Editor: hiimeira
Ngồi trong xe ngựa, sắc mặt Lý Thạch khó coi, hắn hỏi Mộc Lan: “Vì sao nhận lấy chỗ bạc đó?” Hắn cho rằng, với tính tình Mộc Lan nên ném tiền vào mặt người kia mới đúng.
Mộc Lan thở dài: “Nếu ta chỉ có một mình, ta đương nhiên có thể lớn tiếng quát mắng, thậm chí cũng không sợ mà mắng bọn họ tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhưng đâu phải chỉ có một mình ta.” Mộc Lan nhìn thẳng Lý Thạch nói: “Ta còn có đệ đệ, còn có muội muội! Nếu cầu xin và lòng tự trọng có thể đổi được người thân, ta vì cái gì mà không làm? Hiện giờ trên người chúng ta tuy có bạc nhưng lần này hai đứa nhỏ đều bị bệnh, không thể thỉnh Nguyên thái y thì chỉ có thể thỉnh Chung đại phu, cũng không biết cuối cùng còn lại bao nhiêu bạc.” Mộc Lan thấy những người vì cái gọi là lòng tự trọng quyết không chịu đi cầu người, trơ mắt nhìn người thân chết đi mới thật sự nực cười. Lòng tự trọng do bản thân mình tự cấp!
Lý Thạch rũ mắt xuống, nếu từ bỏ tôn nghiêm cầu xin người khác có thể làm phụ mẫu hắn sống lại, hắn nguyện ý hay không? Lý Thạch lập tức nắm chặt tay.
Xe ngựa lặng lẽ vào ngõ Hồ Lô.
Mộc Lan nhảy xuống xe bắt đầu gõ cửa ‘đùng đùng’, người mở cửa thấy Lý Thạch lại đến, có chút không kiên nhẫn nói: “Không phải đã nói với các ngươi lão gia nhà ta không có nhà rồi hay sao?”
“Vậy ngươi nói ông ta đi đâu?” Đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Mộc Lan không biết ánh mắt bản thân có bao nhiêu đáng sợ, nhưng gia bộc Chung gia dạng người gì chưa thấy qua? Nói thẳng: “Ta làm sao biết ông ta đi đâu chứ, có điều các ngươi khỏi phải tìm, ngươi có bạc thỉnh đại phu sao? Lão gia nhà ta chẩn bệnh tại gia, phí thấp hơn 50 lượng không trị.”
“Nhà ta thật sự có đủ 50 lượng bạc!” Mộc Lan vừa dứt lời, phía sau có người nói: “Với 50 lượng chỉ đủ chẩn bệnh mà thôi, chữa trị hay không còn phải xem tâm tình của ta.”
Mộc Lan và Lý Thạch kinh hỉ quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Mặc kệ đối phương yêu cầu bao nhiêu tiền, không phải cuối cùng cũng tìm được người rồi sao?
Lý Thạch hít sâu một hơi, nói: “Chung đại phu, gia muội và gia đệ bị đậu mùa nhưng trước đó đại phu chẩn sai làm chậm trễ thời gian, kính xin ngài chữa trị, về phần phí chẩn bệnh, tại hạ sẽ mau chóng xoay sở.”
“Bao lâu rồi?”
“Một ngày.”
“Uống thuốc hạ sốt?”
“Đúng vậy.” Lý Thạch và Mộc Lan mong mỏi nhìn ông ta.
Chung đại phu nhìn y phục trên người bọn nhỏ, hoài nghi nói: “Các ngươi thật sự có tiền?”
Lý Thạch vội vàng móc ngân phiếu ra cho ông ta xem.
Chung đại phu lúc này mới vừa lòng gật đầu. “Hai người, một người 100 lượng, chưa tính tiền thuốc.”
Lý Thạch và Mộc Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy Chung đại phu cầm hòm thuốc liền vội vàng đuổi theo.
Lý Viện vẫn luôn nhu thuận nằm trong ngực Lý Thạch, hiện giờ hiếu kì nhìn Chung đại phu. Chung đại phu nhếch miệng cười với nàng, Lý Viện bị dọa liền bổ nhào vào lòng ngực ca ca.
