Edit: Phong Nguyệt
Nam Cung Tự nhìn trong ánh mắt của Hiên Viên Dật có cơn sóng gợn lên rất nhỏ, nhàn nhạt nhướng mày, liếc mắt nhìn Tây Vực Vương, ánh mắt gợn sóng không ổn định, giọng nói rất bình thản nhìn hắn hỏi: “Tây Vực vương nói thần y kia có thể chữa trị khỏi vết sẹo? Không lưu lại dấu vết nào?” Nói thật, nàng không để ý bề ngoài như thế nào, nàng ghét gương mặt này, vô cùng ghét, nhưng là vết sẹo trên mặt này quá chướng mắt.
“Có thể!” Tây Vực Vương quả quyết trả lời.
Khóe miệng của Nam Cung Tự…..đọng lại nét cười, nghe hắn nói như vậy, nàng ngược lại có chút tò mò vị thần y này trong miệng Tây Vực Vương nói là người như thế nào.
Hiên Viên Dật phát hiện ánh mắt của nàng vẫn sáng như cũ nhưng không có chút rung động nào, cũng không có bất kỳ tâm tình biến hóa gì, hắn do dự, mặc dù Tây Vực Vương nói như đinh chém sắt có thể trị hết vết sẹo trên mặt nàng, nhưng hắn muốn nghe một chút suy nghĩ của nàng.”Tự, ngươi nguyện ý thử một chút sao?” Nói xong lấy nàng tay đặt ở trong lòng bàn tay.
“Thiếp thân muốn học hỏi y thuật của vị thần y này.” Nam Cung Tự khẽ gật đầu, bày tỏ nàng đồng ý.diendanlequydon
Tây Vực Vương thấy thế, hướng về phía thị vệ trầm ngâm nói: “Truyền Ngự Thần y vào cung ——”
Hồi lâu, thị vệ dẫn nam tử trung niên mặc y phục kỳ lạ từ ngoài điện đi vào.
“Ngự Đạt tham kiến Đại Vương, Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Ngự Thần y đi vào trong cung điện, hướng về phía trên vương vị Tây Vực Vương hành lễ, tay phải cung kính để ở trước ngực.
Tây Vực Vương hài lòng gật đầu một cái, vội vàng giơ tay lên nói: “Ngự Thần y mau mau đứng lên, không cần đa lễ.”
“Tạ Đại Vương!” Ngự Thần y chậm rãi duỗi thẳng eo, mở miệng gọn gàng dứt khoát hỏi, “Không biết Đại Vương triệu kiến vi thần vì chuyện gì?”
Tây Vực Vương hướng về phía Ngự Thần y chỉ hướng Hiên Viên Dật nói: “Ngự Thần y, vị này là Tà U Vương của Đại Đường.” Dừng một chút, chỉ về hướng Nam Cung Tự nói: ” Vị này là Tà Vương phi!” Làm một giới thiệu đơn giản, ánh mắt chăm chú nhìn Ngự Thần y, “Ngự Thần y, Bổn vương hôm nay triệu kiến ngươi, là hy vọng ngươi có thể chữa trị vết sẹo trên mặt của Tà Vương phi.”
“Gặp qua Tà U Vương, Tà Vương phi!” Ngự Thần y tiến lên cúi người nói, nâng mí mắt, tầm mắt thật sâu rơi vào trên người của Nam Cung Tự, sững sờ, một đôi mắt sắc bén thâm sâu, nếu người sở hữu đôi mắt này, chắc là mỹ nhân tuyệt sắc. Hắn có chút không thể chờ đợi muốn nhìn rõ dung nhan của nàng, “Chẳng biết Tà Vương phi có thể tháo cái khăn che mặt xuống hay không?”
Nam Cung Tự khẽ gật đầu, không chút nào kiêng kỵ ở trước mặt mọi người chậm rãi lấy cái khăn che mặt xuống.
Không khí vào giờ khắc này từng điểm từng điểm đọng lại, người ngồi ở bên trái sững sờ nhìn xem là dung nhan tuyệt sắc, nhưng lúc nàng quay mặt qua thì má phải có vết sẹo mang dung nhan tuyệt sắc che đậy kín, mọi người trong lòng không khỏi một hồi thở dài.
