Edit: Phong Nguyệt
Đáy mắt của Chu Văn Nương hoảng sợ khó mà che dấu, không ngờ cái miệng ăn mắm ăn muối của nàng lại nói trúng, Nam Cung Tự thật sự là hồ ly, hơn nữa ngay từ lúc mười sáu năm trước cửu vĩ hồ đã bị diệt sạch rồi mà.
Chu Văn Nương yếu đuối ngã sõng xoài trên mặt đất, cảm giác toàn thân dùng sức không được, dường như muốn hút linh hồn của nàng đi. Ánh mắt của nàng giống như là uống máu gà đỏ ngầu, cắn răng nghiến lợi nói: “Nếu Chu Văn Nương ta chết sẽ hóa thành lệ quỷ, chắc chắn sẽ lột da hồ ly của ngươi, kéo gân của ngươi, hút máu của ngươi.” Mấy chữ cuối cùng là từ trong kẽ răng hung tợn nặn ra.
Giọng nói mỉa mai của Nam Cung Tự ánh mắt thật cao quan sát nàng, giống như nhìn một con kiến dốt nát, âm thanh giống như chân trời bay tới đòi mạng từ âm phủ: “Đáng tiếc ngươi muốn thành quỷ tới tư cách cũng không có! Bởi vì Tự Tự hút không chỉ là tinh khí của ngươi!” Tinh khí chỉ có thể bổ sung thể lực cho nàng, linh hồn liền chớ bàn những thứ khác, linh hồn càng tà ác, đối với nàng mà nói, càng tốt.
Giành Dật với Tự Tự, đều đáng chết! diendanlequydon
“Ngươi……. Ngươi không phải là Nam Cung Ngọc.” Chu Văn Nương chỉ vào Nam Cung Tự chợt nói, yếu đuối nằm bò cạnh chân của Hiên Viên Dật, kéo góc áo của hắn nói: ” Vương Gia, người bị cái hồ ly tinh này lừa rồi, người mới vừa cũng thấy nàng do cửu vĩ hồ biến thành, căn bản nàng cũng không phải là Nam Cung nhị tiểu thư, nàng là yêu quái!”
“Ta hiểu biết rõ.” Hiên Viên Dật mấp máy môi, giọng nói bình tĩnh không có một tia gợn sóng.
Mặc kệ Nam Cung Tự là người hay là yêu, đời này hắn chỉ nhận định một mình nàng mà thôi.
Lời nói của Hiên Viên Dật như tiếng sấm rền đánh vào trên người của Chu Văn Nương, hắn biết? Hắn luôn cho rằng nàng không phải Nam Cung Ngọc, hơn nữa còn biết nàng là cửu vĩ hồ.
“Tự Tự mệt.” Nam Cung Tự kéo cánh tay của Hiên Viên Dật, nghiêng đầu ánh mắt mơ hồ nói.
Hiên Viên Dật cười phất qua trên quai hàm một bên mái tóc của nàng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chu Văn Nương, hướng về phía Như Nguyệt nói: “Áp giải nàng vào nhà giam.” Bỏ lời nói lạnh lẽo xuống, “Phanh” một tiếng, cửa đóng lại.
Cả người Chu Văn Nương liền ngã sõng xoài trên mặt đất, con mắt liền ngưng lại không có chuyển động, giống như linh hồn xuất ra.
Trong sương phòng, bên cạnh bàn chữ hỷ đỏ thẳm cây nến sắp cháy hết, sáp nến nhỏ xuống. Bốn bề màn cửa thật cao cuồn cuộn cuốn lên, ánh nắng mờ mờ mê ly, hai gốc hoa quỳnh nở che khắp nơi, ở giữa đặt một lư hương khắc hình hoa, từng tia từng sợi sương mù màu trắng mang theo nhàn nhạt mùi hương của cây Tử Đàn chậm rãi mà tiêu tán.
Gió nhẹ thổi lên một góc màn, ánh nắng nhức mắt xuyên thấu vào song cửa sổ, chiếu vào bên trong phòng trên giường lớn làm bằng cây Tử Đàn, dáng người nhỏ của Nam Cung Tự héo rút ở trong ngực ấm áp của Hiên Viên Dật, môi đỏ mọng béo mập thỉnh thoảng nhăn một chút. diendanlequydon
Từ trên hành lang truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ cùng xột xột xoạt xoạt tiếng va chạm y phục, quản gia đẩy cửa đi vào, cách bình phong, khom người nói: “Vương Gia……. Vương Gia.”
“Ừ.” Ấn đường của Hiên Viên Dật nhíu nhẹ, giọng mũi(âm thanh phát ra từ mũi) đáp một tiếng, lật người ôm người trong ngực, bộ dạng hồn nhiên chưa có tỉnh ngủ.