Nụ cười trên mặt Chung đại phu càng thêm quái dị, nói: “Xem ra các ngươi chuẩn bị bạc có vẻ chưa đủ đâu.”
Mộc Lan ngẩng đầu nhìn ông ta, nhìn theo ánh mắt của ông ta thấy được Lý Viện.
Chung đại phu cười hề hề: “Ba người là 300 lượng, tiền thuốc có thể tính rẻ cho các ngươi một chút.”
Sắc mặt Lý Thạch xanh mét, tay ôm Lý Viện nhịn không được dùng sức, Mộc Lan giơ tay giữ cánh tay hắn, gật đầu nói: “Được!”
*****
Tô Văn đang gấp đến độ xoay vòng, nhìn thấy tỷ tỷ và tỷ phu trở về, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. “Tỷ tỷ, nhanh đến xem một chút, Đào Tử sốt càng cao.”
Chung đại phu cũng nghiêm túc, trực tiếp vào phòng, lấy kim ra châm Tô Đào một lần, sau khi bắt mạch liền soàn soạt viết một toa thuốc đưa cho dược đồng(1). Tiếp đó xem qua Lý Giang, cũng viết xuống một toa thuốc, nói: “Trước tiên lấy hai toa thuốc này, nhanh đi!”
Thấy bọn nhỏ vây quanh nơi này, liền đuổi bọn nhỏ: “Mau ra ngoài, ra ngoài, dời hai cái giường lại đây, đặt cùng một chỗ để chiếu cố.”
Chờ dược đồng bốc thuốc trở về, bệnh tình Tô Đào và Lý Giang cuối cùng cũng chuyển biến tốt một chút. Mộc Lan vội đi sắc thuốc, chờ hai đứa nhỏ uống thuốc, cuối cùng cũng hạ sốt một chút, mà nốt đậu đã bắt đầu nhô ra.
Lý Thạch và Mộc Lan mừng trong lòng, hai người biết, phát ban được thì nguy hiểm liền giảm một nửa.
Chung đại phu lúc này mới nhìn về phía Lý Viện, nói: “Nàng thì dễ điều trị hơn nhiều, chắc bị hai đứa nhỏ lây bệnh. Được rồi, các ngươi nhanh ra ngoài đi.” Nói xong ánh mắt đánh giá trên người bọn nhỏ, hỏi: “Trong các ngươi có ai chưa bị đậu mùa? Ta thấy đậu mùa bùng phát dữ dội, chỉ sợ không phải có một hai người bị lây đâu.”
Lý Thạch nói: “Ba người chúng ta đều đã bị qua.”
Chung đại phu thất vọng bĩu môi.
Tốn nhiều tiền như vậy để thỉnh đại phu đương nhiên không thể chỉ chẩn bệnh xong là đi ngay, Chung đại phu để dược đồng dọn dẹp phòng Lý Thạch, đêm nay bọn họ ngủ lại nơi này để tiện chiếu cố bất cứ lúc nào.
Mộc Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tô Văn đi nấu cháo cho ba người họ.
Lý Thạch thấp giọng nói: “300 lượng, quá nhiều, đại phu này đáng giá đến vậy?”
“Ông ta có bản lĩnh mà chúng ta không còn biện pháp, 300 lượng thì 300 lượng. Vốn dĩ tiền đó cũng là tiền bất chính, xài cũng tốt.”
Lý Thạch ngẫm lại cũng đúng nhưng hắn không ngờ Mộc Lan rộng lượng như thế. Trong lòng hắn vốn nghĩ, đại phu chính là chữa bệnh cứu người mà hôm nay gặp một người vì quyền, một người vì tiền khiến Lý Thạch có chút tiếp thu không nổi.
Ở kiếp trước của Mộc Lan, truyền thông có đưa tin về các vụ tranh chấp điều trị hoặc các vụ án liên quan. Giống Chung đại phu yết giá rõ ràng ngược lại khiến mọi người tin tưởng.
Ba người canh ba đứa nhỏ, mắt cũng không dám chớp nhiều, sợ bọn nhỏ gãi mụn mủ rồi lưu lại sẹo trên mặt.
