Ngày 32

Chương 2



ngày 32, hồi II

Bước ra thế giới bên ngoài từ đồn cảnh sát tương đối chật hẹp, khung cảnh trống trải đột ngột như bừng lên sức sống mà đè nặng lên vai hai người. Dịch A Lam chưa bao giờ thấy hoảng sợ và áp lực đến thế.

Cả hai đi về phía bệnh viện. Giữa tiếng bước chân lãng đãng, Dịch A Lam đã có phần không khống chế nổi cảm xúc. Y bắt đầu lảm nhảm: “Đến bây giờ tôi vẫn chưa hình dung ra chuyện gì đang phát sinh. Quá khó hiểu. Tôi còn cho rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Tôi vừa làm một giấc thì thế giới đã thay đổi. Không còn ai, 119 và 110 đều gọi không được. Tôi từng nghĩ liệu có khi nào là một cuộc tấn công khủng bố. Nhưng khi nhìn thấy mấy con xe trống kỳ lạ ngoài đường, tôi lại nghĩ có phần tử khủng bố nào làm được như thế. Tôi rất lo cho mẹ. Tôi thậm chí còn không biết mình chạy suốt từ nhà đến đây bằng cách nào.”

Châu Yến An vỗ vai Dịch A Lam. Lòng bàn tay dày rộng, là một cái vỗ vai không nhẹ cũng chẳng nặng.

Dịch A Lam chán nản lau mặt: “Xin lỗi, tôi căng thẳng quá.”

Nửa giờ qua, Dịch A Lam đã thụ động chấp nhận sự đột biến của thế giới này. Các tế bào thần kinh não bộ của y thậm chí không thể xử lý lượng thông tin kỳ quái đang dâng trào. Y gần như đã chết lặng, chỉ biết tuân theo một quy trình tựa cái xác không hồn: Mình chỉ có một người thân duy nhất, vậy nên phải liên hệ với mẹ; mẹ đang ở bệnh viện, vậy mình tới bệnh viện tìm thôi.

Chính vì thế, sau khi gặp một Châu Yến An mang đến cho người khác cảm giác an toàn, Dịch A Lam đã theo bản năng tâm sự và trút bỏ nỗi sợ được ém nhẹm dưới lòng. Giờ đây trông y tươi tắn hơn, dẫu rằng mọi thứ vẫn thật bi quan.

Châu Yến An yên ủi: “Không sao cả. Tôi nghĩ dù ai gặp phải tình huống như vậy cũng khó giữ được bình tĩnh.”

Dịch A Lam nói: “Trông anh rất ổn.”

Châu Yến An nở nụ cười hiền: “Có lẽ do bổn phận của tôi là trấn an lòng người trong thời điểm loạn lạc. Kỳ thực tôi cũng rất căng thẳng, nhưng tôi không thể để người khác nhìn thấy.”

Dịch A Lam nhìn anh, đoạn mỉm cười: “Tôi thực sự may mắn khi gặp được anh.”

Nhưng Châu Yến An vẫn có thể nhìn thấu vẻ bồn chồn của y khi càng đến gần Khoa cấp cứu. Dịch A Lam lo lắng. Y lo cho mẹ mình; hay nói cách khác, y đang buồn bực và không chịu chấp nhận sự thật tàn khốc: Rằng dẫu bệnh viện này có người hay không, thì vẫn chẳng thể thay đổi được gì.

Phòng cấp cứu lặng ngắt, các giường bệnh trong phòng được kê chen chúc vào nhau. Vài tấm khăn trải giường và quần áo dính vết máu khô cằn, song lại không thấy bệnh nhân đâu cả; ống truyền dịch buông thõng xuống, lọ thuốc nhỏ từng giọt trên mặt đất tạo thành một vũng nước nhỏ.

Đã từng, ít nhất là trong nửa đêm trước, có hàng loạt bệnh nhân cần cấp cứu khi nằm trên những chiếc giường này. Sự hỗn loạn của các dụng cụ y tế như khay inox, băng gạc, tăm bông cùng với blouse trắng vương vãi khắp nơi, đã chứng tỏ có một nhóm bác sĩ y tá vây quanh bệnh nhân để thực hiện một số thao tác sơ cứu cơ bản.

Nhưng ở một khoảnh khắc nào đấy, bức tranh đã bị ấn nút tạm dừng. Và một bàn tay đến từ bên ngoài đã di chuyển những người trong bức tranh đến nơi khác, để lại khung cảnh tứ tung như hiện tại.

