ngày 32, hồi I
Ánh ban mai tươi sáng rọi vào qua tấm rèm mỏng, chu du trên đôi mắt nhắm nghiền của Dịch A Lam. Sức nặng của tia nắng ấy khiến y cảm thấy áp lực một cách cụ thể. Giây tiếp theo, y đột ngột tỉnh giấc ngồi dậy, rũ bỏ chút ánh vàng lẻ tẻ còn sót lại trên đôi hàng mi.
Thứ Hai, ngày 32 tháng 5 lúc 6 giờ 34 phút sáng.
Ấn nhẹ vào màn hình điện thoại, Dịch A Lam mới hay mình đã thôi việc được nhiều ngày.
Y thở phào, tận hưởng cảm giác đầu óc nhẹ hẫng rồi ngồi ngẩn người ngay mép giường một thoáng.
Dẫu thế nào chăng nữa, y cũng không thể ngủ lại được. Thế là thay chiếc sơ mi giản đơn, Dịch A Lam bước ra ban công theo thói quen mà pha một tách cà phê. Y ngắm nhìn mặt trời mọc từ khe hở trong “cánh rừng thép”.
Song ngay sau đó, Dịch A Lam nhận thấy một điều kỳ dị bên ngoài khung cảnh thường nhật.
(Minh họa: tokyo2soul)
Quá đỗi yên tĩnh. Không có các cô chú tập thể dục trong công viên và dưới những con đường rợp bóng xanh bên khu chung cư. Không có nhân viên văn phòng và tốp học sinh-sinh viên vội vã đi làm đi học. Không có cả tiếng ồn ã liên tục từ những con phố ngoài xa. Sáu, bảy giờ sáng ngày thường nơi thành thị phồn hoa, nào có thể yên tĩnh như thế.
Dịch A Lam kinh ngạc, chợt nhìn thấy cột khói đen từ từ bốc lên ở góc Đông Nam khu chung cư. Trông nó giống hệt một sản phẩm hóa học đang bốc cháy.
Y thoáng giật mình, vừa gọi cứu hỏa vừa lật đật bấm thang máy đến thẳng đó.
Đặt chân xuống lầu, Dịch A Lam càng trực tiếp cảm nhận được sự yên tĩnh của thế giới này. Một vẻ im lặng chết chóc. Tiếng người, tiếng xe cộ và tiếng chim hót đã mất tăm; những con chó cưng vốn hoạt bát năng động nay đã không có lấy một tiếng sủa. Những tòa dân cư vốn nên tràn ngập hơi thở sinh hoạt giờ đây đã chết lặng, hệt như mô hình mẫu mà nhà phát triển bất động sản thường dùng.
Tiếng chuông chờ trong điện thoại vẫn hoài kêu vang, song chẳng một ai trả lời.
Dịch A Lam bất chợt nổi da gà giữa thời tiết nắng nóng vào cuối tháng Năm.
“Có ai không?” Dịch A Lam hét lớn, sóng âm lượn vòng giữa các tòa nhà mà không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Vụ cháy bắt nguồn từ một chiếc ô tô đâm vào hàng rào phía Nam khu chung cư. May mắn thay, không có ai trong xe và không có người qua đường nào bị ảnh hưởng – nếu như có người qua đường.
Dịch A Lam đứng chần ngần ngay cổng chính, hướng ánh mắt choáng ngợp và hụt hẫng trước cảnh tượng hiện tại ra đường cái. Không có chú bảo vệ trong phòng trực ban, không có người rảo bước trên đường phố; tất cả các cửa hàng trong tầm nhìn đều đóng cửa, và thậm chí chẳng có hàng quán bán điểm tâm sáng bên ngoài hiên nhà. Phải biết rằng họ thường bắt đầu chuẩn bị mở bán ngay từ lúc rạng sáng ba, bốn giờ.
Dịch A Lam cảm tưởng, rằng mình là người duy nhất còn sót lại trên thế giới này.
Có lẽ, đây không phải đơn thuần là “cảm tưởng”.
Chiếc sedan (1) gần như bị thiêu rụi, chỉ còn mỗi những khung thép khô cằn đang cố chống đỡ hình dạng của chiếc xe. Ước chừng phải mất ít nhất bốn đến năm giờ đồng hồ để đốt cháy thành ra thế này. Trong một thời gian đằng đẵng là thế lại chẳng có ai hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm, cứ bỏ mặc nó giữa phố xá này ư? Dịch A Lam không dám nghĩ đến lý do đằng sau chuyện này.