Qua nửa đêm, Mộc Lan thấy đầu Tô Văn thỉnh thoảng lại gật một cái, liền để cậu nằm một bên, mặt Lý Viện còn chưa phát ban, chưa cần chăm sóc đặc biệt.
Ba người cứ như vậy chăm sóc suốt ba ngày không ngủ nghỉ, nốt đậu trên người Lý Giang dần dần giảm, sau đó đến Tô Đào cùng Lý Viện.
Bệnh tình Lý Viện nhẹ cho nên dù phát ban chậm hơn Tô Đào và Lý Giang một ngày nhưng lại cùng hai người họ khỏi bệnh.
Chung đại phu thấy bọn nhỏ không sao, liền để lại ba thang thuốc điều dưỡng thân thể, đưa một tờ giấy cho Lý Thạch, nói: “Phí chẩn bệnh ba người là 300 lượng, tiền thuốc ta tính rẻ cho ngươi một chút là 6 lượng, thêm thuốc điều dưỡng thân thể, tổng cộng là 10 lượng. Hết thảy 310 lượng bạc, lấy ra đây.”
Nói xong đưa tay về phía Lý Thạch.
Mộc Lan đưa hai tờ ngân phiếu 275 lượng cho ông ta, lại từ túi tiền 50 lượng kia lấy ra 35 lượng cho ông ta.
Chung đại phu liền cười nói: “Sòng phẳng, sau này các ngươi bị bệnh thì có thể đến ngõ Hồ Lô tìm ta. Đúng rồi, mấy ngày nay các ngươi không ra ngoài hẳn là không biết tin. Hiện giờ phủ thành đang bùng phát bệnh đậu mùa, ai mà mắc bệnh đậu mùa bất luận già yếu hay cao quý sang hèn tất cả đều bị đưa đến chùa ở ngoài thành, sáng mai hẳn là điều tra đến đây.”
Sắc mặt Lý Thạch và Mộc Lan đại biến. “Trong thành từ lúc nào bùng phát bệnh đậu mùa?”
“Nha môn dán thông cáo từ ba ngày trước, theo ta được biết, nửa tháng trước Vương gia Bát tiểu thư vừa mới bệnh chết.”
Nói cách khác bọn nhỏ Tô Đào là bị người khác lây bệnh?
Chung đại phu cảm thấy biểu tình trên mặt hai người họ thật đẹp, rõ ràng hai người nhỏ như vậy nhưng lại rất thông minh, nếu không phải ông nói cả đời này không thu đồ đệ thì đã nhịn không được thu hai người làm đồ đệ.
Chung đại phu lắc đầu gạt đi những ý niệm trong đầu, ông trốn đủ lâu rồi cũng nên trở về thôi.
Lý Thạch đóng cửa lại, nói: “Chúng ta dọn dẹp nhà cửa một chút.”
Mộc Lan gật đầu, cho dù bọn nhỏ Tô Đào đã khỏi bệnh cũng không thể để người khác phát hiện hai ngày trước bọn nhỏ vừa bị đậu mùa, bằng không lỡ những người đó nghi ngờ chưa khỏi bệnh rồi mang người đi thì sao đây?
Ba người đem rất nhiều đồ trong sân đi đốt, lại mở cửa sổ để bay hết mùi thuốc.
Lúc này mới qua loa ăn một chút sau đó bò lên giường đi ngủ.
Ngủ đến nửa đêm, tiếng đập cửa ‘thùng thùng’ làm Mộc Lan bừng tỉnh, Lý Thạch đã đứng dậy đi mở cửa, lập tức có mấy nha dịch tiến vào, hung tợn hỏi: “Nhà các ngươi có người bệnh phải không?”
“Có.” Lý Thạch nghi hoặc hỏi: “Đại nhân, có chuyện gì sao?”
“Đừng hỏi nhiều, người bệnh đâu? Đại phu có nói là bệnh gì không?”
