Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 37



Editor: huyetsacthiensu

không giống với Vĩnh Chiêu hầu phủ được phong tước vì lập nhiều chiến công hiển hách, Ninh Quốc Công phủ vì có con gái làm Hoàng Hậu mới được phong tước.

Cho nên tước vị của Quốc Công phỉ tất nhiên cũng không phải là thế tập (cha truyền con nối từ đời này sang đời khác), mà chỉ được truyền lại ba đời, hơn nữa đời sau kế thừa sẽ bị giáng cấp. nói cách khác, đến lúc Thế tử kế thừa tước vị chỉ có thể phong Hầu, đến cháu ngoại trai của Ninh thị thì Ninh Quốc Hầu sẽ bị giáng xuống thành Ninh Quốc Bá, đến đời sau nữa sẽ không còn tước vị.

Nhưng mà nam nhi của Ninh gia không có chút tự giác nào, không chỉ không có ý chí vươn lên, mà ngược lại còn miệng ăn núi lở.

Ninh Quốc Công từ đó cũng không làm quan; ngày ngày làm vườn, đem chim đi dạo rất nhàn nhã.

Thế tử Ninh Lễ, cũng chính là đại ca của Ninh thị, dựa vào tỷ tỷ là Hoàng Hậu đang tại vị có được chức quan Thái Bộc rảnh rỗi, mười mấy năm cũng không làm được chuyện gì. Việc công thì ăn no chờ chết nhưng việc tư thì vô cùng tích cực, hàng năm nạp thiếp, hàng đêm làm chú rể. Có điều, đại khái là nhất định là một kẻ vô tích sự, mười mấy di nương ở nhà nhưng cho đến bây giờ cũng chỉ sinh ra được mộtđứa con trai là Ninh Hạo.

Đến lượt Ninh Hạo, càng là một người ngay cả bề ngoài cũng không làm được. Văn không được, võ không xong, ỷ vào là cháu ngoại trai ruột thịt của Ninh Hoàng Hậu nên hoành hành bá đạo ở kinh thành; ngày ngày chơi bời lêu lổng, uống rượu chơi gái cờ bạc. Người phân theo nhóm, vật họp theo loài, bên cạnh hắn tất nhiên không thiếu những thiếu gia quần là áo lượt đi theo phía sau nịnh hót, xúi bậy hồ đồ, thậm chí còn làm ra hành động cướp đoạt dân nữ trắng trợn.

Cho dù đại ca và cháu ngoại trai không ra thể thống gì nhưng nên tiếp đón vẫn phải tiếp đón.

Ninh thị đứng dậy tiếp đón, còn không quên dặn dò Cố Thiền “Xán Xán, con về phòng đi, mấy ngày hôm nay không có việc gì thì không nên đi lại khắp nơi.”

Cố Thiền nghe lời đi về.

Ba hậu bối Cố gia đã từng nghe về những hành động của Ninh Hạo tất nhiên biết vì sao Ninh thị lại nóinhư vậy.

Nhưng có người lại không có mắt nhìn, Ninh Lễ vừa nhìn thấy muội muội thì ra lên mặt bày ra tư thế của đại ca “Sao không thấy Xán Xán đâu, Đồng Lâm mau đến đây chào hỏi cậu? Muội muội, mẹ hiền sẽthất bại trong việc dạy con, muội cũng không thể để bọn nhỏ vô pháp vô thiên như vậy, những lễ nghi nên có vẫn phải có.”

Ninh thị lén lút cắn răng, cuối cùng là ai chiều con đến vô pháp vô thiên, gây chuyện thị phi? Nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn phải thể hiện sự tôn kính đối với đại ca “Đại ca nói đúng lắm. Năm ngoái Đồng Lâm đi thi U châu vệ, bây giờ còn đang phải huấn luyện ở trong quân doanh, không ở nhà. Xán Xán hôm qua gặp lạnh, hôm nay dậy có hơi sốt, muội không gọi nàng dậy, tránh lây bệnh cho đại ca; đợi nàng đỡ hơn một chút nhất định sẽ bù lại cho đại ca.”

Mấy câu nói nửa thật nửa giả, Ninh Lễ nghe thấy thì thỏa mãn, nhưng vẫn không quên dạy dỗ “Muội muội, không phải ta muốn nói muội đâu, đàn ông tốt không làm lính, muội và muội phu sao không suy nghĩ cho Đồng Lâm một chút.” Lòng nhiệt tình lại lên theo “Hạo nhi kiến thức rộng rãi, còn quen biết với y chánh (từ này chắc có nghĩa là Thái y khám chữa bệnh chính) bên trong Thái y viện, nếu không thì gọi hắn đến khám cho Xán Xán, bắt mạch cho biểu muội.”