(1) Sedan: hay saloon, là một loại ô tô chở khách mà thân xe đại thể chia làm ba khoang: khoang động cơ, khoang hành khách và khoang hành lý.
Y gác cuộc gọi báo cháy không hồi âm và quay số 110, nhưng vẫn vô ích. Dịch A Lam đành xuống phố, nhịp bước của đôi giày thể thao màu trắng vang lên rõ ràng từng tiếng. Đó là âm thanh duy nhất ngay lúc này. Dịch A Lam miệng bỗng khô lại, vô thức đi thật khẽ.
Y nhìn lên bầu trời quang đãng lặng gió. Nếu vệ tinh vẫn chạy, có lẽ chụp được bóng y nhỏ bé đến nhường nào, và cách y tan chảy vào một thành phố trong sự im lặng quái gở ra sao.
Phải chăng là một cuộc tấn công khủng bố?
Đương lúc gọi điện thoại cho mẹ, Dịch A Lam bỗng nghĩ: Mặc dù không thích thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên, song y chẳng thể phủ nhận vị thế kinh tế quan trọng của nó trong nước. Có thể đã xuất hiện một tên khủng bố loạn trí tấn công nơi này bằng một loại virus tương tự như phim khoa học viễn tưởng, vì thế chính phủ đã phải gấp rút sơ tán người dân ngay trong đêm, chẳng qua đã vô tình bỏ quên y tại đây.
Điện thoại của mẹ không liên lạc được. Dịch A Lam lấy làm lo lắng, muốn đến Bệnh viện Nhân dân nơi mẹ y làm việc.
Cũng chính vào lúc này, Dịch A Lam mới nhận thấy ngày tháng hiển thị trên điện thoại là “32/05”.
Ngày 32 tháng 5 gì cơ? Màn hình điện thoại hay ứng dụng Calender bị hỏng rồi?
Dịch A Lam bấy giờ nào còn rỗi hơi quan tâm đến chuyện ngày tháng. Y nhét điện thoại vào túi sau một hồi kinh ngạc, đoạn chạy vội đến Bệnh viện Nhân dân ở phía Bắc thành phố.
Bước vào trục đường chính, Dịch A Lam càng trông thấy nhiều điều khó hiểu hơn. Tuy rằng không có dấu vết của con người nhưng hầu như ngõ phố nào cũng có vài phương tiện gặp phải sự cố. Một số thì va vào nhau, một số mất lái đâm vào lan can hoặc bồn hoa ven đường, thậm chí còn có chiếc đâm thẳng vào tòa nhà hai bên.
Điều kỳ lạ hơn nữa là trên mỗi xe không có người bị thương, cũng chẳng có lấy một giọt máu, mà chỉ có mỗi bộ quần áo vương vãi trên ghế lái.
Dịch A Lam ngồi thụp xuống bên cạnh một con xe thể thao và quan sát cả lúc lâu. Sau khi xác nhận vũng chất lỏng là phần xăng bị rò rỉ chứ không phải máu, trong đầu y bỗng lóe lên một hình ảnh: Một, hai giờ khuya, thành thị dẫu rộn ràng đến đâu cũng dần chìm vào giấc ngủ. Mọi người ôm gối nằm mộng, hàng quán ven đường đóng cửa, chỉ còn lại vài chiếc xe con con chạy bon bon trong đêm tối tĩnh mịch. Nhưng vào khoảnh khắc nào đấy, một thế lực thần bí khó hiểu đã ập xuống lấy đi tất cả những tài xế và những con người đang vùi đầu say giấc. Phương tiện không có chủ nhân điều khiển lần lượt mất kiểm soát, để rồi trở thành cảnh tượng của hàng loạt vụ tai nạn xe cộ lúc bấy giờ.
Dịch A Lam đứng dậy, đôi mắt bỗng tối sầm lại.
Đột ngột, tiếng còi xe ré lên sau lưng.
Dịch A Lam ngạc nhiên quay lại, song nỗi thất vọng lập tức leo lên khuôn mặt y. Đánh giá từ vẻ ngoài, đây ắt hẳn là một chiếc xe thể thao không người lái với camera hồng ngoại cảm biến nhiệt đưa ra cảnh báo cơ học.
