Cố Thiền chấn kinh.
Năm năm này, từ U Châu đến kinh thành xa xôi, nàng với mẫu thân làm sao lại cùng trúng loại độc này?
Là ai đã hạ độc mẹ con nàng?
Tiêu Hạc Niên còn giải thích, thanh âm đều đều, không gấp không vội: “Loại hoa này tên là Tu La, sinh trưởng vùng Nam Hải nước Xiêm La. Cánh hoa đen nhánh, nhụy hoa mang sắc đỏ, trong thần thoại Xiêm La nói rằng hoa này danh xưng ba mặt xanh đen, bụng phát ra lửa như của A Tu La Vương. Hoa trông cực kỳ đẹp nhưng lại có yêu nghiệt dị thường, độc tính lớn. Người trúng độc hoa này, lúc đầu cơ thể như thiếu lực mất sức lực, sau đó thành suy ngược, cùng với trạng thái đau đầu buồn nôn, trông như đang mang thai, mạch tượng bình thường nên rất khó chẩn ra, cuối cùng không trị được mà chết.
Trong phòng tất cả mọi người đều chấn kinh. Không chỉ Cố Thiền, đến cả quan nhị phẩm thái thái sống trong nhung lụa cũng chưa hề nghe qua loại kỳ hoa của hải ngoại này.
Cố Cảnh Ngô lúc này cực kỳ lo lắng và quan tâm đến thê tử, hỏi: “ Tiên sinh có cách nào giải độc không?”
Tiêu Hạc Niên gật đầu đáp: “Cố đại nhân yên tâm, lão phu đã nghiệm ra tự nhiên sẽ có cách giải độc. Phu nhân trúng độc còn nông, chưa xâm nhập vào nội tạng, giải trừ không khó cũng sẽ không để lại di chứng.”
“ Vẫn mong tiên sinh quan tâm nhiều hơn, nếu cần bất cứ chuyện gì tiên sinh cứ nói, Cố mỗ sẽ tự mình xuất lực hoàn thành.” Cố Cảnh Ngô không quá coi trọng lời nói của các vị thần y khác, chỉ ôm một chút hi vọng, nhưng Tiêu Hạc Niên lời nói chân thật, vừa xuất thủ đã chẩn ra bệnh, lại không qua cầu rút ván(1), nên đối với hắn xem trọng hơn mấy phần, ngôn từ cũng càng khách khí.
Tiêu Hạc Niên đáp: “Đương nhiên không cần nhiều phiền phức, ta viết một đơn thuốc, đại nhân phái người đi tìm sau đó sắc lên, thuốc này sáng tối dùng một lần, chỉ là sau khi dùng thuốc thì cứ ba ngày cần lấy máu một lần, lúc đó phu nhân sẽ rất đau đớn.”
“Không sao”, Ninh thị nhẹ đáp, “ta chịu được, tạ ơn Tiêu đại phu”.
Tiêu Hạc Niên chắp tay đáp: “Hành nghề y trị bệnh là thiên chức của lão phu, phu nhân không cần đa lễ.” Đang nói, mắt liếc qua Cố Thiền, lại đáp: “Phu nhân nếu muốn cảm tạ, nên hướng Tĩnh vương gia mới phải.”
Vốn dĩ lời nói này không có gì kỳ quái, nhưng đi với mắt thần của Tiêu Hạc Niên không khỏi khiến Ninh thị lo lắng trong lòng.
Tiêu Hạc Niên với Cố Thiền cùng nhau trở về, ắt sẽ biết chuyện Tĩnh vương gia hộ tống nữ nhi, cớ sao lại đặc biệt nhắc đến, tại sao lại nhìn nữ nhi như vậy? Lẽ nào có chuyện gì mà các nàng không biết?
Ninh thị muốn hỏi, nhìn lướt xem một lượt trong phòng: ba cha con Cố Cảnh Ngô, có cả Xảo Nguyệt và hai đại nha đầu thân tín. Tuy đều là người của mình nhưng đông người nhiều miệng, lúc này nói ra chẳng phải hại nữ nhi sao, nàng bèn đánh ý cứu viện tới trượng phu.
Cố Cảnh Ngô hiểu ý thê tử, lập tức mở miệng đáp: “Tiên sinh nói đúng, Cố mỗ tự mình hướng vương gia cảm tạ.”
Hắn là vương gia, chỉ với sự có mặt của hắn, ân tình này coi như đặt trọn vào toàn thể Cố gia, Cố Thiền càng khó thoát khỏi liên hệ.
Cố Thiền đang tập trung lo lắng, sẽ không để ý đến ý tứ của người khác, tất nhiên sẽ càng không để ý việc mình đánh tan một tràng bão tố nho nhỏ kia mà cất tiếng hỏi: “Tiêu tiên sinh có thể tra giúp mẹ ta như thế nào mà trúng độc này không?”
Tiêu Hạc Niên và Cố Thiền cũng coi là quen biết, hắn liền không giấu giếm, cười đáp: “Tiểu thư nên đến hỏi ta.”