Ninh thị sợ Ninh Hạo nhìn thấy Cố Thiền, vội vàng từ chối “Sáng nay đã mời đại phu đến bắt mạch, vừa uống thuốc xong đã đi ngủ rồi, tốt hơn là không nên đến làm phiền nàng, tránh cho nàng khó chịu vì phải rời giường mà giở tính tình của đứa nhỏ. không bằng gọi Triều Lâm Đới, Vạn Lâm cùng Hạo ca nhi vào thành đi dạo, huynh đệ bọn họ cũng đã lâu rồi chưa gặp nhau, sợ là có lời muốn nói lại không có kiên nhẫn đi theo trưởng bối chúng ta.”

thật ra Ninh Hạo cùng Cố Dung, Cố Tùng hoàn toàn không phải là người trên cùng một con đường, không có tiếng nói chung, vào thành rồi càng không cần phải nói, hắn thích những nơi phong hoa ôn hương, Cố Gia gia phong nghiêm cẩn, các đệ tử xưa nay không tham gia vào những cái này, Ninh thị chẳng qua là muốn con trai cùng các cháu dẫn Ninh Hạo đi, tránh cho đại ca không hiểu ra sao lại dẫn hắn đến trước mặt Cố Thiền.

Ninh Hạo cũng không nóng lòn với việc xem bệnh của biểu muội, trong ấn tượng của hắn, Cố Thiền vẫn là dáng vẻ trước khi rời kinh thành, vóc người không mảnh mại, càng không có đường cong, khuôn mặt đúng là đẹp đẽ, nhưng vẫn chỉ là một tiểu nha đầu vô vị, không gợi được chút hứng thú nào.

hắn để ý ống tay áo, nghe theo lời đề nghị của Ninh thị “đã như vậy thì con không quấy rầy biểu muội dưỡng bệnh nữa, sau khi con với phụ thân sắp xếp mọi thứ xong, còn phải làm phiền hai biểu đệ đưa ta đi du ngoạn U châu.”

Ninh thị sắp xếp cho Cố Dung ở lại trong sương phòng của Cố Phong, bây giờ hai cha con Ninh gia đến, Cố Gia vừa chuyển đến thật sự không có chỗ thích hợp cho bọn họ ở, thứ hai là dù sao con gái cũng lớn rồi, để người như Ninh Hạo ở lại thật sự không thể yên tâm; dặn dò người làm đến khách điếm đặt hai phòng hảo hạng, lại phái nha hoàn gã sai vặt đi theo hầu hạ.

Nên phòng đã phòng, nên thấy thì ngăn thế nào cũng không ngăn được.

Trước lễ cưới ba ngày, Cố Thiền nhận được tin của Hàn Thác, hẹn nàng đến Đào Nhiên đình đi du thuyền. Lần này Cố Thiền không từ chối bởi vì vốn cũng định đi ra ngoài.

Cố Dung không thể xin nghỉ quá lâu ở Đô Sát Viện, đêm ngày cưới đã phải về kinh thành, Cố Thiền định mua một món quà nhỏ nhờ hắn đưa tặng cho Lư thị, cần làm xong trước lễ cưới.

Ngày hôm đó sau khi ăn trưa xong, Cố Thiền dẫn theo Hồng Hoa, trước tiên đi đến Lang Hoàn các, chọn cho Lư thị một cây trâm khổng tước xòe đuôi làm bằng những viên ngọc phía Nam, lại mua cho mình một đôi hoa tai bằng hồng ngọc. đang đợi chưởng quỹ tính tiền, chợt nghe thấy phía sau có tiếng người ho nhẹ, Ninh Hạo đang đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào nàng, hai mắt tỏa sáng.

Tháng giêng Cố Thiền đã qua sinh nhật mười bốn tuổi, bây giờ trổ mã càng thêm xinh đẹp, người cao hơn trước khi đi hơn nửa cái đầu, hai cái bánh bao trước ngực trưởng thành căng tròn, vẫn có thể trưởng thành hơn, vừa xốp vừa mềm, eo nhỏ không đến một nắm tay, mặc dù vẫn đang mặc quần áo mùa đông nhưng cũng có thể nhìn thấy đường cong lả lướt, chính là bộ dáng mà Ninh Hạo yêu thích.

đã gặp được Cố Thiền cũng không thể giả vờ không thấy, không thể khác hơn là hơi cúi người chào “Chào biểu ca, mấy ngày trước Xán Xán bị bệnh chưa khỏi còn chưa chào hỏi cữu cữu và biểu ca được, xin biểu ca lượng thứ.”

