Thông qua tiếp xúc, Mộc Lan cảm thấy Vương Tâm Mẫn cô nương là một người thú vị.
Mặc dù Vương Tâm Mẫn là cô nương chưa gả, nhưng bởi vì Vương gia chỉ có một nữ nhi, cho nên khá là cưng chiều nàng.
Từ lúc còn bé, nàng đã được Vương tiên sinh mang theo bên người để dạy dỗ, sau này có thêm hai đệ đệ, Vương Tâm Mẫn còn được đi học cùng các huynh đệ.
Cũng vì thế, Vương Tâm Mẫn không giống như các nữ tử khuê các bình thường, mà bên trong cứng cỏi giống nam tử.
Nhưng nàng lại rất cẩn thận, nàng biết rõ mẫu thân mình là người như thế nào, cho nên lúc ở trước mặt Vương phu nhân nàng là một thục nữ dịu dàng vâng lời, biết dỗ dành Vương phu nhân để bà không tùy tiện kiếm Vương tiên sinh cùng các huynh đệ gây phiền toái.
Cho dù nàng không tán đồng suy nghĩ cũng như cách làm của mẫu thân mình, nhưng nàng cũng không công khai phản đối, mà sẽ chỉ dẫn đối phương, thậm chí có lúc bằng mặt không bằng lòng.
Có thể nói, Vương gia có thể yên ổn nhiều năm như thế, không thể không nhắc đến công lao của Vương Tâm Mẫn.
Mấu chốt nhất là phẩm hạnh của cô nàng rất được.
Cưới vợ phải cưới vợ hiền, Mộc Lan cảm thấy cô nương này rất phù hợp.
Tô Văn tuy rằng thông minh nhưng lại cục mịch lỗ mãng, xuất sư khó tránh việc hành sự không chu toàn, nhưng nếu có Vương Tâm Mẫn ở bên cạnh hỗ trợ thì lại khác.
Lý Thạch từ chỗ thê tử biết được cách Vương Tâm Mẫn đối nhân xử thế, bèn nói: “Nếu vậy thì mối hôn sự này định sớm đi, Vương gia là thông gia hiếm có.”
Vương gia là thư hương thế gia, tuy Vương tiên sinh chỉ là một nhánh nhỏ bên chi lẻ dòng họ Vương, nhưng vẫn có chút quan hệ có thể nhờ được.
Chưa kể, lần này đổi trời; Vương gia không bị cuốn vào đó, vẫn có thể giữ mình.
Mà bây giờ Hoàng thượng cùng các sĩ lâm đấu nhau, mặc dù Vương gia tỏ thái độ trung lập, nhưng lại lờ mờ đứng bên phía Hoàng đế, kể cả đối phương có mục đích mờ ám nhưng vẫn rất thức thời.
Lý Thạch cảm thấy, ở chốn quan trường mà biết thức thời mới là quan trọng.
Thế là Lý Thạch để lộ ý muốn kết thân với Vương tiên sinh, sau khi đối phương đồng ý, Lý Thạch liền đi tìm bà mối, chính thức tới cửa làm mai.
Tống gia nhận được tin, vội đi tìm một bà mối khác tới cửa, lần này bọn họ không nói bóng nói gió như trước, mà nói tọet ra: Chỉ cần hai nhà kết thân với nhau, Tống gia nguyện ý chuẩn bị của hồi môn thật lớn, cũng chẳng cần sính lễ cầu kỳ, Tống gia còn có thể bỏ tiền cho Tô Văn làm quan.
Sắc mặt Mộc Lan khó coi nhưng vẫn khéo léo từ chối.
Bà mối được Tống gia mời cười nói: “Không ấy Lý nương tử nghĩ lại đi, tuy Tống gia không có quan hệ như Vương gia nhưng rất có tiền đấy, chỉ cần có tiền, còn phải rầu chuyện không tìm được chức quan tốt ư? Chưa kể, Tống lão gia ở trong quan trường cũng có quen biết vài đồng liêu, đều có thể giúp Tô cử nhân một tay.”
