Địa lao của Vân Thâm Bất Tri Xứ, là nơi chuyên giam giữ thẩm tra yêu tà.
Tăm tối ẩm ướt, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ sóng bước, cùng đi trên lối nhỏ lạnh như băng, hai bên là các cửa phòng giam có dán phong ấn, nghe thấy có tiếng người, bên trong cánh cửa liền phát ra những tiếng gào rống giận dữ, làm cho nơi này càng có vẻ nặng nề trầm trọng.
Đi đến trước một cánh cửa, có môn sinh mở khoá cho bọn hắn, hai người đi vào, bên trong cánh cửa lại là người quen, người nọ thân hình cao lớn, diện mạo không tệ, chính là gã nam tử thích mặc đồ phụ nữ.
Gã nam giả nữ nhìn thấy hai người bọn hắn tới, đôi tay đã bị còng lại, hành động không tiện, nhưng vẫn tiến tới gần, nói: “Các vị tiểu công tử, tới thăm ta à?”
Nguỵ Vô Tiện khoanh hai tay trước ngực, nói: “Không phải ngươi muốn gặp chúng ta sao?”.
Sau khi bọn hắn giao gã nam giả nữ và tên thô kệch cho Lam Hi Thần thì không quan tâm nữa, đều do Lam Hi Thần thẩm tra, bọn hắn đã quên mất chuyện này. Hôm nay Lam Hi Thần phái người tới kêu bọn hắn lại đây, nói là đã thẩm tra ra một vài điều, nhưng gã nam giả nữ này muốn gặp bọn hắn, phải gặp mặt bọn hắn mới nói.
Hai người liền chọn thời gian, tự mình lại đây, gã nam giả nữ cười cười, nói: “Không có cách nào khác, vị kia của các ngươi, chắc là ca ca của công tử này ha?” Bởi vì bề ngoài rất giống nhau, nên đã đoán, sau đó gã lại tiếp tục nói: “Thật sự là quá lợi hại, ta không thể nào tin tưởng hắn”.
Lam Hi Thần thẩm tra gã, bất kể gã nói gì, hoặc là không nói gì, Lam Hi Thần vẫn luôn mỉm cười, gã không thể nào đoán được thật giả trong câu nói của Lam Hi Thần, gã cảm thấy hai tiểu công tử bắt gã về, tuy rằng bề ngoài nhìn hơi hung hăng, nhưng chắc chắn là dễ đối phó hơn vị kia một chút.
Gã hỏi: “Tam đệ của ta thật sự đã làm phản? Đã khai ra rồi?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ngươi có thể tự mình đi xem mà, vừa vặn tới giờ cơm trưa, ngươi đi cùng với ta”.
Dứt lời mở cánh cửa phòng giam, cùng Lam Vong Cơ đưa người kia tới trước một phòng giam khác, vừa mở cửa ra, mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi, bọn họ nhìn thấy tên thô kệch kia đang ăn ăn uống uống thịt cá, trong tay còn cầm vò rượu, hắn ăn hết sức vui vẻ.
Gã nam giả nữ thiếu điều bị tên kia làm cho tức chết, đi tới đạp cho hắn một cái, “Cái tên khốn khiếp này! Bán đứng ta! Còn bản thân thì ở đây hưởng phúc!!”
“Nhị ca?!” tên khô kệch nhìn thấy gã, cũng kích động khóc lóc một hồi, hắn lại nói: “Ta cũng không muốn bán đứng ngươi, nhưng chuyện đó thật sự ta không biết mà, những gì ta biết ta đều nói hết cho bọn họ. Hơn nữa đại ca cũng không còn, ngươi đâu cần phải giữ bí mật gì nữa đúng không!”
Đương nhiên gã nam giả nữ hiểu lý lẽ của hắn, gã nói với hai người: “Được, ta có thể nói, nhưng các ngươi phải bảo đảm không giết ta, ngoài ra phải đảm bảo sau này cho ta ăn uống đàng hoàng”.
Lam Vong Cơ mở miệng nói: “Chỉ cần các ngươi thành thật ở đây, thì có thể đáp ứng các ngươi”.
Hai người lại dẫn gã nam giả nữ về lại phòng giam của gã, Lam Vong Cơ tiếp nhận hộp thức ăn từ môn sinh đứng đó, Nguỵ Vô Tiện cầm đùi gà ra, quơ quơ trước mặt gã nam giả nữ: “Nói đi, nói xong thì cái đùi gà này sẽ là của ngươi”.