Những gì Dịch A Lam và Châu Yến An đang trông thấy chính là một bức tranh quái dị sau khi “xóa sổ” người sống.

Châu Yến An bước tới, kiểm tra đồng phục của bác sĩ và y tá trên mặt đất: Dưới áo là điện thoại di động, thẻ công tác và quần lót bó sát. Ngoại trừ không có thứ gì liên quan đến cơ thể con người thì những vật dụng cần thiết và không cần thiết đều rất đầy đủ. Chúng tương tự với tất cả những blouse trắng hoặc bộ srcubs còn sót lại mà anh nhìn thấy trên đường.

Dịch A Lam lặng lẽ nhặt một tấm thẻ công tác.

Châu Yến An trông thấy trên đó viết rằng “Bác sĩ điều trị Nhạc Khê Minh”, ảnh chân dung là một người phụ nữ ngoài năm mươi nhưng sở hữu khí chất tao nhã. Vị bác sĩ này, hẳn là mẹ của Dịch A Lam.

“Bà ấy dường như đã bốc hơi khỏi thế giới.” Dịch A Lam thầm thì.

Hiện thực nghiệt ngã và quá đỗi kỳ ảo đã vô tình nhấn chìm cả nỗi đau mất mát người thân trong Dịch A Lam.

“Bốc hơi”, quả thật là một từ tượng hình không tệ – Châu Yến An thầm nghĩ. Anh đưa mắt nhìn quanh, cảnh tượng ban đầu dần hình thành qua những dấu vết để lại: Trong phút chốc, đại bộ phận trên thế giới này đều bốc hơi và biến mất không rõ nguyên nhân, chỉ còn lại hằng hà dị vật vô tri vô giác.

“Khoan đã.” Châu Yến An đột nhiên biến sắc, ra hiệu cho Dịch A Lam im lặng. “Tôi nghĩ là mình vừa nghe thấy gì đó.”

Dịch A Lam cũng lắng tai nghe, bệnh viện quả đúng có âm thanh. Nhiều dụng cụ vẫn đang hoạt động vô ích, phát ra từng tiếng động điện tử với nhiều tần số khác nhau. Nhưng rõ ràng là Châu Yến An không đề cập đến loại này.

Châu Yến An khẽ cau mày, cố xác định nguồn phát ra âm thanh. Song chẳng mấy chốc, anh đã chạy ra khỏi tòa nhà cấp cứu nhìn về phía tòa ngoại trú bên phải.

“Ôi trời!” Dịch A Lam bật thốt theo sau.

Tại cửa sổ hành lang trên tầng bốn của tòa ngoại trú, một người phụ nữ đang rướn mình ra khỏi lan can vẫy khăn trắng và luôn miệng kêu gào. Nhìn từ xa cũng có thể trông thấy thân hình đẫy đà cùng chiếc bụng to của cô khi hoài thai tháng thứ mười.

“Tầng bốn là Khoa sản.” Châu Yến An và Dịch A Lam vừa nhìn bảng hướng dẫn bên đường, vừa chạy vội đến khu ngoại trú.

Dịch A Lam chẳng biết nên nói gì. Tim y đập nhanh, linh cảm chuyện tiếp theo có lẽ còn khó nhằn hơn tận thế.

Lần đầu tiên không cần chờ thang máy trong bệnh viện, Dịch A Lam toan nhấn nút lại bị Châu Yến An ngăn cản.

“Tình hình hiện tại vẫn chưa có gì chắc chắn. Nguồn điện trong bệnh viện không đảm bảo tính ổn định, nên đi thang bộ thôi.”

Dịch A Lam vội gật đầu, Châu Yến An quả nhiên vừa đáng tin vừa chu đáo về mọi mặt. Nhưng sau đó y lại toát mồ hôi lạnh khi nghĩ đến mình ra khỏi nhà bằng thang máy, giả sử đúng như lời anh nói, vậy e rằng y đã mắc kẹt trong đó đến tận bây giờ.

Giữa lúc mải nghĩ ngợi về chuyện đã qua, Châu Yến An đã lên tầng bốn trước y một bước.

Người phụ nữ ấy nằm hấp hối ở cuối hành lang, đôi mắt cô sáng lên khi trông thấy bóng người chạy đến. Cô gào khản giọng: “Cứu… Cứu con tôi. Bác sĩ đâu rồi? Tôi đi được nửa đường rồi mà…”

Có vẻ, cô đã kéo lê tấm thân chảy máu đầm đìa đến tận phòng phẫu thuật.