Nói xong, hắn nhìn một lượt các đồ đạc trong phòng, vuốt chòm râu đáp: “Nhắc tới trúng độc thì cũng chỉ có hai đường: một là qua ăn uống, cánh hoa, phấn hoa, rễ cây có độc; còn lại là ngửi phải. Bản thân hương hoa không có độc nhưng nếu trộn lẫn với loại hương khác, sẽ khiến người ngửi trúng độc. Độc trong thức ăn bộc phát nhanh còn qua hương thơm thì phải ngửi liên tục tầm 1 tháng mới phát tác. Phu nhân bệnh tình còn nhẹ, trong phòng cũng không sử dụng huân hương, xem ra độc là do thực phẩm truyền vào. Thế nhưng, vùng trung thổ không trồng được hoa Tu La, lão phu cũng là hồi trẻ đến Nam Hải du ngoạn gặp qua mới biết, cho nên nguồn gốc hẳn là từ thương nhân hoặc trên thuyền thông thương với Nam Hải.”
Cố Cảnh Ngô lập tức ra lệnh tra soát phòng của tất cả các hạ nhân, thậm chí phòng của cô giáo của Cố Thiền – Vân Úy phu nhân cũng không bỏ qua, đặc biệt là 2 phòng bếp.
Trong một giờ, toàn viện lộn xộn, y phục đầy đất, loạn thành một đàn.
Cố Cảnh Ngô tiếp tục cho lục soát đến nửa đêm nhưng cũng không đem lại kết quả gì.
Ông nhớ thê tử lần đầu phát bệnh là lúc năm mới, được các gia đình tôn quý thành U Châu mời, lẽ nào là lúc đó…..
Bọn họ mới đến U Châu không quá 1 tháng, luôn lấy thiện làm gốc mà đối nhân xử thế, cũng không kết oán gì ai, sao lại có người muốn hại đến tính mạng của thê tử? Hắn làm thế nào có thể soát nhà của các gia đình tôn quý đó?
Ông cũng không đau buồn quá lâu, biện pháp hẳn sẽ có, trước mắt điều tra trong nhà không có ai khả nghi, cuộc sống coi như an tâm, những cái khác thì đành đợi, cơ hội tự nhiên ắt sẽ đến.
***
Cố Cảnh Ngô lệnh hạ nhân trong tiền viện sắp xếp phòng riêng cho Tiêu Hạc Niên, còn phái hai tên sai vặt giúp hắn.
Thần y được đãi ngộ, cô nương mời thần y lại bị chịu phạt.
Cố Thiền bị nhốt tại Phật đường nhỏ phía Tây Ngô Đồng viện, quay mặt vào tường suy nghĩ, quỳ đến khi bình minh.
Đây được coi là nhẹ, Cố Phong ngày đó khi bị tìm về, Cố Cảnh Ngô liền dùng gia pháp, lấy cây roi mây to bằng ba ngón tay đánh 20 cái, da thịt sưng vù, đến giờ mới kết vẩy.
Đến khi Cố Thiền về nhà, đã cách mấy ngày, cũng không còn tức giận nhiều, hơn nữa đó lại là kiều nữ nhi, Cố Cảnh Ngô không muốn ra tay.
Cố Phong lại không cảm thấy phụ thân nhẫn tâm, ngược lại, hắn cảm thấy mình bị phạt còn quá nhẹ, chủ động đến Phật đường cùng quỳ bên cạnh Cố Thiền.
Hắn tuy vẫn còn là thanh niên dễ kích động, nhưng suy cho cùng vẫn là đứa trẻ ngoan, tự mình nhận mọi trách nhiệm sự việc lần này. Là hắn đưa ra chủ ý, là hắn chuẩn bị tốt mọi thứ, cũng là hắn điều khiển xe ngựa. May thay Cố Thiền bình an vô sự, nếu không sẽ hại cả đời nàng.
“Ê, Đồng Lâm, ngươi cần nghỉ không? Dù sao cha cũng không muốn phạt ngươi.” Cố Thiền đã quỳ được hai khắc, hai chân tê dần, đổi tư thế ngồi trên đệm cói, đồng thời hỏi dò Cố Phong.
“Đừng quản ta, là ta tự phạt mình.” Cố Phong cứng đầu nói.
Cố Phong từ nhỏ đã được dạy, nam tử là trời, cần bảo hộ nữ nhi. Hắn đã 13 tuổi, tự nhận mình thông minh, lại làm mất tỷ tỷ, làm mẹ bệnh nặng, trong lòng thấy tội lỗi, muốn chịu thêm nhiều khổ mới thấy bình tâm.
Con người thuở thiếu niên chịu nhiều thất bại thực ra có cái tốt, từ nay về sau làm chuyện gì, biết rằng nếu còn giữ tính hiếu thắng sẽ có hậu quả như hôm nay, sẽ càng thêm thận trọng.
Đương nhiên, đây là nói sau này.
Trước mắt, Cố Thiền kéo tay áo hắn, nhẹ giọng hỏi: “ Đồng Lâm, vết thương của ngươi sao rồi? Thật sự không cần nghỉ sao?”
