Edit: Phong Nguyệt
“Ngu ngốc…… Về sau đừng làm chuyện như vậy nữa.” Hiên Viên Dật không biết tại sao mình hồi hộp như vậy, mặt đỏ lên bởi vì những lời của nàng nói, trong lòng xuất hiện cảm giác tội lỗi, tuy nói nàng thần chí không rõ ràng hôn hắn, nhưng hắn lại có cảm giác mình làm chuyện này thật có lỗi với nàng.
Nam Cung Tự nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ, một giây kế tiếp, khi nàng thấy rõ ánh mắt chăm chú của người nam nhân này, nâng lên quai hàm, cau mày, ánh mắt tràn ngập u oán nhìn chằm chằm dưới người của Hiên Viên Dật, “Dật ghét Tự Tự làm như vậy sao?” Cúi đầu đôi tay ôm lấy bụng đang kêu ùng ục ùng ục, uất ức nói, “Nhưng bụng của Tự Tự…. Thật đói thật đói!”
Cho nên dùng phương thức này để đỡ đói?
Đuôi lông mày của Hiên Viên Dật nhíu lại, trên mặt liền có mấy phần cổ quái.”Phốc” trong miệng hắn phát ra một trận cười thanh thúy dễ nghe, giống như âm thanh trong sơn cốc vang vọng, hắn ngưng nụ cười lại, con mắt thay thế là nồng nặc nhu tình. Hắn nhẹ giơ tay phải lên, bàn tay ấm áp rơi vào trên đỉnh đầu của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa.
“Người đâu, chuẩn bị thiện(cơm)….”
Nam Cung Tự nhíu mày, nâng lên quai hàm nói: “Ta không muốn!”
Hiên Viên Dật không hiểu nhìn nàng, nhíu mày nói: “Tại sao? Tự Nhi không phải đói sao?”
“Bởi vì……” Nam Cung Tự mặt ửng đỏ, cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, đôi tay xoắn góc áo của hắn, thật lâu mới nói ra lời, “Tự Tự chỉ ăn cơm Dật làm.”
Hiên Viên Dật sững sờ, đột nhiên kích động từ trên giường ngồi dậy, nắm hai vai của Nam Cung Tự nhẹ nhàng lắc lư mấy cái, kích động dò hỏi: “Tự Nhi nàng còn nhớ rõ chuyện ta nấu ăn? Nàng có phải nhớ được cái gì hay không?”
Nam Cung Tự bất ngờ hành động của hắn làm nàng sợ hết hồn, gương mặt xinh đẹp phủ lên một tầng nghi ngờ, tại sao hắn luôn nắm đau nàng, nghe một chút nàng không hiểu lời hắn nói.
Thấy nàng không trả lời, mà là vẻ rối rắm nhìn hắn, trong lòng Hiên Viên Dật dâng lên một cỗ cảm giác mất mác khó có thể tả bằng lời, rất nhanh khôi phục tỉnh táo, buông lỏng tay ra, “Thật xin lỗi, có phải hù dọa nàng hay không?” Thấy nàng dùng sức gật đầu một cái, đáy mắt hiện ra vẻ mặt đau lòng, lười biếng từ trên giường đứng lên, phủ thêm áo choàng.
Nam Cung Tự khẩn trương lôi áo của hắn, ánh mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm sau lưng của hắn, vẻ mặt tự trách nói: “Tự Tự không cần Dật nấu cơm, như vậy sẽ làm Dật chán ghét ta, Tự Tự không làm cho Dật chán ghét ta.”
Bước chân của Hiên Viên Dật liền nặng xuống, tâm giống như bị những lời nói này của nàng thật sâu nắm lên, rất buồn bực, còn mơ hồ có chút đau. Hắn xoay người đôi tay bưng lấy gương mặt ngọc thanh tú, cười nói: “Tự Nhi nàng nghe cho kỹ, mặc kệ nàng biến thành cái dạng gì, hai chữ ghét này vĩnh viễn sẽ không từ trong miệng ta nói ra, chỉ biết có yêu.” Nói xong, hắn khom lưng cúi đầu xuống, môi mỏng khêu gợi nhẹ nhàng rơi vào cái trán sáng bóng của nàng, “Ngoan ngoãn ở trong phòng chờ ta làm xong cơm.”
“Vương……” Hổ Phách xụ mặt đi vào, trong miệng đang muốn nói cái gì, lời nói gắng gượng nghẹn ở trong cổ họng, ngẫu nhiên bị nàng nhìn thấy làm nàng ước ao ghen tị.