Chẳng lẽ trong mắt người ngoài, Tô gia bọn họ là kẻ hám danh hám lợi đến thế sao?
Chỉ với mấy câu nói này, cho dù cô nương Tống gia có tốt có khéo thế nào, Mộc Lan cũng quyết không để đối phương vào cửa, bằng không về sau Tô Văn chết thế nào cũng không hay.
Thế là không thèm khách khí nữa. “Cưới vợ phải cưới vợ hiền, Tô gia bọn ta chọn vợ, cũng vì coi trọng phẩm hạnh của Vương cô nương với gia giáo nhà họ Vương gia.” Ngụ ý là, nàng không dám khen ngợi phẩm hạnh cô nương Tống gia cùng với gia giáo Tống gia.
Lời này có hơi đắc tội với người khác.
Vẻ mặt bà mối gượng hẳn, cười khan hai tiếng, thấy Tô Mộc Lan không thay đổi sắc mặt, đành phải cáo lui.
Lần này, Mộc Lan không cho bà mối một cắc bạc nào.
Tống gia nghe được lời hồi đáp, Tống cử nhân tức giận mắng to, nhưng sau đó lại bắt đầu hối hận. “Nếu bọn họ truyền việc này ra ngoài, Tống gia chúng ta sao còn làm người được nữa? Về sau sao làm mai cho Nữu Nữu đây?”
Tống phu nhân cắn răng nghiến lợi nói: “Nếu bọn họ mà truyền đi thì chúng ta nói lại, bảo hai nhà chúng ta vốn đã định hôn sự, nhưng nhà họ tham phú phụ bần, thế là quay sang kết thân với Vương gia.”
Tống cử nhân do dự. “Làm vậy có đắc tội với Vương gia không?”
Tống phu nhân tức giận nạt nộ. “Nữ nhi nhà mình bị người khác chỉ thẳng mũi mắng như thế, ông còn băn khoăn này nọ, có phải chờ mấy phụ nhân bọn ta cũng bị khi dễ, ông mới vừa lòng đúng không?”
Tống cử nhân đành ngậm miệng không nói.
Nhưng bọn họ đợi mòn mỏi, bên ngoài cũng không có tiếng gió nào.
Đôi phu thê già liếc nhìn nhau, biết Tô Mộc Lan không lan truyền việc đó, bỗng thấy ngượng ngùng.
Mộc Lan không phải là người lắm miệng, hơn nữa nàng hiểu rõ, thời đại này vô cùng hà khắc với nữ tử. Nếu cô nương Tống gia thật sự bị đồn đãi như thế, đừng nói đến chuyện kết thân, chỉ sợ muốn sống ở Tiền Đường cũng không yên ổn.
Mấy lời đồn thổi so với giết người có đôi lúc còn ác độc hơn.
Giả sử cô nương Tống gia thật sự là một người yếu đuối, nói không chừng còn nghĩ quẩn treo cổ tự vẫn.
Cho nên chuyện ngày đó Mộc Lan không hé môi nửa lời, ngoại trừ Lý Thạch biết ra thì ngay cả Viện Viện và Đào Tử cũng không biết.
Nhà bọn họ ít người, căn bản không chuyện có người nghe lén rồi đi ba hoa, chỉ cần bà mối không nói gì thì không có ai biết việc này.
Mà phần lớn bà mối thời đại này đều có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không tùy tiện nói hộ những việc này.
Nếu Tống gia thật sự xui xẻo chọn trúng kẻ bép xép thì cũng không liên quan đến nàng.
Rất rõ ràng, lần này Tống gia coi như đáng tin, chọn đúng bà mối kín miệng.
Nhưng sau này có lan truyền đi hay không thì chưa biết.
Hai nhà đã xác định, rất nhanh liền trao đổi thiếp canh, chỉ cần hợp bát tự, hôn sự sẽ bước đầu định ra.
Mộc Lan đã từng nói qua, Tô Văn không thích hợp thành thân sớm, nàng thật sự không muốn cậu thành thân khi còn quá trẻ, thế là bàn bạc với Vương gia, đợi Tô Văn đủ mười tám rồi hãy thành thân.
