Nông Gia Tiểu Địa Chủ

Chương 36



Editor: hiimeira

Mọi người nhìn gian phòng kia, không biết bên trong là ai.

Tay Trương Lưu thị co rụt nhưng nghĩ đến nhà mẹ đẻ tẩu tử, liền vỗ đùi gào khóc. Cửa phòng kia đột nhiên mở ra, tiếng khóc của Trương Lưu thị lập tức mắc kẹt trong cổ họng không phát ra tiếng. Lúc này Mộc Lan đã mặc xong y phục, cầm cung tiễn đi ra.

Người trong sân thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mộc Lan cũng quá dọa người rồi, không biết bên trong là ai. Không ít người rướn cổ nhìn.

Mộc Lan lạnh lùng nhìn Trương Lưu thị, cúi đầu nhìn về phía ba người kia, nói: “Đưa đến nha môn, không có thương lượng gì cả.”

Ngón tay Trương Lưu thị phát run chỉ vào Mộc Lan. “Ngươi, các ngươi giết cháu trai ta, ta còn chưa bắt các ngươi đền mạng mà các ngươi còn dám đưa cháu ta đến nha môn!”.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hờ Của Hác Tổng |||||

Nét mặt Mộc Lan vô cảm, lập tức bắn mũi tên trong tay vào bả vai Lưu Nhị. Lần này cự ly gần cho nên mũi tên trực tiếp xuyên qua cánh tay, Lưu Nhị kêu thảm thiết một tiếng, mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, một mùi hôi thối từ trên người hắn tỏa ra.

Trương Lưu thị hoảng sợ, người trong sân cũng hoảng sợ.

Mộc Lan lạnh lùng nói: “Ngươi nói ta giết chết cháu ngươi, ngươi cho là ta không dám giết hắn sao? Nếu ngươi nói hắn đã chết, vậy ta lập tức giao cho các ngươi một cái xác.”

Lý Thạch cười nhạo một tiếng, nhìn Trương Lưu thị không khác gì kẻ ngốc. “Bọn hắn vào nhà trộm cắp, còn mang theo hung khí, đừng nói chúng ta chỉ làm hắn bị thương, cho dù có lỡ giết chết hắn thì bọn ta cũng không phải chịu một chút trách nhiệm nào cả. Nếu người làm cô cô như ngươi nói hắn đã chết, vậy để hắn chết đi.” Nói xong cúi đầu thương hại nhìn Lưu Nhị một cái, nói: “Đây là điều mà cô cô ngươi cầu, có trách thì trách bà ấy đi.”

Trương Lưu thị hoảng sợ, thấy Lý Thạch và Mộc Lan không giống như nói đùa, mặt vặn vẹo một chút nhưng vẫn cầu xin: “Tiểu Lý tướng công, Mộc Lan cô nương, cháu trai nhà ta không nghe lời. Bọn ta xin lỗi các ngươi, ngàn vạn lần đừng đưa hắn đến nha môn mà.”

Lý Thạch hừ lạnh một tiếng: “Ta thấy hắn cho rằng bọn ta dễ bắt nạt?” Nói xong ánh mắt phát lạnh như muốn đóng băng mười thước nói: “Bọn ta có thể từ Thiệu Hưng phủ phản loạn chạy ra, còn phải đi một chặng đường dài đến phủ thành, ngươi cảm thấy bọn ta rất dễ bắt nạt đúng không?”

Thân mình mọi người phát lạnh, người đến thôn này an cư, ít nhiều cũng có quen hệ với người chạy nạn. Có rất nhiều bậc cha chú, còn có tổ tông, tóm lại vì không sống nổi ở quê hương nữa cho nên lúc này mới xa xứ đến nơi này, bằng không dù có thế nào bọn họ cũng không muốn rời xa quê nhà của mình.

Có thể sống sót sau cuộc chạy nạn, hoặc là có người che chở, hoặc là bản thân có bản lĩnh.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía sáu đứa nhỏ, lúc này mới phát hiện Lý Viện và Tô Đào mới ba bốn tuổi đã mặc xong y phục đi ra, nhưng trên tay hai đứa đều cầm cục đá, khóe mắt cũng không thấy có nước mắt, thậm chí trên mặt không thấy bất kỳ kinh hoàng nào. Trời ạ, hai đứa cũng chỉ mới ba bốn tuổi mà thôi.

Cuối cùng mọi người cũng hiểu được đôi chút.