Dẫu Dịch A Lam có giỏi tưởng tượng cách mấy cũng chẳng biết làm thế nào cô có thể bò ra hành lang cầu cứu sau khi phát hiện bác sĩ đỡ đẻ cho mình đã đột ngột bốc hơi trong quá trình sinh nở đầy đau đớn. Có lẽ cô đã gào khóc kêu giúp đỡ trong thời gian dài, và cũng có lẽ cô đã từng tuyệt vọng trước khốn cảnh ấy.

Châu Yến An đẩy chiếc giường di động trên hành lang, nói với Dịch A Lam – người vừa lên tầng bốn: “Phụ một tay nào. Chúng ta cần đưa cô ấy trở lại phòng phẫu thuật.”

Dịch A Lam gật đầu, phối hợp cùng Châu Yến An nâng người phụ nữ lên: một người nâng nửa thân trên, người còn lại nhấc chân đặt lên giường bệnh; sau đó đưa vào phòng mổ số 3 theo vết máu chạy dài trên mặt đất.

Người phụ nữ mặt mày tái nhợt, đôi môi trắng bệch đến đáng sợ, chưa kể chiếc áo bệnh nhân trên người cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Anh nhất định phải cứu con tôi!” Cô dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng nắm lấy cổ tay Châu Yến An.

Châu Yến An gật đầu.

Phong thái luôn điềm tĩnh của anh có thể trấn an mọi người bất cứ lúc nào.

Người phụ nữ nhận được lời bảo đảm thì không cầm cự nổi nữa, ngất đi.

“Giờ chúng ta phải làm gì?” Dịch A Lam trầm giọng hỏi trong khi gắn máy thở oxy, máy đo điện tim và máy đo huyết áp cho người mẹ. Y ngẩng đầu nhìn số liệu, và rồi nỗi tuyệt vọng thoảng qua đáy mắt cho thấy người phụ nữ ấy đang ở trong tình trạng không mấy khả quan.

Châu Yến An nhìn thao tác sành sỏi của y: “Cậu học y à?”

Dịch A Lam lắc đầu vẻ bối rối: “Không, tôi chỉ biết cách đọc dữ liệu và cách sử dụng của một vài thiết bị. Dù sao mẹ tôi cũng là bác sĩ, mưa dầm thấm lâu thôi. Hình như cô ấy có dấu hiệu mất máu quá nhiều.” Dịch A Lam nhìn quanh phòng mổ, cũng may các bác sĩ y tá đã chuẩn bị một số túi huyết tương phù hợp với nhóm máu.

Dịch A Lam lập tức truyền máu cho người mẹ, và đây cũng là tất cả những gì y biết trong phạm vi y học. Dịch A Lam đành hướng ánh nhìn bất lực về phía Châu Yến An.

Châu Yến An nói: “Không thể mặc kệ, chúng ta phải đỡ đẻ giúp cô ấy.”

Dịch A Lam thốt lên đầy nghi hoặc: “Đỡ đẻ?”

“Ừ. Đúng vậy.” Châu Yến An cả quyết, ném điện thoại cho Dịch A Lam. Đoạn anh đeo khẩu trang và găng tay vô trùng ở phòng mổ bên kia. harry potter fanfic

Dịch A Lam cúi nhìn điện thoại —— Bách khoa toàn thư Baidu: Hướng dẫn đỡ đẻ cho sản phụ.

“Có mạng ư!” Đây chính là phản ứng đầu tiên của Dịch A Lam.

Sau đó, y mới thốt lên như thể đây là một lời bông đùa chẳng mấy thú vị: “Giờ chúng ta đỡ đẻ cho cô ấy theo Baidu?”

“Không còn cách nào khác.” Giọng Châu Yến An đều đều hệt như một tảng băng đóng trên mặt biển, đâu đó còn lẫn chút ý vị lạnh lẽo.

Hàm ý là, còn nước còn tát (1).

(1) Còn nước còn tát: Thực ra bản gốc là “死马当活马医吧” (lấy ngựa chết làm người sống), cũng đồng nghĩa với câu “còn nước còn tát” của người Việt mình.

Dịch A Lam lặng thinh một lúc rồi nói vẻ yếu ớt: “Sản phụ bất tỉnh, trong trường hợp này cần phải sinh mổ.”