Hiên Viên Dật nhìn ánh mắt mọi người tụ tập trên mặt của Nam Cung Tự, trong lòng đột nhiên không thoải mái, cảm giác thứ gì đó của mình bị người ta nhòm ngó. diendanlequydon
Ánh mắt của Ngự Thần y nhìn trên gương mặt của nàng, chân mày không khỏi nhướng lên, mặc dù vết thương cực nhỏ nhưng lại rất sâu, cơ hồ chiếm cứ nửa mặt, muốn hoàn toàn chữa khỏi, không thể nghi ngờ là đưa ra một vấn đề khó khăn.
“Ngự Thần y!” Ánh mắt của Hiên Viên Dật nhìn vẻ mặt khó xử của Ngự Thần y, đuôi lông mày nhíu nhẹ, “Chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi vết sẹo trên mặt của nàng, ngươi muốn cái gì, chỉ cần Bổn vương có thể làm được, chắc chắn thỏa mãn ngươi.” Nếu không thể chữa khỏi……. Trong mắt hắn từ từ âm u.
Ngự Thần y hoàn hồn, nhìn việc Tây Vực Vương giao phó thật giống như mang tất cả sự sống còn của Tây Vực đều ký thác vào trên người của hắn, hắn thoải mái hiểu ý, chắc là Tây Vực Vương chịu uy hiếp của Tà U Vương, xem ra cũng chỉ có ở trên người nàng đánh cuộc một lần rồi.
Hắn không do dự, hướng về phía Nam Cung Tự nói: “Xin Tà Vương phi theo vi thần đến hậu điện.”
Nam Cung Tự liếc mắt nhìn Hiên Viên Dật, khẽ hướng Ngự Thần y nhẹ gật đầu, lạnh nhạt đứng lên nói: “Làm phiền Ngự Thần y.”
“Vương phi nói quá lời, vi thần nhất định tận tâm tận lực.” Ngự Thần y hướng về phía Nam Cung Tự chỉ hướng ngoài điện, ý bảo nói: ” Vương phi mời tới bên này.”
Dưới sự hướng dẫn của Ngự Thần y, đi tới hậu điện của hoàng cung trong sương phòng, bên trong nhà tràn ngập một cỗ mùi thơm nhàn nhạt.
Ngự Thần y từ trong hòm thuốc, lấy ra hai bình thuốc hình hồ lô đưa cho tỳ nữ, phân phó nói: “Rửa mặt dùng bình màu đỏ, bình màu xanh dương dùng để thoa mặt, đợi sau bốn canh giờ, thần sẽ thay da.” diendanlequydon
Rửa mặt xong, cả người Nam Cung Tự mềm nhũng ở trên giường, trên mặt thoa lên một tầng dược cao màu đen, đầu tiên trên mặt nhột vô cùng, cuối cùng vết thương sưng đỏ đau đớn, sau đó cảm giác trong cơ thể một cỗ khí lưu không thể thông suốt, đè ở trên ngực, rất khó chịu rất khó chịu…….
Ngoài điện
Sắc mặt của Hiên Viên Dật nhìn như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại giống như kiến bò trên chảo nóng, phiền não lo lắng.
Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ……
Hắn nóng nảy, đã qua bốn canh giờ, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
Đang lúc ấy thì, từ ngoài điện đi tới một tỳ nữ, vẻ mặt hốt hoảng đi về phía Tây Vực Vương, cúi người tiến tới bên tai Tây Vực vương nhỏ giọng nói: “Đại Vương đã xảy ra chuyện, Ngự Thần y thay da cho Tà Vương phi, vết sẹo trên mặt đã chữa khỏi, nhưng Tà Vương phi gọi thế nào cũng không tỉnh lại.”
Giọng nói mặc dù giống như con muỗi thật nhỏ, nhưng lại cứng rắn nện vào màng nhĩ của Hiên Viên Dật, cặp mắt hẹp dài màu hổ phách từ từ phóng đại, hắn đứng dậy, chợt xốc cái bàn lên, tay nhanh chóng từ ngang hông của Mộ Thiên Vấn lấy ra kiếm, bóng dáng nhanh như tia chớp, một thanh ánh lạnh để ở trên cổ của Tây Vực Vương, “Bổn vương muốn giết ngươi!”
Thấy Tây Vực Vương bị bắt, mọi người”Vút Vút” rút kiếm ra, binh lính chạy nhanh tới chỗ của Hiên Viên Dật rối rít rút kiếm ra giằng co.