Trẻ nhỏ và người già trong lúc chạy nạn dễ mất mạng nhất, nhưng sáu đứa nhỏ này vậy mà có thể kiên trì đến cuối cùng, còn xây được ngôi nhà lớn như vậy. Nhất thời mọi người đều có suy nghĩ kỳ quặc, rõ ràng Mộc Lan từng nói tiền xây nhà là do cữu cữu nàng đưa, nhưng bọn họ nhịn không được mà nghĩ đến phương diện kia.

Mọi người không hẹn mà cùng lui một bước, ánh mắt quái dị nhìn Mộc Lan và mũi tên trong tay nàng. Nếu đây là sự thật thì Mộc Lan và mũi tên trong tay nàng…

Nhìn xem, bổ não chính là thần kỳ như vậy đó, bọn họ chó ngáp phải ruồi đoán trúng. Đương nhiên, Mộc Lan và Lý Thạch sẽ không thừa nhận.

Trương Lưu thị càng thêm hoảng loạn, Lý gia và Tô gia chuyển đến trong khoảng thời gian này hình như chỉ có mình bà kiếm chuyện với Mộc Lan, không biết nàng có ngầm cho bà một mũi tên hay không.

Hiện giờ không ai dám khuyên Lý Thạch đừng đưa người lên quan nhưng cũng không ai giúp bọn nhỏ, Lý Thạch sâu kín nhìn bọn họ một cái, gọi Lý Giang và Tô Văn tới: “Hai đệ đi báo quan, nói là có người vào nhà chúng ta trộm đồ, còn mang theo hung khí muốn đả thương người khác.”

Lý Giang và Tô Văn đáp ứng đi ra ngoài.

“Chờ một chút.” Bên ngoài có người hô một tiếng, mọi người liền tránh ra, thôn trưởng bước đến, không thèm nhìn ba người trên mặt đất một cái, trực tiếp cười nói với Lý Thạch: “Tiểu Lý tướng công, chuyện này là bọn hắn không đúng, quay về ta bắt nhà bọn hắn chuẩn bị hậu lễ đưa cho các ngươi. Chẳng qua chuyện này không to không nhỏ, hiện tại thư viện ở thôn chúng ta hiện giờ đang tranh thủ phía trên cấp thêm tiền xuống dưới để tu sửa học đường một chút, cho nên ngươi xem… nếu có thể tha bọn hắn thì tạm tha đi.” Thôn trưởng thở dài: “Ta cũng biết chuyện này làm khó người khác, nhưng ngươi cũng biết, thôn Minh Phượng chúng ta căn cơ không sâu, phía trên có chuyện gì cũng không nghĩ đến chúng ta đầu tiên, chuyện học đường chúng ta đã xin rất nhiều năm, lão đầu ta thay mặt các hương thân cảm tạ ngươi.” Nói xong muốn chắp tay thi lễ.

Lý Thạch vội vàng giữ chặt thôn trưởng, sắc mặt ôn hòa đối với thôn trưởng. Tuy hắn mới 10 tuổi nhưng điều đó không gây trở ngại hắn hành xử giống như quân tử khiêm tốn. “Tiểu tử không dám nhận, đây là chuyện có lợi cho các hương thân, ta đương nhiên nguyện ý trợ giúp một tay, nhưng mà chỉ sợ mấy người này đến chết cũng không hối cải. Nếu lại tiếp tục đi trộm nhà người khác, chẳng phải khiến nhà khác vô cớ bị tổn thất?”

Đây là đẩy trách nhiệm lên thôn trưởng, còn làm cho người trong thôn thiếu hắn một ân tình.

Nhưng không thể phủ nhận Lý Thạch nói chuyện rất dễ nghe, vốn dĩ thôn dân sinh ra sợ hãi với bọn nhỏ nhưng vẫn không khỏi nghĩ tốt cho Lý Thạch, cảm thấy người này thực nghĩa khí.

Mộc Lan đứng trong sân nhìn biểu tình thôn dân biến hóa, khóe miệng giật giật, cảm thấy về sau gặp những chuyện tương tự như vậy vẫn nên giao cho Lý Thạch xử lý.

Lý Thạch và thôn trưởng cò kè mặc cả một phen, cuối cùng thôn trưởng hứa hẹn sẽ bắt ba nhà kia tới cửa nhận lỗi, hơn nữa bảo đảm không tái phạm, về sau nhìn thấy huynh muội bọn họ sẽ đi đường vòng, hiệp ước giữ gìn đất đai vân vân. Lý Thạch cuối cùng đáp ứng không báo quan.