Châu Yến An bèn săm soi một con dao phẫu thuật trên khay mổ cách cẩn thận.

Dịch A Lam hít một hơi: “Ca phẫu thuật không thể thực hiện… Quá nguy hiểm. Chúng ta không có bất kỳ kiến thức y tế nào, cũng chưa qua trường lớp đào tạo. Rất có khả năng cắt phải dây thần kinh, mạch máu hay những mô quan trọng gì đó. Rồi cô ấy sẽ chết.”

Châu Yến An nhìn sản phụ trên bàn mổ đang bất tỉnh nhân sự mà lộ vẻ khó xử: “Tôi chỉ rành sơ cứu vết thương ngoài da thôi.” Song sự do dự ấy chỉ lóe lên một thoáng, Châu Yến An lại hỏi. “Cậu thấy cô ấy có thể sống như thế được bao lâu?”

Dịch A Lam mím môi.

Thực ra vào phút giây ấy, trong lòng Dịch A Lam đã nảy sinh một suy nghĩ ích kỷ. Y thà rằng người mẹ này chết trong cơn tuyệt vọng vì không ai đến cứu, còn hơn là bị bọn họ “giết chết” trên bàn mổ – dù rằng họ làm vậy cốt vì muốn cứu cô.

Châu Yến An không nói nữa, thay vào đó là bước tới vén quần áo của người mẹ lên. Cái bụng tròn trịa, thoáng nhấp nhô; bên trong là một sinh mệnh nhỏ bé mà bất cứ lúc nào cũng có thể đi theo người mẹ.

Ừ, sinh mệnh vốn yếu ớt là thế.

Nhưng nếu đứa bé ấy có thể sống sót, vậy sau hơn hai mươi năm, một khối thịt nho nhỏ sẽ phát triển thành người trưởng thành với tay chân khỏe khoắn cùng trí óc nhạy bén như Dịch A Lam và Châu Yến An.

Ấy, cũng là sự nhiệm mầu của sinh mệnh.

Mũi nhọn của con dao đặt trên bụng mẹ.

Dịch A Lam không biết Châu Yến An đang nghiêm túc hay giả vờ. Y đứng cách bàn mổ chừng một mét, không dám lại gần.

Có lẽ lưỡi dao lạnh băng đã khiến thai nhi bất an, để rồi cảm giác ấy truyền hoàn toàn sang người mẹ qua đường dây rốn; hoặc cũng có lẽ cuộc đối thoại sởn gai óc của Châu Yến An và Dịch A Lam đã khiến người mẹ vốn bất tỉnh lại đột nhiên mở choàng mắt, hít lấy hít để oxy từ bình dưỡng khí.

Ơn trời. Dịch A Lam bước lên quan sát đôi đồng tử của cô: “Chị không sao chứ?”

Người mẹ nói không nên lời, nhưng đôi mắt lại lóe lên tia sáng ngập tràn hy vọng.

Đứa con trong bụng đã tiếp thêm sức mạnh cho cô.

“Thở ra, hít vào?” Dịch A Lam ngượng ngùng động viên người mẹ theo đúng phương pháp đỡ đẻ trên Baidu. “Cố lên nhé. Tôi đọc báo thường thấy một số phụ nữ sinh con trong nhà vệ sinh. Có lẽ chị cũng thuộc một trường hợp đặc biệt như thế. Cứ nhẹ nhàng thôi, đứa nhỏ sẽ đến với chị. Đừng căng thẳng! Hít vào, thở ra…”

Châu Yến An vứt con dao phẫu thuật rồi đặt cả hai tay lên mép bụng cô, cẩn thận vuốt nhẹ thai nhi cho đầu cúi tốt hơn.

Dịch A Lam chú ý thao tác thoạt trông chuyên nghiệp của anh.

Hiểu được sự bối rối trong y, Châu Yến An giải thích: “Tôi vừa mới xem một đoạn video.”

Tiếp theo, Dịch A Lam thoáng nhìn vết sẹo cũ trên cổ tay trái của Châu Yến An. Nó trông trắng hơn vùng da xung quanh, có vẻ là do một vũ khí sắc bén để lại; dài chừng nửa xen-ti-mét, chạy ngang ra sau cổ tay. Nếu vết sẹo không phải ở phía sau mà bên trong, có lẽ y đã cho rằng đây là vết thương để lại do tự sát bởi rạch cổ tay.

Hết chương 002


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.