Gã nuốt nuốt nước miếng, trời mới biết gã đói thế nào! Lúc trước vị ca ca đẹp trai kia thẩm tra gã, mỗi ngày cũng chỉ cho ăn cháo trắng, gã thật sự chịu không nổi. Gã chưa cung cấp tin tức, thật ra cũng không phải bảo vệ bí mật cho ai, mà đây là con át chủ bài cuối cùng của gã, gã cần phải có sự bảo đảm rồi mới có thể nói, bằng không sau khi nói hết ra, bị làm thịt thì làm sao.
Gã nói: “Kỳ thật ta cũng không biết nhiều lắm, nếu các ngươi hỏi ta về con sói đen có vẻ là yêu quái kia, thì ta và đại ca ta, trước kia có gặp qua”.
Nguỵ Vô Tiện sốt ruột hỏi: “Gặp qua? Khi nào? Ở đâu? Nói cụ thể một chút”.
Gã nam giả nữ lại nói: “Nói là gặp qua cũng không đúng lắm, nên nói là đã từng đánh nhau một trận”.
“Các ngươi từng đánh nhau? Vậy sao lão tam của ngươi lại không biết? Ngươi đừng giở trò nhé”. Nguỵ Vô Tiện không tin tưởng gã lắm, nói với vẻ đe doạ.
Gã vội vàng cười lấy lòng, nói: “Hắn hả, hôm đó hắn uống nhiều quá, ngủ mất, đại ca còn nổi giận lôi đình, nhưng lúc ấy đại ca vừa mới tu luyện công phu kỳ lạ, thật sự tức giận, kéo ta đi theo, nếu không thì ta cũng không biết”.
Sau đó gã từ từ kể ra.
Đó là mười lăm năm trước, lúc ấy bọn chúng chưa tác quái ở thị trấn nhỏ này, ở thị trấn nhỏ giáp ranh Cô Tô, đầu diều hâu mới tu luyện tà thuật, đạt được tu vi cao, đúng là không ai bì được. Ban đầu bọn chúng rất âm thầm, bắt được người là trở về ngay, hơn nữa đầu diều hâu đối xử với tù binh thật ra lại khá tốt, tuy rằng sẽ cưỡng bách làm chuyện đó, nhưng vẫn cung phụng ăn ngon uống tốt, lúc đó nhu cầu cũng không lớn như thế, những người bị bắt đều bị nhốt trong ảo cảnh, chỉ riêng có một người, dung mạo thật sự khiến đầu diều hâu chướng mắt, bọn chúng liền dùng mê hương làm cho tâm trí người đó mê loạn, doạ dẫm, rồi vứt trở về.
Nhưng bỗng nhiên sau đó có rất nhiều người trong giới tiên môn tìm tới cửa tìm bọn chúng đuổi đánh, hại bọn chúng phải trốn đông trốn tây, thay đổi vài nơi, đầu diều hâu phiền não, bắt lấy một tu sĩ có vẻ ngoài không tệ lắm để hỏi. Người nọ liền kể cho hắn nghe, khu vực gần đây có nhiều người bị tấn công, mất trí, dân trong trấn cầu xin thế gia tiên môn giúp đỡ, cho nên bọn họ mới tới.
Vì khi đó tu vi của đầu diều hâu chưa cao như vậy, ảo cảnh cũng chưa được tạo ra một cách hoàn mỹ, nên bọn chúng bị tìm ra tung tích, bị người ta đuổi đánh. Nhưng điều kỳ quái chính là, những chuyện mà vị tu sĩ kia kể, không phải do bọn chúng làm.
Dù sao đầu diều hâu cũng là một yêu quái có tu vi không thấp lắm, yêu quái cũng phải có lòng tự trọng của yêu quái chứ, đúng không? Làm sao có thể chịu được khi bị người khác vu khống, vì vậy hỏi kỹ lại sự tình, sau đó phái gã và tên thô kệch đi ra ngoài điều tra, cuối cùng cũng có manh mối, xác định ở một ngọn núi xa xôi, trước khi xuất phát nhắm tới con yêu quái hại bọn chúng, tên thô kệch lại uống quá nhiều, hoàn toàn kêu không tỉnh được, nhưng đầu diều hâu đang cơn nổi nóng, cứ thế kéo gã đi.
Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: “Sau đó thì sao? Đánh nhau thế nào?”
“Thua”, gã nam giả nữ nói: “Đến đó nhìn thấy một yêu quái màu đen, giống như con sói, cả người đầy hắc khí, yêu lực rất mạnh, không phải là thứ chúng ta có thể đối phó, chúng ta chưa kịp có cơ hội bỏ chạy, thì đã bị tấn công”.
Nghe miêu tả, đúng là rất giống con yêu thú trước đó hạ lời nguyền lên người Lam Vong Cơ, hơn nữa cũng trong phạm vi Cô Tô, nên rất có khả năng là cùng một con, Lam Vong Cơ nói: “Các ngươi biết nó là thứ gì không?”