Quả nhiên là vậy. Khi chiếc xe chạy ngang qua Dịch A Lam, y trông thấy ly rượu vang đặt trên chiếc bàn cà phê nhỏ từ cửa sổ đã hạ xuống mà chẳng có ai bên trong.
Công nghệ không người lái đã tạo ra một bước đột phá ngoạn mục, và việc lái xe hoàn toàn tự động đã trở thành hiện thực thực sự. Song phương tiện không người lái đắt tiền, cũng như chi phí sử dụng và bảo dưỡng định kỳ không hề rẻ, khiến việc đó chỉ dừng lại là thú vui của số ít bộ phận giàu có.
Nhiều người thà rằng mệt mỏi một chút, tự lái con xe rẻ rúng của mình.
Dịch A Lam tìm thấy một chiếc ô tô màu bạc chưa bị hư hỏng nặng, còn trông thấy cả chìa khóa xe được cắm chình ình ngay đó. Y nhặt bừa một viên gạch nứt trên đường, phá cửa sổ và đẩy bộ quần áo thoạt trông đắt đỏ trên ghế lái sang một bên rồi vặn khóa nổ máy.
Làn gió nhẹ lọt qua cửa kính ô tô vỡ nát mang lại cảm giác mát lạnh. Dịch A Lam thình lình rùng mình, đầu óc đã hoàn toàn minh mẫn. Y càng thêm chắc chắn, rằng tất thảy những điều này không phải là một giấc mơ.
Đây là thế giới hiện thực đáng sợ và đầy khủng bố.
Dịch A Lam sực nhớ đến một bộ phim mà mình từng xem: Tác phẩm lấy chủ đề hậu tận thế I Am Legend do Will Smith thủ vai chính. Nhân vật chính là một người đàn ông sống trong “thế giới chết” sau thảm họa diệt vong, nhưng anh hãy còn một con chó và nhiều khẩu súng làm bạn đồng hành.
Đến giờ phút này, Dịch A Lam chỉ mong rằng nơi đây đừng đột ngột xuất hiện thây ma.
Không đèn giao thông, cũng không tắc đường. Lần đầu tiên Dịch A Lam cảm thấy việc lái xe dễ đến mức suýt tông phải người ta…
Một người! Một người sống với tứ chi đầy đủ, hơn nữa còn đang chạy!
Dịch A Lam phanh gấp, nhảy vọt ra khỏi xe: “Hi!”
Nhưng, gã đàn ông đã chạy thục mạng về phía phố ăn vặt bên phải mà chẳng buồn ngoảnh lại.
Dịch A Lam ngớ ra, đoạn hấp tấp đuổi theo. Chỉ là ngay sau đó một người đàn ông vạm vỡ chạy tới từ bên trái, cả quyết hét lên: “Không được chạy!” Thế là cả hai tiến hành một cuộc rượt đuổi ngắn hạn, chẳng trách gã đàn ông vừa rồi đã chạy trốn trong hoảng loạn.
Khi người đàn ông chạy đến trước mặt Dịch A Lam, y đột nhiên mừng rơn: “Chú ơi!”
Người nọ thở hổn hển, thiếu chút nữa đã dừng bước. Chú nghiêng đầu nhìn thoáng qua Dịch A Lam: “Lam Lam đấy ư! À quên, chú nghe bà nói con đã trở lại được mấy ngày rồi. Nhưng hôm nay chú bận, không rảnh nói chuyện với con đâu! Khó lắm mới gặp được một chủ nợ, chú phải đuổi theo trước đã! Hai ngày nữa chú dẫn bà đến gặp mẹ con hai người ha!”
Dịch A Lam chưa kịp thốt tiếng nào thì Dịch Hiểu Sơn đã vung chân đuổi theo gã đàn ông phía trước như được lên dây cót.
Dịch A Lam vẫn luôn biết rằng ông chú không có nhiều mối quan hệ của mình đang công tác trong “lĩnh vực” cho vay nặng lãi… Nhưng tận thế đến nơi rồi, còn nợ nần gì nữa mà đòi!
“Chú ơi, chờ con với!” Dịch A Lam vội vã đuổi theo, song vừa rẽ ngoặt đã phát hiện con hẻm này phức tạp hệt như mê cung. Thoáng cái mà hai người nọ đã biến mất không thấy tăm hơi.