Cố Phong hất tay nàng ra: “ Đã nói đừng quản ta mà.”
Cố Thiền tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống, một tay ôm gối, một tay chống cằm, đột nhiên nghe tiếng “cót két”, cửa đằng sau liền mở.
Nàng cho rằng phụ thân tới kiểm tra, liền nhanh chóng quỳ lại.
Bước chân chầm chậm lại gần, Cố Thiền thoáng trông thấy góc áo bào xanh với cạnh mép giầy, mạnh mẽ quay đầu, đáp: “Nhị ca, ngươi sao lại làm cái trò dọa người vậy?”.
Người đến đích thị là con trưởng Cố Tùng của Cố Cảnh Ngô và Ninh thị. Hắn năm nay 16 tuổi, thân dài thước cao, mày rộng eo nhỏ, choàng áo vải thô xanh biếc khiến hắn trông ngọc thụ lâm phong(2), nho nhã bất phàm, là bản sao hồi trẻ của Cố Cảnh Ngô.
Cố Tùng liền quay mặt lại, nghiêm giọng đáp: “Đừng phí tâm tư, không sợ ta vào sao. Ngươi mau quỳ cho tốt, ai đồng ý cho ngươi ngồi xuống, không phải phạt quỳ sao, lẽ nào ta nghe nhầm? Cha phạt ngươi ngồi?”.
Hóa ra Cố Thiền sau khi nhìn kỹ là hắn liền hồi phục tư thế ngồi thoải mái, chỉ tay vào hộp thức ăn hồng hồng trên tay hắn, cười đáp:” Nhị ca, ngươi là đến thay cha giám sát ta sao, tại sao còn mang theo hộp thức ăn?”
Cố Tùng mặt không đổi sắc, vẫn giọng điệu cũ đáp: “ Cha nói phạt ngươi quỳ, không nói phạt ngươi không được ăn đêm. Mau quỳ cho tốt, không sẽ không có mà ăn…”
Nói đến cùng, lại cũng không nhịn được cười, mang hộp thức ăn đến chỗ Cố Thiền.
Cố Thiền bỏ nắp đậy ra, bên trong
3 tầng thức ăn chia làm các loại bánh táo, giao bạch măng, canh chua thịt bò, còn có hai bát cơm, vừa nhìn liền biết là tay nghề của Trịnh thị.
Nàng đoán rất đúng, Cố Tùng chính là giấu cha mẹ lén lút đưa cơm cho đệ đệ và muội muội, không thể quá phô trương bảo tiểu bếp Trương Lạc ở Ngô Đồng viện, chỉ có thể phân phó đầu bếp của tiền viện chuẩn bị.
Cố Thiền bày biện các mọi ăn xong xuôi, kéo tay áo gọi Cố Phong ăn cơm, nhưng hắn thập phần cứng đầu, nhất định không động. Cố Thiền dùng thìa một múc cơm, dùng đũa gắp thịt bò, một ít giao bạch phối hợp cùng cơm rồi đưa lên miệng Cố Phong.
Cố Phong nhùng nhằng không nổi với nàng, mở miệng ăn hết, hắn cũng đang đói meo, cuối cùng cũng không chịu nổi sự cám dỗ của mùi thức ăn, tuy vẫn phải quỳ, nhưng vẫn liền chén hết một bát cơm.
Cố Tùng cũng tìm một cái đệm cói ngồi xuống, tùy ý tán gẫu với Cố Thiền về mọi sự tình khi nàng rời nhà đi.
Cố Thiền cũng không có tâm trạng ăn năn, nàng đã đạt được điều mong muốn, mẫu thân sẽ không chết, một nhà sẽ không ly tán, đây là kết quả tốt nhất trong lòng nàng, dù trời sập cũng không sánh được với chuyện này.
****
Ba ngày sau, Ninh thị đã lấy máu lần đầu, cảm thấy tinh thần tốt hơn trước rất nhiều, do vậy liền gọi Cố Thiền vào, cho tất cả các nha hoàn lui ra, chỉ lưu lại hai mẹ con nàng.
“Xán Xán, mẹ có chút chuyện muốn hỏi con, con đừng sợ, chỉ cần nói thật cho mẹ biết là được. Con với Tĩnh vương gia trên đường đã phát sinh những chuyện gì?”
Mẫu thân hỏi không rõ, Cố Thiền lại nghe hiểu, phát sinh rất nhiều chuyện nhưng đều không thể nói, cho nên nàng đáp: “Không có, mẹ, chỉ là một đường hộ tống con thôi, con đều đã viết trong thư rồi.”
Ninh thị vừa trông mặt Cố Thiền ửng đỏ liền biết nàng không nói sự thật, bèn đổi phương pháp: “ Ta cùng cha con đã thương lượng qua, nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến của con. Xán Xán, con muốn gả cho Tĩnh vương không?”
– ————————–
(1): vong ơn bội nghĩa
(2): kiêu hùng, có khí chất chánh nghĩa chánh nhân