Mộc Lan và Tô Văn thương hại nhìn về phía ba người trên mặt đất. Nằm trên đất cả buổi vậy mà không có ai tới giúp bọn hắn băng bó cầm máu hoặc thêm bộ y phục gì sao?

Lý Giang tập mãi thành thói quen, đại ca vẫn là hỏng như thế! Sau đó nhìn đại tẩu một cái, quyết định về sau vẫn nên hảo hảo hiếu thuận đại tẩu thôi.

Lý Viện và Tô Đào ngáp một cái. Lý Viện cảm thấy bây giờ các nàng hẳn là có thể trở về ngủ, lập tức kéo Tô Đào về phòng ngủ.

Chờ đến lúc ba người bị người ta khiêng ra khỏi nhà Lý Tô (đúng là một nhà) thì trời đã hừng sáng.

Lý Thạch đi kiểm tra khung cửa một chút, sau khi khóa kỹ liền về phòng ngủ bù thì thấy Mộc Lan ở một bên chờ hắn, cười nói: “Ta không nghĩ tiễn pháp ngươi tốt như vậy, sao lại bắn mấy chỗ đó?”

Mộc Lan giật khóe miệng, quyết định không nói cho hắn biết hai mũi tên kia là nàng nhắm ngay đùi mà bắn.

“Tại sao ngươi lại đáp ứng không báo quan?”

Lý Thạch bình thản nói: “Vốn dĩ ta không muốn báo quan.” Thấy nàng khó hiểu, liền nói: “Nơi này nếu có gia tộc, người như bọn hắn giao cho gia tộc xử lý còn nghiêm khắc hơn giao cho quan phủ, nhưng nơi này không có gia tộc. Nếu kẻ phạm tội là ngoại lai, đương nhiên là giao cho quan phủ xử lý, nhưng rõ ràng bọn hắn đều là người trong thôn.”

Lý Thạch thở dài: “Ta quá hiểu bọn hắn, thế lực ba nhà bọn hắn ở thôn Minh Phượng xem như trung thượng lưu, ngoại trừ nhà thôn trưởng, phía dưới chính là mấy nhà bọn hắn. Đắc tội bọn hắn cũng không bị gì, chung quy nơi này phận ai nấy lo, bọn hắn cũng không thể làm gì chúng ta. Nhưng nếu vì bọn hắn mà đối lập với toàn bộ người ở thôn Minh Phượng thì không đáng. Đến lúc đó bọn hắn đâu cần làm gì, chỉ cần bất hòa với chúng ta, có chuyện gì cũng không cho chúng ta biết, lập tức chúng ta sẽ nếm thống khổ, đây là mánh khóe mà thôn dân hay dùng. Cho nên còn không bằng thả bọn hắn đi, dù sao làm trò trước mặt thôn làng thì thanh danh bọn hắn coi như hỏng rồi. Sau này ba nhà kia nếu nhằm vào nhà chúng ta gây sự, người khác sẽ nói bọn hắn vong ân phụ nghĩa, do đó thông cảm cho chúng ta, sẽ không vì bọn hắn mà cô lập chúng ta.”

Mộc Lan gật đầu một cái, nói ra quyết định quan trọng: “Ta thấy ngươi rất thích hợp cùng bọn họ giao thiệp, về sau chuyện ngoại giao của nhà chúng ta liền giao cho ngươi, ta chỉ cần phụ trách kiếm tiền nuôi sống các ngươi là được.”

Mặt Lý Thạch đen thui.

*****

Lưu Nhị rủ rê bằng hữu đi trộm đồ cũng vì thường xuyên nghe Trương Lưu thị nói hai nhà Lý Tô mới chuyển đến đây đã xây được ngôi nhà lớn như vậy, không biết bên trong còn cất giấu bao nhiêu tiền. Mà vừa lúc hắn đang túng thiếu, nghe nói nhà kia chỉ có sáu đứa nhỏ, lúc này mới vào trộm.

Vốn dĩ Lưu Nhị hận cô hắn không nói rõ ràng với hắn, làm hại hắn mắc mưu, sau đó cánh tay còn trúng thêm một mũi tên không phải vì bà ta kêu loạn khiến người ta bắn hắn sao, cho nên hắn càng hận.