Lý Thạch liền cung kính đáp: “Bọn ta là nạn dân vừa đến phủ thành không lâu, đệ đệ muội muội trên đường chịu khổ đến phát bệnh, cho nên thỉnh đại phu tới kê mấy thang thuốc điều dưỡng.” Nói xong dẫn nha dịch vào phòng Lý Giang cho bọn hắn xem.
Sắc mặt Lý Giang còn chút tái nhợt nhưng nhưng vẫn gượng dậy hành lễ.
Nha dịch cẩn thận nhìn Lý Giang, thấy trên mặt cậu không nổi mụn mủ, lại giơ tay sờ soạng một chút, nhiệt độ cơ thể bình thường, lúc này mới phất tay để mọi người đi ra ngoài. Sau đó kiểm tra Tô Đào và Lý Viện, đều an toàn vượt qua.
Kỳ thật nếu nha dịch dẫn theo đại phu, bọn nhỏ Lý Giang rất khó qua mặt được. Chung quy cậu vừa mới hết bệnh đậu mùa, có thể bị đưa đi. Chẳng qua là phủ thành quá lớn, người cũng rất đông mà đại phu chỉ có mấy người, ngoại trừ mấy nơi trọng điểm, còn lại đều là nha dịch kiểm tra từng người một, cách thức rất đơn giản, chỉ cần không nổi mụn mủ, không sốt cao là qua được.
Nha dịch đi rồi, đám người Mộc Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Thạch khóa kỹ cửa, quay đầu lại nói: “Mau trở về ngủ đi.”
Mộc Lan ngủ say cho đến khi tự tỉnh dậy, tỉnh lại thì thấy bụng kêu một hồi, mở mắt ra lại tối om. Mộc Lan kinh ngạc, chống cánh tay ngồi dậy mới phát hiện bên ngoài vẫn là buổi tối.
Mộc Lan sờ đầu, sao nàng tỉnh sớm như vậy?
Nhưng mà bụng quá đói, Mộc Lan rời giường vào phòng bếp, phát hiện phòng bếp vẫn sáng. Lý Thạch đang canh bếp lò, thấy Mộc Lan tiến vào, mỉm cười: “Ngươi tỉnh rồi?”
“Sao ngươi không ngủ?”
“Ban ngày ngủ nhiều nên tối ngủ không được, hơn nữa nghĩ ngươi sắp tỉnh dậy nên tới đây nấu món gì cho ngươi ăn.”
“Ban ngày?” Mộc Lan mở to hai mắt nhìn. “Ngươi nói ta ngủ cả ngày?”
Lý Thạch cười gật đầu. “Ngươi hẳn là mệt đến chết rồi.”
Lý Thạch nấu nồi cháo, nghĩ đến thấy buồn cười, món hắn nấu cho mọi người nhiều nhất chính là cháo.
Lý Thạch chờ Mộc Lan ăn xong mới nói: “Hiện giờ chúng ta không còn nhiều bạc, ý của ta là có thể về quê thì nhanh chóng trở về thôi. “
Mộc Lan gật đầu. “Hiện giờ trời sắp lạnh, ở lại nơi này chi tiêu quá lớn, ngày mai chúng ta đến nha môn hỏi thăm chuyện về quê một chút. “
Nay gần như không còn nạn dân đến phủ thành lánh nạn, lần trước khâm sai đại nhân thông báo, chỉ cần ai nguyện ý về quê sẽ đưa một ít lương thực, coi như là lộ phí về quê.
Mà bây giờ trời đã đổ vài cơn mưa, tình hình hạn hán xem như thuyên giảm, quan trọng nhất là lương thực cứu tế của các thị trấn đã vận chuyển đến các huyện rồi, vậy nên có về huyện thành cũng không lo chết đói.
Lý Thạch muốn đi hỏi thăm tình hình cụ thể một chút, tìm người kết giao cùng nhau về huyện thành. Chung quy mấy đứa nhỏ như bọn họ đơn độc lên đường thật sự quá nguy hiểm.
━━━━━
(1) Dược đồng (药童): Là tên gọi chung cho những người chế biến thuốc của Trung Quốc cổ đại. Những người này thường tương đối trẻ, vì vậy họ được gọi là dược đồng.