Dịch A Lam vừa đi vừa gọi, tìm suốt vài phút mà không thấy gì cả đâm ra thoáng ảo não. Nhưng khi biết rằng trên thế giới này vẫn tồn tại một ai khác ngoài mình, còn đặc biệt là người thân, y đã cảm thấy vô cùng an ủi.
Chú vẫn ở đây, vậy chắc hẳn mẹ vẫn ổn thôi.
Dịch A Lam chạy vội lại xe, tiếp tục lái đến Bệnh viện Nhân dân thành phố.
Cách bệnh viện hai trăm mét có một đồn cảnh sát cấp quận, Dịch A Lam đã rất do dự khi lái xe đi qua. Dẫu nguyên nhân dẫn đến tình huống kỳ lạ hiện tại là gì, dẫu thế giới này vẫn tồn tại con người hay thậm chí có quái vật nào khác, để sinh tồn và phòng thân thì nhất định phải trang bị một số vũ khí hạng nhẹ. Ngay cả khi y không biết cách sử dụng, ít nhất nó vẫn có thể đe dọa và khiến người lạ chùn bước.
Không lấy vũ khí thì cũng nên đi xem, biết đâu vẫn có cảnh sát hoặc thông báo từ chính phủ.
Dịch A Lam bèn mở cửa xuống xe.
Cửa vừa mở, Dịch A Lam đã đứng bên ngoài hô lên: “Có ai ở đây không?”
Chẳng một ai trả lời.
Dịch A Lam cất bước vào trong. Hơn hai mươi năm tuân thủ luật pháp, hầu như chẳng bao giờ đến đồn cảnh sát ngoại trừ làm thẻ căn cước khiến y cảm thấy nơi này thật đỗi xa lạ. Trong ấn tượng của y, đồn cảnh sát hẳn nên tồn tại với vẻ kiêu ngạo tràn đầy chính nghĩa chứ chẳng phải rặt vẻ u ám lạnh lẽo như hiện giờ.
Y đi qua phòng đăng ký và đến văn phòng cảnh sát, lục tung tài liệu trên bàn lẫn trong ngăn kéo mà không tìm thấy bất cứ thứ gì hữu ích.
Chẳng qua, y phát hiện một khẩu súng trong bộ đồng phục cảnh sát được khoác trên ghế.
“Cậu là ai?” Một giọng nói thình lình vang lên sau lưng y.
Dịch A Lam hoảng hốt, chĩa súng về phía người nọ theo bản năng.
Châu Yến An chú ý tới vũ khí trong tay người thanh niên trước mặt, nhưng từ động tác cầm súng, anh biết cậu trai trẻ này chẳng biết gì về nó.
Vẻ mặt bình tĩnh của anh khiến Dịch A Lam nhanh chóng định thần lại.
Dịch A Lam ngượng ngùng đặt súng lên bàn, đoạn đưa mắt nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện ấy: Anh ta khoảng ba mươi tuổi; dáng vẻ sắc sảo, làn da màu lúa mạch trông thật khỏe khoắn; ngoài ra còn sở hữu một đôi mắt sáng trong và kiên định. Anh cao chừng một mét chín, với vóc người cân đối rắn rỏi. Chiếc áo phông ngoại cỡ phối cùng quần âu đơn giản đã che gần hết dáng người của anh, song vẫn có thể lờ mờ trông thấy đường cong cơ bắp cuồn cuộn cường tráng lấp ló bên dưới. Anh đứng chễm chệ ngay đó, hệt như một cây đinh được đóng thật chắc vào ván gỗ. Trông anh như hòa làm một với môi trường nơi đây.
Dịch A Lam bỗng cảm thấy đối phương rất đáng tin cậy, bèn nói: “Tôi là Dịch A Lam. Tôi muốn báo cảnh sát, anh là cảnh sát sao?”
Người đàn ông đối diện nói với giọng ôn hòa: “Tôi tên là Châu Yến An, không phải cảnh sát. Tôi tìm khắp nơi ở đây rồi, nhưng không có ai cả, cũng không có tin tức gì đáng giá.”
Dịch A Lam chỉ vào màn hình giám sát, “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Châu Yến An lắc đầu: “Tôi cũng không biết, rất khó để tưởng tượng một thứ gì đó có thể khiến người dân cả thành phố đồng loạt biến mất. Hơn nữa tôi còn không hề có cảm giác đặc biệt nào cả. Thành thật mà nói, cậu là người đầu tiên tôi gặp trong hôm nay đấy.”