Vương gia ước gì có thể giữ nữ nhi ở nhà thêm vài năm, nghe vậy liền không ngừng gật đầu đáp ứng.
Hôn sự của Tô Văn đã định, Mộc Lan bắt đầu bận tâm đến hôn sự của Lý Giang.
Lý Giang còn lớn hơn Tô Văn một tuổi nữa đấy.
Thông qua Vương gia, Mộc Lan cũng quen biết không ít gia đình đọc sách, nhưng rất rõ ràng, mọi người gần như đều lo ngại về nàng, nên không một ai muốn gả nữ nhi cho Lý Giang, cho dù có thì cũng là thứ nữ hoặc là người tính tình không được.
Mộc Lan sốt ruột đến độ khóe miệng cũng nổi mụn nước, nhịn không được mà phàn nàn với Lý Thạch: “Ta đáng sợ như vậy sao? Sao vừa nghe nói làm mai cho Giang Nhi thì đều lặn mất tăm?”
Lý Thạch ôm nàng an ủi. “Không có, dù sao các cô nương kia cũng không hợp, về sau Giang Nhi tiến thêm một bước, chuyện hôn sự cũng không khó khăn như bây giờ.”
Nhưng Mộc Lan không thể thả lỏng chút nào, ngược lại càng thêm lo lắng. “Mấy chuyện khoa cử, ai có thể dám chắc đâu. Có người trước đó thi vô cùng thuận lợi, nhưng đến lúc thi Hội, thi mười mấy hai mươi năm cũng không đậu. Gửi gắm hi vọng vô mấy việc này, ta thấy không yên tâm.”
Mối hôn sự với Vương gia không hề tệ chút nào, làm Mộc Lan cũng muốn kiếm một mối hôn sự thật tốt cho Lý Giang.
Về sau Lý Giang đến nơi khác làm quan, nàng là tẩu tử đâu thể suốt ngày lẽo đẽo theo sau, cho nên thê tử của cậu chí ít có thể tự mình đảm đương mọi việc.
Cũng vì lí do này nên mấy cô nương hương thân ngay cả nói chuyện cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng nàng, Mộc Lan đều loại ngay từ đầu.
Lý Thạch thấy thê tử sốt ruột đến độ miệng nổi mụn nước, đành tranh thủ thời gian rảnh dẫn nàng lên chùa, ở trước mặt Bồ Tát, Lý Thạch nói: “Nhân duyên trên đời này vốn đã định sẵn, không có ai biết được một khắc sau mình sẽ gặp được ai, nói không chừng nhân duyên của Giang Nhi không ở Tiền Đường thì sao?”
Mộc Lan ngửi mùi đàn hương chỉ có ở chùa, tâm dần dần tĩnh lại.
Lý Thạch thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch lên, kéo Mộc Lan quỳ xuống đệm cói.
Mộc Lan thành tâm thành ý khấn xin một nguyện vọng.
Từ chùa trở về, Mộc Lan không còn sốt ruột như trước.
Lý Giang thở phào nhẹ nhõm một hơi, thời gian qua tẩu tử thật sự đã dọa cậu rồi, cậu còn sợ tẩu tử thật sự muốn trong mấy ngày này phải tìm bằng được một vị hôn thê cho hắn thì mới thôi.
Lý Thạch sắc thuốc cho Mộc Lan, nhìn nàng uống hết bát thuốc, Mộc Lan mặt đầy đau khổ đưa bát cho hắn, đút một viên mứt hoa quả vào miệng, mập mờ hỏi: “Ta còn phải uống thuốc bao lâu nữa?”
“Uống thêm ba ngày nữa, về sau chúng ta đổi sang ăn dược thiện.” Lý Thạch sờ đầu nàng.
Mộc Lan liền thở phào nhẹ nhõm, thuốc này nàng cũng uống gần một năm rồi.
“Vậy chàng viết vị thuốc dược thiện cho ta, ta tự làm.”
Lý Thạch biết Mộc Lan thích xắn tay vào bếp, nghe vậy gật đầu. “Được.”