Toàn thân của Tây Vực Vương không khỏi run run lên, hắn đột nhiên xuất hiện cùng với sát ý làm cả người hắn(Tây Vực Vương) chảy mồ hôi lạnh ướt sũng, đầu lưỡi thắt nói: “Ngươi…. Ngươi làm cái gì vậy? Có lời gì từ từ nói, có lời gì từ từ nói.”
“Vương Gia……” Từ ngoài điện truyền đến một giọng nói nhu hòa, phá vỡ không khí ngột ngạt.
Chỉ thấy Nam Cung Tự từ ngoài điện đi vào, động tác trong tay của Hiên Viên Dật hơi dừng lại, đập vào mi mắt là dung nhan tuyệt sắc không mang theo bất kỳ dấu vết nào, nhưng giờ phút này cả người nàng lảo đảo, cảm giác đập vào mi mắt tất cả trời đất quay cuồng, thật giống như có trận gió thổi qua là có thể thổi nàng té xuống đất.
Hiên Viên Dật thấy cả người nàng ngã về phía sau, tim của hắn không khỏi căng thẳng, “Tự nhi!” Bóng dáng giống như quỷ mỵ nhanh chóng ôm lấy eo thon của nàng.
Nam Cung Tự giống như quả cầu da bị xì hơi một dạng mềm yếu ở trong lòng hắn, cảm giác chân khí trong cơ thể đang không ngừng chạy mất, thật khó chịu, cảm giác giống như sắp chết.
“Vương Gia, ta thật khó chịu, thật khó chịu……”
Trước mắt khuôn mặt khẩn trương một chút xíu trong tầm mắt biến mất, ý thức từ từ mờ dần, ngất đi. diendanlequydon
“Tự……” Hiên Viên Dật cảm thấy thân thể nàng bắt đầu lạnh lẽo lên, mái tóc trên trán xõa ra, hồi lâu, hắn giương con mắt, trong mắt như ánh nến chiếu xuống toát ra nụ cười lạnh khát máu, lạnh lẽo quét mắt nhìn mọi người, môi lạnh bạc mím chặt thành một đường, một ít răng màu bạc trắng lộ ra ánh sáng có vẻ trắng hếu, mang theo sự phẫn nộ khát máu.”Bổn vương muốn các ngươi chết không toàn thây!”
Trong lúc nhất thời, sát khí trong không khí lưu động làm cho người ta không rét mà run.
Tam vương tử thoải mái cười lớn, cười lạnh nói: “Chỉ bằng bên cạnh ngươi có mấy tiểu lâu la liền muốn giết chết ta rồi?”
“Đủ rồi!” Hai chữ lạnh lẽo từ trong miệng Hiên Viên Dật bật thốt lên.
“Hừ! Ngươi không khỏi đánh giá quá cao mình, đừng quên, ngươi bây giờ không phải ở Đại Đường, mà là đang ở Tây Vực!” Nụ cười trên mặt của Tam vương tử từ từ biến mất, thay vào đó là sát ý nồng nặc, chỉ vào Hiên Viên Dật hướng về phía thị vệ ra mệnh lệnh: “Người tới, giết chết hắn cho Bổn vương!”
Nhưng lời nói này vừa mới nói xong, lại thấy binh lính từ ngoài điện đi tới.
“Đại Vương, không xong, xảy ra chuyện lớn…….” Một người lính vội vã đi vào, vịn cái mũ, run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, “Binh mã của Đường triều đã sát tiến hoàng cung rồi.”
Nghe vậy, Sắc mặt của Tây Vực vương đại biến, cả người ngây ngẩn mềm nhũng ở trên vương vị, hồi lâu nói không ra lời.
Hiên Viên Dật ôm lấy người thoi thóp vào trong ngực, “Giết không tha!” Giọng nói âm lãnh cũng không có một chút cảm giác, cùng Mộ Thiên Vấn đi ra ngoài.
Khóe môi của Hiên Viên Dật nâng lên nụ cười lạnh khát máu, bóng dáng dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người. Một nhóm binh lính lớn Đại Đường, từ ngoài điện giết tới.
Cung điện xanh vàng rực rỡ một màu máu đỏ tươi, nhất thời máu nhuộm thành sông.