“Không biết”, gã nam giả nữ nói.
Nguỵ Vô Tiện không hài lòng với tin tức mà gã cung cấp, hắn nói: “Với tin tức này của ngươi, thế mà cũng trơ tráo đòi giữ mạng? Đòi đồ ăn ngon? Ngươi nghĩ chúng ta ngốc à?”
Gã nam giả nữ lại nói: “Tiểu công tử, đừng nóng vội mà, sau đó còn có chuyện khác nữa. Chúng ta đánh không lại nó, nhưng đại ca giỏi dùng mê hương, chúng ta quan sát nó vài ngày, phát hiện con yêu sói này rất kỳ lạ, nó có nuôi một đứa bé trai, đứa bé là người”.
“Cái gì chứ” Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nói, “nuôi để làm đồ ăn hả?”
Gã nam giả nữ lắc đầu, nói: “Không giống, con yêu sói này đối xử với đứa bé rất tốt, thoạt nhìn đứa bé cực kỳ quan trọng với nó, cho nên chúng ta mới nghĩ cách dằn mặt nó. Đêm hôm sau, lúc nó nhắm mắt lại, đại ca dùng mê hương ngủ say, chúng ta liền trộm lấy đứa bé kia. Nhưng ngươi nói xem, thế nào mà con yêu sói đó không bị mê hương ảnh hưởng, thiếu chút nữa thì chúng ta bị phát hiện, may mà chúng ta trốn thoát thật nhanh. Đại ca rất tự tin đối với mê hương của mình, sau đó dùng nhiều cách để điều tra, nhưng cụ thể điều tra ra cái gì thì ta cũng không biết”.
Suy nghĩ một hồi, Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Vậy đứa bé thì sao? Các ngươi làm gì đứa bé”
“Ồ, đừng nghĩ nhiều”. Gã nam giả nữ nhớ lại, nói: “Đại ca chỉ háo sắc thôi, chúng ta gần như không giết người, nếu những người tiên môn thế gia kia không quá mức ép người, thì chúng ta sẽ cố hết sức không giết. Đứa bé trai kia chúng ta nhìn tới nhìn lui không thấy gì đặc biệt, tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng quá nhỏ, ước chừng ba bốn tuổi, đại ca cũng không thể nuôi nó trong mười năm tới, cho nên chúng ta đem nó thả trên thị trấn.”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ý của ngươi là các ngươi vẫn có lòng tốt?”
“Chúng ta xác thật là không nỡ xuống tay, đưa đến thị trấn đó, một gia tộc rất có danh vọng tìm thấy đứa bé, lập tức có người nhận ra, đưa về nhà. Đứa bé đó thật sự diện mạo không tồi, lúc ấy đại ca còn nghĩ đợi đứa nhỏ này lớn lên sẽ bắt cóc đem về để hưởng lạc, vì vậy đi theo để xem nhà bọn họ ở đâu”.
Thầm nghĩ đầu diều hâu kia đúng là tên quỷ háo sắc, mười năm sau còn muốn mơ tưởng. Gã nam giả nữ lại nói: “Cho nên đây mới là tin tức của ta, ta vẫn nhớ nơi đang nuôi đứa bé kia, các ngươi muốn điều tra cái gì có thể tự mình đi điều tra, có lẽ năm đó con yêu sói đã làm gì đứa bé, chỉ là chúng ta nhìn không ra, có thể người tu tiên các ngươi, lại nhìn ra được thì sao”.
Tin tức này có thể dùng được, theo quỹ đạo thời gian của yêu quái kia mà tìm, nói vậy đầu diều hâu kia cũng là điều tra như thế, mới biết được người trúng lời nguyền không bị ảnh hưởng bởi mê hương, cho nên bọn hắn nhất định cũng có thể điều tra ra đến tột cùng đây là cái thứ gì.
Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ liếc nhìn nhau, sau khi xác nhận là có thể, Nguỵ Vô Tiện mới đưa hộp thức ăn cho gã nam giả nữ, nói: “Tạm thời mỗi ngày sẽ cung cấp đồ ăn thức uống cho ngươi, cụ thể đợi chúng ta đi điều tra quay về, xem ngươi có nói dối hay không rồi tính tiếp”.
Gã nam giả nữ vội vàng thiểu não gật đầu, hai người rời khỏi địa lao, đi báo cáo cho Lam Hi Thần.
Việc này Lam Hi Thần đều sẽ sai người đi điều tra, sau khi nói xong, Lam Hi Thần giữ Lam Vong Cơ lại, nói chuyện riêng.
Lam Hi Thần mỉm cười, hỏi y: “Vong Cơ, ở cùng với Nguỵ công tử, đã quen chưa?”
Trong lòng Lam Vong Cơ phơi phới, gật gật đầu.