Dịch A Lam bảo: “Tôi gặp được hai người trên đường.”
Và rồi, giữa họ có một khoảng lặng ngắn ngủi.
Trông thấy một, hai người giữa thành phố khổng lồ có diện tích hơn sáu nghìn ki-lô-mét vuông, quả thật chẳng có gì khác biệt.
Châu Yến An hỏi: “Bước tiếp theo cậu có kế hoạch gì không?”
“Tôi đang đến bệnh viện tìm mẹ tôi.” Dịch A Lam chỉ tay về phía bên trái.
Châu Yến An suy nghĩ một chốc, “Dù sao tôi cũng không có nơi nào để đi, cậu có phiền nếu tôi và cậu cùng nhau hành động?”
“Đương nhiên không phiền!” Dịch A Lam cười tươi, có người trò chuyện và đồng hành ở nơi khỉ ho cò gáy này hẳn nhiên là tốt nhất.
Vừa cất bước, mắt y đã dán vào khẩu súng trên bàn.
Châu Yến An cười nhẹ: “Nếu có thể làm cậu cảm thấy thoải mái, vậy cứ mang nó theo đi.” Anh lấy ra một khẩu súng lục từ trong túi, thành thực bảo rằng. “Tôi không phải cảnh sát, nhưng tôi từng tham gia quân đội và huấn luyện súng ống. Vậy nên nếu xảy ra trường hợp khiến tôi phải nổ súng, hy vọng cậu sẽ không sợ.”
Dịch A Lam vui mừng khôn xiết: “Nhìn một cái, tôi biết ngay anh không phải người thường mà.”
///
Tác giả có điều muốn nói:
Đã lâu không gặp. Truyện mới lên sóng, mong quý độc giả tham gia cùng tôi.
Trước hết, hãy để tôi nói sơ lược về tác phẩm này. Bối cảnh được đặt vào năm 2121, khi đó trình độ khoa học công nghệ đã có những bước đột phá ngoạn mục nhưng vẫn chưa lớn. Như đã trình bày trong chương đầu tiên, phương tiện không người lái đã hoàn thiện, nhưng nó không được phổ biến rộng rãi bởi chi phí đắt đỏ. Trên thực tế, điều này hẳn là sẽ xuất hiện trong hai mươi hoặc ba mươi năm tới. Song để tránh một vài điều nhạy cảm, tôi đành đẩy nó đến một trăm năm sau. Chẳng qua trình độ khoa học công nghệ vẫn giới hạn ở mức này, tôi không phóng đại thêm nữa.
Tiếp theo, về chủ đề này… Tôi cảm thấy có lỗi khi gắn tag “khoa học viễn tưởng” cho “Ngày 32”. Tôi chỉ có thể cố hết sức viết nó một cách logic nhất. Nội dung khác với những tác phẩm trước của tôi. Tôi cũng chẳng biết định nghĩa về nó như thế nào. Có lẽ nó không phải tốt nhất, nhưng tôi thực sự thích nó.
Cuối cùng, mến chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Editor có điều muốn nói:
Đây cũng là tác giả của “Tháng ngày giành ảnh đế với Thái tử” và “Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa” đó ạ. Hức, một tác phẩm siêu hay luôn. Mình vừa đọc một câu duy nhất trong văn án đã quyết tâm nhảy hố đào gấp rồiiii.
Hết chương 001
Chú thích (2):
Thành phố chết hay Tôi là huyền thoại (tựa gốc tiếng Anh: I Am Legend) là một bộ phim điện ảnh hành động khoa học viễn tưởng hậu tận thế của Mỹ năm 2007 dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên, do Francis Lawrence đạo diễn và có sự tham gia của Will Smith trong vai nhà virus học của quân đội Hoa Kỳ Robert Neville. Phim lấy bối cảnh tại thành phố New York sau khi một chủng loại virus vốn được tạo ra để chữa ung thư đã xóa sổ hầu hết nhân loại, để lại duy nhất người sống sót là Neville ở New York cùng với những kẻ đột biến về đêm khác. Neville miễn dịch với virus và anh tiến hành nghiên cứu để phát triển liều thuốc chữa virus trong khi phải tự bảo vệ mình khỏi những kẻ đột biến thù địch..