Vết thương trên ngực Lưu Nhị giống như lời Triệu thợ săn nói không có nghiêm trọng, băng bó một chút, mười ngày nửa tháng là tốt rồi, nhưng mũi tên trên cánh tay thì lại nghiêm trọng. Nếu không dùng thuốc tốt, nói không chừng về sau sẽ có bệnh cũ.

Nương của Lưu Nhị hận đến nghiến răng nghiến lợi, đóng cửa ở nhà đem hai nhà Lý Tô mắng một trận, nhưng hận nhất vẫn là Trương Lưu thị, nếu không phải ả ta ở nơi đó nói hươu nói vượn, nhi tử của bà cũng không cần ăn mũi tên cuối cùng kia.

Hơn nữa nhà nào mà không có chuyện mẫu thuẫn giữa chị dâu em chồng đâu? Huống chi với tính tình Trương Lưu thị. Nương của Lưu Nhị lập tức chặn trước cửa nhà Trương gia mắng cả một buổi sáng, cuối cùng Trương gia phải bồi thường một ít tiền thuốc men mới thôi.

Lưu gia, Tôn gia, Triệu gia thương lượng hai ngày, cuối cùng từng người chuẩn bị một ít lễ vật đưa đến nhà Mộc Lan xem như nhận lỗi.

Lý Thạch cũng không muốn lão nhân ba nhà sẽ tới cửa xin lỗi, chung quy dựa vào vai vế thì hắn không thể tự cao như vậy được.

Sau khi nhận lễ vật, Mộc Lan mang theo người nhà bố trí bẫy ngay sát tường, nhìn đồ bên trong, cười lạnh một tiếng: “Xem bọn hắn còn dám leo vào không.” Nói xong quay đầu lại nói với Lý Giang và Tô Văn: “Hai đệ nói với mấy bạn nhỏ, nói là vách tường nhà ta không được trèo vào, nếu ai ngã chết thì ta không chịu trách nhiệm.”

Người bên ngoài nghe được Lý gia và Tô gia cố ý truyền lời thì lập tức nắm lỗ tai đứa nhỏ dặn dò, phải biết rằng người lớn không cho đứa nhỏ làm thì đứa nhỏ càng muốn làm, nhưng lúc này đây bọn nhỏ lại đặc biệt gật đầu nghe lời hơn nữa còn tuân thủ, bởi vì thời điểm Lý Giang và Tô Văn thông báo có nói ra một câu: Tỷ tỷ ở nhà đặt rất nhiều bẫy rập, nghe nói sau khi trúng chiêu sẽ giống như nam tử Tôn gia kia, mông trực tiếp bị bắn thủng.

Cho dù chỉ là nam hài tử thì vẫn có tôn nghiêm nha. Nếu nói giống như Lưu Nhị bị bắn trúng ngực, có lẽ sẽ có một hai thiếu niên bởi vì vậy mà muốn xông vào một lần, nhưng cái này lại bắn trúng mông, nếu thật sự bị người ta khiêng ra như vậy, bọn nhóc cũng không còn mặt mũi gặp người, cho nên tạm thời không có ai dám đi khiêu chiến.

Nhân cơ hội thôn trưởng thiếu hắn một ân tình, Lý Thạch thuận thế đề xuất chuyện cho Lý Giang và Tô Văn đi học. Thôn trưởng đương nhiên đồng ý, cười nói: “Đầu xuân khai giảng ngươi chỉ cần đưa hai đứa đến thư viện, nộp học phí là được.”

Nói thì nói như vậy nhưng Lý Thạch biết muốn vào thư viện trong thôn thì phải được thôn trưởng ký tên, mà thư viện cũng là nhà thôn trưởng, vì nhà thôn trưởng lớn nhất thôn lại còn thuận tiện, đây cũng là một loại đặc quyền.

Vì để Lý Giang và Tô Văn vào học không quá mức sai lệch với người khác. Cả mùa đông, Lý Thạch bắt bọn nhỏ học thuộc lòng, còn giao không ít bài tập, mỗi buổi sáng xem bọn nhỏ học thuộc sách, còn giao việc nhà sau đó mới đeo gùi vào phủ thành bày sạp giúp người ta viết thư từ.

Mộc Lan chỉ dạy Lý Viện và Tô Đào học châm tuyến, sau đó cầm cuốc lên núi đào bẫy rập, hoặc là ở nhà tiếp tục may y phục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.