào giấc mộng ngàn thu; thời gian hiển thị trên điện thoại là bốn giờ chiều ngày 32, nhưng tháp đồng hồ phía xa đã hơn sáu giờ rồi á. Bầu trời sập tối, chứng tỏ thời gian trên tháp đồng hồ mới là chính xác.

Điều này càng khẳng định suy đoán của Dịch A Lam về sự điều chỉnh thời gian.

Chương trình thu thập thông tin lại tìm thấy vài động thái mới trên mạng. Để thuận tiện cho việc giao lưu, Dịch A Lam đã dẫn dắt bọn họ đến diễn đàn Bích Thủy Giang Đinh sau đôi lời giải thích đơn giản.

Thoạt đầu, mọi người tỏ ra rất hoang mang: khóc lóc, dò hỏi, và thậm chí là tìm cách trút bỏ sự hoảng sợ; phải nói rằng bài đăng ngập trong các bình luận linh tinh lộn xộn. Nhưng sau tất cả, khi thấy trên đời này hãy còn tồn tại những người khác, tuy chỉ là số ít nhưng cũng đã khiến họ coi như là “cái phao cứu mạng” lẫn nhau. Cảm xúc dần ổn định, họ ôm cõi lòng tan nát mà thảo luận nên làm gì tiếp theo; một số người lý trí hơn thì ném ra đủ loại câu hỏi có chủ đích nhằm cố tìm kiếm điểm chung giữa mọi người.

Kiểm tra địa chỉ IP của tám người này, Dịch A Lam phát hiện rằng tất cả vị trí đều cách xa nhau. Dựa trên bài toán xác suất, e rằng số lượng người tồn tại trên Hoa Quốc (Dịch A Lam không dùng từ sống sót, y không cho rằng những người biến mất là đã chết) còn chưa được một trên ngàn dặm.

Ở bên này, người mẹ đã tỉnh dậy. Sau khoảng thời gian căng thẳng khi trong mắt chỉ có mỗi đứa con thơ, cuối cùng cô đã bắt đầu nhìn vào thực tế. Cô sốt sắng: “Chồng tôi đâu? Bác sĩ đâu rồi? Chuyện… Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Dịch A Lam hiện tại hễ nghe thấy câu này là đau đầu, Châu Yến An đành đảm nhận trọng trách giải thích thay y. Hẳn nhiên là anh đã nói giảm nói tránh để không nhấn mạnh quá nhiều vào “kỷ nguyên tận thế”, chỉ giúp cô nhận thức được vị trí của mình mà không sụp đổ “hàng rào tâm lý” khi đối mặt với những sự kiện siêu thực.

Dịch A Lam tin chắc, rằng đã có người phát điên ở một nơi nào đó mà mình không hay.

Người mẹ ôm vẻ mặt buồn rượi. Cô chỉ nhớ lúc sắp sinh, xung quanh hãy còn một đám bóng trắng mơ hồ, song đáng tiếc là cơn đau như gãy từng khúc xương khiến cô hoàn toàn chẳng nhận ra mọi người đã biến mất ngay sau đó. Cô liên tục trải qua nhiều lần hôn mê, đó là một thời gian dài nom như cơn ác mộng không hồi kết.

Tiếc thay, Châu Yến An chẳng thể có được manh mối nào từ nhân chứng là cô.

Người mẹ rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, như thể cô không tiêu hóa nổi những gì Châu Yến An vừa nói: Hầu hết mọi người trên thế giới, gồm cả chồng cô, cha mẹ, bác sĩ y tá đều biến mất không còn bóng dáng, cũng chẳng biết tìm nơi đâu. Song vật chất lại vẫn còn đây, nào là đồ ăn thức uống, không khí trong lành, đất đai màu mỡ và cả môi trường địa chất ổn định.

Khuôn mặt vàng vọt vốn đã tái nhợt của cô lại càng thêm xấu xí; chỉ khi thoáng nhìn đứa trẻ sơ sinh say ngủ trong lồng ấp, đôi mắt cô mới toát lên thứ gì đấy giống với con người. Nhưng, kéo theo đó còn là một nỗi đau sâu thẳm hơn cả: rằng đứa con cô vừa sinh ra đã phải đối mặt với ngày đầu tiên trong kỷ nguyên tận thế của loài người.

“Châu Yến An, lại đây!” Dịch A Lam đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bỗng hô lên.

Châu Yến An trông thấy trên diễn đàn đang có rất nhiều lời bàn tán, gần như mỗi phút mỗi giây đều nhảy lên hàng trăm bình luận khác nhau.

Những người theo chủ nghĩa bi quan cho rằng đây là dấu chấm hết cho toàn bộ thế giới và nhân loại, tựu trung từng câu từng chữ đều phải kèm theo một tiếng thở dài ảm đạm. Còn những cá nhân đại diện cho tinh thần lạc quan và hững hờ với tất thảy lại cảm thấy đây là thời đại của họ: không cần làm cũng có cái ăn; thích thứ gì thì lấy thứ đó mà chẳng cần xin phép hay trả tiền. Dù gì cũng không chết đói, tính ra “kỷ nguyên tận thế” của họ đã sung sướng hơn nhiều so với đại hồng thủy, bão tuyết, bức xạ hạt nhân hay thây ma trên màn ảnh rộng. Đối với ngày 32 không giải thích được, vậy thì cứ mặc xác nó. Dẫu sao chẳng bao lâu nữa thì nguồn điện và Internet cũng biến mất, họ sẽ sống một cuộc đời ngập trong tiếng sáo của mục đồng, của những cuốn lịch giấy và đồng hồ treo tường kiểu cũ. Khi ấy, thời gian rồi sẽ trở lại bình thường.

Dịch A Lam chỉ ra một bình luận trong đó.

Joker: Chà, ở đây náo nhiệt ghê.

Châu Yến An: “Gương mặt mới ư?”

“Đúng.” Dịch A Lam nói. “Hắn tự tìm thấy diễn đàn này. Tôi phát hiện IP của hắn đến từ ngoại quố…”

Chợt, một hộp thoại bật lên trên màn hình cắt ngang lời Dịch A Lam muốn nói.

Joker: Hello.

Joker: Tặng cậu một gợi ý nhé: IP của tôi là hàng ảo, mau mau tới đây bắt lấy tôi nào. Nhắc nhở thân thiện, tôi thực sự đang ở rất xa đất nước của cậu.

Dịch A Lam đã kiểm tra, diễn đàn này vốn dĩ không có chức năng trò chuyện riêng tư. Thế mà, đối phương lại gửi một tin nhắn riêng cho y. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ trong thời gian ngắn mà hắn không chỉ phát hiện Dịch A Lam đang kiểm tra địa chỉ IP của mình, còn lập tức sửa đổi mã nguồn của diễn đàn và thêm vào chức năng hộp thoại.

Dịch A Lam nói với Châu Yến An: “Hắn mới chính là dân geek đích thực.”

///

Tác giả có điều muốn nói:

Bích Thủy Giang Đinh là một diễn đàn trao đổi của tác giả ở Tấn Giang. Người dùng đều có biệt danh là Bồ Câu và Cúc Cu.

Hết chương 004


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.