Môi của Hiên Viên Dật rời khỏi cái trán của Nam Cung Tự, xoay người nhìn về phía Hổ Phách, nhu tình trong mắt đã sớm biến mất, thay thế là ánh mắt lạnh lùng xa cách, “Chuyện gì?” Giọng nói lạnh lẽo không có một tia tình cảm chen vào.
Hổ Phách sửng sốt hoàn hồn lại, khi nàng chạm được ánh mắt lạnh lùng vô tình của Vương Gia thì giấu hai quả đấm run lẩy bẩy trong tay áo, nàng khiến Vương Gia ghét như vậy sao.
“Bẩm Vương Gia, hiện tại Ngô quốc không thể cứu vãn được nữa, xin Vương Gia xuất binh tấn công Ngô quốc.”
Nghe vậy, vẻ mặt của Hiên Viên Dật hiện lên một tầng lạnh lẽo thấu xương, nheo lại đôi mắt hẹp dài: “Chẳng lẽ lời của Bổn vương nói tối hôm qua không rõ ràng sao?”
“Nhưng……”
“Vương phi hiện tại cần người chăm sóc, ngươi lưu lại phục vụ nàng.” Bỏ xuống những lời này, cặp chân thon dài của Hiên Viên Dật bước lướt qua người của Hổ Phách, đón gió hất tới đi ra ngoài.
Cặp mắt dưới mái tóc của Hổ Phách, che trong mắt là vẻ mặt dữ tợn, hung hăng cắn môi dưới, hai quả đấm phát ra tiếng kẽo kẹt giòn vang.
Rất nhanh, Hổ Phách che giấu cảm xúc xong, đi vào, liếc nhìn Nam Cung Tự, nhỏ giọng nói: “Vương phi, nên rời giường rửa mặt trang điểm rồi.”
Vẻ mặt của Nam Cung Tự vô cùng nghi hoặc nhìn Hổ Phách nói: “Vương phi là vật gì? Có thể ăn không?”
Ánh mắt của Hổ Phách lóe lên, bị những lời hỏi của nàng nhất thời á khẩu không trả lời được, cau mày nói: “Vương phi, trò cười này không tốt.”
“A, ta biết rồi!” Nam Cung Tự đột nhiên chỉ vào Hổ Phách nói: ” Vương phi là ngươi, đúng không? Ngươi không tốt sao?”
Nghe vậy, mặt của Hổ Phách xạm lại, khóe miệng khẽ co quắp, Vương phi đây là thế nào? Nàng nhẫn nại nói: “Vương phi, xin ngài đừng đùa với nô tỳ, nên đứng lên rửa mặt trang điểm rồi.”
“Vương phi nàng không có giễu cợt ngươi, bởi vì nàng ngốc nghếch.” Mộ Thiên Vấn từ ngoài cửa phòng đi vào, ánh mắt lẳng lặng nhìn Nam Cung Tự, nhàn nhạt lên tiếng nói.
Đáy mắt của Hổ Phách thoáng qua một vẻ khiếp sợ, xoay người nhìn về phía Mộ Thiên Vấn, sững sờ nói: “Vương phi ngốc nghếch?” Đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của nàng nghi hoặc hỏi.
Mộ Thiên Vấn ôm lấy tay, thân thể nhẹ nhàng nghiêng dựa vào trên vách tường, “Ừ, đúng vậy, tối hôm qua lúc Quỷ y trở về, mới biết được Vương phi bởi vì sốt cao, nên đầu cháy hư rồi.”
“Phải… Thật sao?” Trên mặt của Hổ Phách là nụ cười khổ sở, không có bởi vì câu nói này mà cảm thấy vui vẻ, ngược lại có chút khó chịu, bởi vì vô luận Nam Cung Tự thế nào, lòng của Vương gia giống như tảng đá một loại cứng rắn.
Lúc đó đã là buổi trưa, ngoài cửa Vương phủ đậu một chiếc xe ngựa, lưng của Sài quận chúa đeo một cái tay nải nhìn vào trong Vương phủ, thỉnh thoảng nghiêng đầu hướng cửa chính nhìn lại, lại chậm chạp không thấy bóng dáng của Hiên Viên Dật.
Nàng thất vọng, tâm cũng đã chết.
Đang lúc Sài quận chúa chuẩn bị bước lên xe ngựa thì nghe thấy từ sau lưng truyền đến một giọng nữ dịu dàng: “Quận chúa xin dừng bước!”
Sài quận chúa dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía nữ nhân từ trong Vương phủ ung dung bước ra, cau mày nói: “Ngươi là?”
“Ta là thiếp thất của Vương gia Chu Văn Nương, có chuyện muốn mời Quận chúa vào trong phòng tán dóc.”
Chỉ thấy Chu Văn Nương nhếch miệng lên nụ cười âm hiểm không dễ dàng phát hiện.