Kỳ thật Mộc Lan không bị bệnh ngặt nghèo gì, chỉ bị cung hàn.
Mặc dù trước đây bọn họ là phu thê chưa cưới, còn ở chung một chỗ, nhưng vì Lý Thạch không rành rọt gì về phương diện này, cũng không nghĩ tới phương diện này, mãi đến khi thành thân, Lý Thạch mới phát hiện ra. Bất luận là mùa hè hay mùa đông, tay chân của thê tử đều lạnh lẽo, đặc biệt là lúc ngủ, phải sưởi ấm rất lâu, chân mới có thể ấm lên.
Bản thân hắn là đại phu, dĩ nhiên hiểu rõ điều này có nghĩa là sao.
Nhưng y thuật của hắn lúc ấy vẫn chưa thành thục, nên bèn dẫn Mộc Lan đến gặp Chung đại phu.
Bệnh cung hàn như này, mười cô nương nhà nông thì có sáu bảy người đều mắc bệnh này. Có lẽ do Mộc Lan vào rừng săn thú bất chấp trời đông, dẫn đến việc nàng bị nặng hơn nhiều so với nữ tử bình thường.
Thể chất như vậy không thích hợp thụ thai, dù có mang bầu cũng rất dễ bị sảy.
Chung đại phu am hiểu nhất chính là nhi khoa và phụ khoa, lúc ấy ông cũng nói rõ với Lý Thạch, nếu Mộc Lan không thể giữ được cái thai thứ nhất, sợ là sau này để lại di chứng dễ sanh non, rất khó giữ đứa bé.
Cũng may Mộc Lan còn trẻ, có thể từ từ điều trị.
Nhưng quá trình này mất rất lâu, ít thì hai ba năm, nhiều thì năm sáu năm.
Cái này phải xem Lý Thạch có chờ nổi hay không.
Theo lẽ thường, nữ tử thành thân trong vòng ba năm vẫn không có con thì có thể hưu.
Lý Thạch nghe xong, chỉ cảm thấy tim như bị ai đó bóp chặt, hắn không ngờ việc vào núi săn thú lại làm hại thân thể Mộc Lan đến như thế.
Hắn không chút chần chừ, tìm Chung đại phu muốn thuốc tiết dục, đó là để cho hắn uống.
Thân thể Mộc Lan cần phải điều trị, không muốn để nàng mang thai, ngoại trừ kiềm chế thì hắn phải uống thuốc.
Mộc Lan uống thuốc một năm, hơn nữa mỗi buổi sáng Lý Thạch đều gọi nàng mang giày đế mỏng đi bộ trên đường đá cuội mới lát ở hậu viện, buổi tối lại ngâm châm trong nước thuốc ấm.
Lý Thạch từng chút từng chút loại bỏ khí lạnh trong cơ thể nàng.
Có lẽ vì không còn phải mệt nhọc giống như trước nữa, nên chỉ mới một năm, khí lạnh trong người Mộc Lan đã tiêu tán đi hết bảy tám phần.
Chung đại phu cũng không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy.
Có là thuốc thì cũng có ba phần độc, xét thấy Mộc Lan đã uống nhiều thuốc, nên đổi sang ăn dược thiện, tuy trị không nhanh bằng trực tiếp uống thuốc, nhưng đối với việc điều trị thân thể thì có lợi hơn, còn có thể cân bằng cơ thể nàng.
Chung đại phu nảy ý đồ xấu, không phải tiểu tử kia nói hắn có thể chờ sao?
Vậy thì kéo dài hai năm nữa.
Lý Thạch không phải không biết Chung đại phu giở trò xấu, nhưng hắn cũng không ngăn cản, chừng hai năm nữa mới có con cũng tốt.
Đến lúc đó Mộc Lan đã mười chín tuổi, thân thể cũng nảy nở, sinh con cũng không còn nhiều nguy hiểm.
Hắn thấy, sinh con đẻ cái đúng là rất quan trọng, nhưng thân thể Mộc Lan còn quan trọng hơn thế.