Cho đến giờ Lam Hi Thần luôn là người hiểu y nhất, tuy rằng từ nhỏ Lam Vong Cơ trầm mặc ít nói, vẻ mặt lạnh lùng băng giá, nhưng khi còn nhỏ vẫn là có chút biểu cảm, Lam Hi Thần có thể từ đó nhìn ra được tâm tư của y, nhưng sau khi trúng lời nguyền thì ngay cả chút biểu cảm này cũng không còn nữa, Lam Hi Thần rất tiếc, thế nhưng hiện giờ hắn lại nhìn thấy chút biểu cảm kia trên mặt Lam Vong Cơ.
Dường như y đang rất vui vẻ, Lam Hi Thần vô cùng xúc động, lại nói: “Nguỵ Vô Tiện dù sao cũng là người Vân Mộng tới đây, ngươi đối xử với người ta tốt một chút, mọi việc không cần quá mức ép buộc hắn”.
Lam Vong Cơ hành lễ với Lam Hi Thần: “Dạ, đa tạ huynh trưởng quan tâm”.
Sau đó khi quay trở ra cửa, không ngờ Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa đi, ngồi dưới mái hiên đợi y, vừa nhìn thấy y liền cười nhảy lại đây, “Lam Trạm”.
Lam Vong Cơ không ngờ hắn vẫn ở đây chờ, trong lòng không khỏi rung động, nói: “Ngươi có thể đi về trước”
“Ta đợi ngươi về cùng mà”. Nhảy đến bên người y, Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Lúc trước kêu ta đến ở Tĩnh Thất, thật sự là Trạch Vu Quân sao?”. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ liếc hắn một cái, hắn lại nói: “Được rồi, ta biết là thật, người Lam gia không nói dối mà phải không, ta chỉ muốn chọc ngươi thôi”.
“Là ta” Lam Vong Cơ nói: “Là ta muốn ngươi tới, nên xin phép huynh trưởng”.
Nguỵ Vô Tiện nghe vậy nhưng trong lòng rất vui, nghiêng người qua, gãi gãi cằm y, nói: “Ồ, thừa nhận rồi? Ta nói mà, Lam nhị công tử này cũng nhiều tâm tư quá đi, muốn ta tới ở thì cứ nói thẳng, không nói cũng được, không phải là có thể trực tiếp trói ta lại mang đi hay sao?”
Nghe lời này, Lam Vong Cơ vô thức liếc mắt nhìn cổ tay của hắn, tuy rằng đã dùng băng quấn cổ tay che lại, nhưng giữa các động tác vẫn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vệt đỏ, ánh mắt Lam Vong Cơ lập tức hơi né tránh.
Nguỵ Vô Tiện thấy y như vậy, cảm thấy rất đáng yêu, lại cố ý nghiêng người qua, một tay để lên vai y, nhẹ giọng nói vào tai y: “Lam nhị công tử, ngươi nói Trạch Vu Quân có thể nhìn thấy vết thương này của ta không, hay đã biết gì đó rồi, nên mới kêu ngươi TỐT, VỚI, TA, MỘT, CHÚT, ha?”
Hắn thật sự là muốn dựa vào miệng lưỡi nhanh nhẩu của hắn, để gỡ gạc phần nào với tiểu cũ kỷ. Ai biểu tiểu cũ kỷ này ở trên giường hung hăng như vậy, còn cổ quái nữa, không biết vì sao cứ thích dùng mạt ngạch trói người như thế, thậm chí hắn phải nghi ngờ đây là công dụng đặc biệt của mạt ngạch.
Nhưng rõ ràng là con người Nguỵ Vô Tiện này học không nghiêm túc, lần nào cũng trêu chọc y, chọc cho người ta nóng cả người, bị đè trên giường ăn hiếp một trận mới bắt đầu xin tha, sau đó vừa tỉnh lại là lành sẹo quên đau ngay, tiếp tục liều mạng đi trêu chọc y nữa. Hắn chính là không quản được cái miệng kia, lâu không nói gì là sẽ ngứa ngáy.
Thấy vẻ mặt tươi cười lưu manh của hắn, Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa, sờ đến một chỗ sau thắt lưng hắn, nhéo lấy chỗ thịt mẫn cảm đó, chân Nguỵ Vô Tiện muốn nhũn ra, cảm giác tê tê dại dại lan toả, hắn vội vàng chịu thua: “A… Đừng, Lam Trạm, đang trước cửa Hàn Thất mà…” Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, nói: “Ngươi mà cũng sợ?”
“Sợ sợ” Hắn nói: “Đây không phải là ta sợ lần sau ngươi gặp huynh trưởng sẽ đỏ tai lên hay sao… A! Được được được, ta không nói, không nói, trở về, trở về sờ tiếp ha”.