Hồi lâu, thấy Vương Gia không có trả lời, quản gia nhắm mắt nói: “Vương Gia, Nam Cung lão gia cùng Nam Cung phu nhân ở ngoài đại đường cầu kiến.”
Nghe vậy, Hiên Viên Dật từ từ mở cặp mắt ra, rủ thấp tầm mắt xuống, khẽ vuốt gò má của Nam Cung Tự, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt xuyên thấu nhìn bóng dáng qua tấm bình phong, “Chuyện gì?”
Quản gia nhỏ giọng nói: “Lão nô không biết, Nam Cung lão gia nói là có việc gấp muốn gặp mặt Vương Gia rồi nói.”
Ngón tay của Hiên Viên Dật dừng lại, nhíu mày nói: “Hả? Xem ra lão hồ ly muốn tự mình ra tay.”
“Vương Gia, ngài gặp hay không gặp?”
“Gặp, đương nhiên là muốn gặp. Nhạc phụ cùng nhạc mẫu tự mình tới cửa, Bổn vương có thể nào không gặp?” Hiên Viên Dật nói xong, khóe miệng chứa đựng nụ cười không rõ, “Ngươi trước đi ra ngoài đi, sau đó Bổn vương liền đến.”
“Dạ!”
Trong hành lang, sắc mặt của Nam Cung lão gia bình tĩnh ngồi ở một bên trên ghế, bưng nước trà mà nha hoàn đưa tới, không chút để ý khẽ nhấp một miếng, nhìn như vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt lơ đãng toát ra vẻ hốt hoảng, mắt nhìn thấy Vương Gia đã tới rồi, lại chậm chạp không thấy bóng dáng của Nam Cung Ngọc, nhưng ông nhanh chóng không biết nên như thế nào cho phải, trong lòng như kiến bò trên chảo nóng.
“Nha đầu Ngọc nhi này cũng không biết trong hồ lô bán thuốc gì, Vương Gia đã tới, tại sao nó còn chưa đến?”
Mộ Dung Thị đưa tay vỗ vỗ tay của Nam Cung lão gia, “Lão gia, Ngọc nhi làm việc ngài yên tâm, nên tới nàng chắc chắn sẽ xuất hiện.”
Nghe phu nhân nói như thế, Nam Cung lão gia gật đầu một cái, than một tiếng: “Hi vọng như thế chứ!” diendanlequydon
Vừa mới nói xong, chỉ nghe ngoài cửa gã sai vặt kêu: “Vương Gia ——”
Nghe vậy, Nam Cung lão gia vừa thấy được Tà U Vương tới, vội vàng đặt ly trà trong tay xuống, bộ mặt chất đống nụ cười tiến lên đón, “Thảo dân gặp qua Tà Vương gia.”
Tuy nói ông là nhạc phụ của Hiên Viên Dật, nhưng dù sao ông cũng là một kẻ thảo dân, gặp mặt hành lễ là không tránh được.
“Dân phụ gặp qua Tà Vương gia.” Mộ Dung Thị trở người đứng dậy, hướng Hiên Viên Dật khẽ nhún người nói.
Khóe miệng của Hiên Viên Dật chứa đựng nụ cười khinh miệt, không có tiến lên đỡ ông, mà là trực tiếp cùng Nam Cung lão gia, Mộ Dung Thị gặp thoáng qua, nâng lên trường bào ngồi ở chủ vị, bưng nước trà từ nha hoàn đưa tới, khẽ nhấp một miếng, lúc này mới giơ tay lên nói: “Nhạc phụ, nhạc mẫu không cần đa lễ!”
Trong lòng của Nam Cung lão gia mặc dù không vui, nhưng trên mặt vẫn là chất đống nụ cười, chắp tay nói: “Tạ vương gia.”
Hiên Viên Dật thong thả ung dung đặt ly trà trong tay xuống, vuốt vuốt ngọc bội trong tay, ánh mắt đạm quét mắt nhìn Nam Cung lão gia, môi mỏng lạnh nhạt nói: “Không biết nhạc phụ cùng nhạc mẫu có gì việc gấp cần phải ngay trước mặt Bổn vương mới nói?” Mặc dù ngoài miệng gọi nhạc phụ, nhạc mẫu, nhưng giọng điệu lại lộ ra lạnh lùng xa cách.
“Chuyện này…….”
Đang ở thời điểm Nam Cung lão gia không biết nên trả lời như thế nào, từ ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng cãi vả: “Thả ta đi vào, ta muốn gặp Vương Gia, ta mới là Nam Cung Ngọc……”