“không nghĩ đến hai năm không gặp, Xán Xán biểu muội đã trưởng thành thành một đại cô nương, thậtsự là khiến ta vừa gặp đã cảm mến.” Trong miệng Ninh Hạo nói không được câu gì tốt đẹp, còn khôngquên giơ tay muốn kéo tay Cố Thiền “Xán Xán biểu muội đã khỏi bệnh chưa? Để ta bắt mạch cho biểu muội…”

Kết quả còn chưa nắm được tay của Cố Thiền lại bị Hồng Hoa bắt lấy tai vặn ngược về sau.

“thật xin lỗi, Hạo biểu ca, Hồng Hoa là hộ vệ người phụ thân cho muội, nàng không nghe lệnh của muội, chỉ tập trung vào một chuyện, chỉ cần là nam nhân đến gần ta, cho dù là người phương nào, nhất định sẽ bị nàng đánh.”

Cố Thiền đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Cố Cảnh Ngô.

Đúng lúc chưởng quỹ tính toán xong, Cố Thiền nhanh chóng thanh toán, nhận lấy hộp đựng trang sức, dẫn theo Hồng Hoa chầm chậm đi đến góc đường, lên xe ngựa rời đi.

Nàng không biết phía sau mình cũng tròn trịa vểnh lên, lại càng không tự giác dáng dấp yểu điệu của mình mà chạy loạn khắp nơi.

Ninh Hạo nhìn chằm chằm không chớp mắt vào nơi vểnh lên trái rung phải lắc của nàng – cặp mông. Lòng càng ngứa ngáy, liếm môi, lén lút đi theo.

Cố Thiền đến Đào Nhiên đình sớm hơn so với thời gian đã hẹn, thời tiết vẫn còn lạnh, nàng ngồi ở trong đình một lúc dần cảm thấy lạnh, đứng dậy đi dạo dọc theo bờ sông, vừa đi vừa luồn hai tay vào lớp màn của mũ che trước mặt, hai tay đặt ở bên miệng hà hơi.

“Xán Xán biểu muội bị lạnh sao, úp vào trong lồng ngực của biểu ca được không?”

Ninh Hạo không biết từ chỗ nào nhảy ra, chắn đường đi của Cố Thiền.

Lời nói của hắn vô lại như vậy ư, kẻ ngu cũng biết hắn đang quấy rối, lúc này Hồng Hoa định ra ta, nào biết trên trời một trước một sau rơi xuống hai đoạn dây thừng, nàng tránh được cái thứ nhất lại khôngtránh được cái thứ hai, dây thừng được thắt chặt, trong phút chốc bị kéo căng, nàng cũng bị kéo ngã.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, Cố Thiền chỉ thấy dây thừng lớn chừng miệng chén, buộc vào chạc cây cạnh bờ sông, treo Hồng Hoa lên.

Nàng biết có chuyện không hay, trong nháy mắt xoay người muốn chạy.

Động tác của Ninh Hạo còn nhanh hơn, như một con sói bị bỏ đói nhào đến ôm nàng vào lòng “Xán Xán biểu muội, muội chạy cái gì, chúng ta là biểu huynh muội hơn hai năm không gặp, nên thân mật mộtchút, người vướng bận đã bị ta xử lý, biểu muội ngoan, muội đi theo ta đi.”

nói xong thì vén bức màn mỏng trước mặt nàng, cúi đầu hôn gò má nàng.

Khuỷu tay Cố Thiền chống trên ngực hắn, bàn chân nhỏ nhắn đạp một cái.

Ninh Hạo không phải là Hàn Thác, hắn chính là một kẻ vô tích sự, không có thân thủ tinh xảo. một chiêu này của Hàn Thác cũng không phải là đánh bậy, lúc rảnh rỗi nàng đi theo Hồng Hoa học một chiêu phòng thân. Đương nhiên cũng chỉ có một chiêu này, tập võ quá khổ, nàng không chịu được. Mặc dù luyện cha thành thục, nhưng để đối phó tên háo sắc như Ninh Hạo vẫn thừa sức, một đạp đã đạp hắnrơi xuống sông.

Nhưng mà, nàng còn chưa kịp cười trên nỗi đau của người khác, đã bị Ninh Hạo đang giãy dụa bên bờ nắm lấy cổ chân kéo rơi xuống sông.

Cố Thiền không quen nước, Ninh Hạo lại có ác ý, cố ý đè đầu nàng xuống nước, Cố Thiền bị uống mấy ngụm nước, chỉ một lúc trước mắt đã biến thành màu đen, tay chân như nhũn ra, dần dần mất đi tri giác…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.