Mắt đại phu lóe lên tinh quang. “Ngươi nói ngươi muốn dùng lương thực đổi thuốc?”
Tô Đại Tráng gật đầu. “Đại phu, thương nhân thu lương thực đưa bọn ta quá ít bạc, quả thật không có lời, cho nên muốn hỏi ý ngài một chút, giá cả chiếu theo tiệm lương thực mà tính.”
Đại phu đương nhiên đồng ý.
Thuốc Tô gia gia uống đều là thuốc bình thường, hắn ở trong tiệm thuốc cẩn thận một chút, cách mấy ngày lấy một hai thang không thành vấn đề, đây là mua bán không trả tiền.
Kể cả không được đi nữa thì hắn cũng là đại phu của tiệm thuốc, có thể mua thuốc với giá rẻ hơn nhiều. Hiện giờ giá lương thực một ngày một tăng mà tiền công của hắn vẫn như cũ, mấy cái miệng ăn trong nhà đều chờ hắn mang bạc trở về mua thức ăn. Giờ có người nguyện ý lấy lương thực đổi thuốc, hắn đương nhiên đáp ứng.
Ngày hôm sau, vị đại phu kia cầm theo mười thang thuốc lại đây đổi lương thực.
Trừ lương thực ra, Tô Đại Tráng đem đồ trong nhà có thể bán đều bán, lúc này mới gom đủ bạc nộp thuế, chờ lí chính cùng nha dịch lại đây thì vác chân thọt giao nộp bạc.
Lí chính quay người vỗ Tô Đại Tráng, nói: “Có thể đi thì đi đi, hiện giờ làng trên xóm dưới đã đi hết rồi, năm nay nơi này gặp tai hoạ, tuy không phải nghiêm trọng nhất nhưng so với phủ thành bên kia thì nghiêm trọng gấp mười lần.”
Tô Đại Tráng nói một tiếng cảm tạ, thấp giọng nói: “Ta còn có cha mẹ.”
Hiếu là đại đạo.
Lí chính lắc đầu, thầm thở dài rồi theo nha dịch rời đi.
Người già chạy nạn cơ hội sống sót cực kỳ thấp, huống chi xương sống Tô gia gia có thương tích, xương đùi dập nát, không thể đi lại. Mang theo hai người già làm sao có thể chạy nạn? Không bằng cố thủ ở đây nói không chừng còn có cơ hội sống sót.
Ánh mắt Mộc Lan hiện lên vẻ bối rối, khó hiểu nói: “Phụ thân, phía sau nhà chúng ta không phải có một ngọn núi sao?” Có núi rừng, dù gặm rễ cây cũng sẽ không chết.
Tô Đại Tráng bất đắc dĩ nói: “Hạn hán nghiệm trọng, động vật trong núi cũng muốn xuống núi tìm thức ăn. Chúng ta ở lại nơi này không biết là chúng ta ăn bọn nó hay bọn nó ăn chúng ta.”
Sắc mặt Mộc Lan trắng bệch.
Đã mười ngày liên tục, mặt trời vẫn chiếu gắt, Tô Đại Tráng trong lòng suy tính chỉ cần cuối tháng trời đổ mưa, tình hình hạn hán hoãn lại thì nhà bọn họ có thể ở đây thủ.
Hiện giờ Tô gia trang còn có hơn phân nửa người trụ lại đây cũng vì lòng tin này. Bỏ nhà chạy nạn, mang không được bao nhiêu thức ăn, có thể sẽ chết, hơn nữa bên ngoài bọn cướp bóc rất nhiều, không ai dám cam đoan có thể bảo vệ thức ăn của mình.
Mộc Lan liếm môi một chút, thấy môi Tô Văn và Đào Tử khô nứt, nàng trở về lấy từ dưới giường một cái bình đưa cho hai người hớp mấy ngụm nước.
Đào Tử giương mắt nhìn bình, bi bô hỏi: “Tỷ tỷ lấy nước từ đâu vậy?”
“Buổi sáng tỷ dậy sớm vào rừng hứng sương trên lá cây.” Hạn hán kéo dài, độ ẩm trong không khí ngày càng giảm cho nên có rất ít sương sớm vào mỗi buổi sáng. Mộc Lan hứng rất lâu mới được chừng này.
Mộc Lan cẩn thận cho Đào Tử uống một ngụm, mới đưa bình đến miệng Tô Văn.
Tô Văn lắc đầu, đẩy bình trở về. “Tỷ tỷ uống đi.”
“Tỷ tỷ đã uống rồi, Đào Tử uống hai ngụm, A Văn cũng vậy, mỗi người đều uống hai ngụm.”
Tô Văn do dự một chút, cuối cùng nói: “Vậy để cho gia gia uống đi.”
Mộc Lan cười tươi, đưa bình cho Tô Văn cầm. “Vậy đệ cầm đưa cho gia gia uống nhé.”
Tô Văn cẩn thận nhận lấy, dè dặt cầm vào nhà.
Mộc Lan sờ khuôn mặt nhỏ của Đào Tử, thầm nghĩ nếu có một ngày sương cũng không hứng được thì chỉ còn cách nhai lá cây. Chỉ cần động vật trong rừng không xuất hiện thì bọn họ dựa vào cánh rừng hẳn là có thể sống sót?
Tô Đại Tráng xếp hàng nửa ngày ở cổng thôn để lấy nước giếng, cuối cùng đến lượt lấy một thùng nước trở về. Thôn dân phải tranh thủ ăn cơm sau đó đi trông giữ giếng làng.
Hiện giờ cả thôn bọn họ phải dựa vào miệng giếng này để sinh sống, để đề phòng kẻ khác tới cướp nước chỉ có thể cử người thay phiên canh giữ, tối hôm nay đến phiên mấy huynh đệ Tô Đại Tráng.
Tô Đại Phúc nhìn chân Tô Đại Tráng, thấp giọng nói: “Hay ngươi đừng đi, nhiều ngày qua cũng không thấy xảy ra chuyện gì?”
“Ngươi không nghe nói giếng ở thôn Tiểu Linh bị cướp rồi sao? Mấy tảng đá phía dưới đều bị chuyển đi, ba ngày không có căn bản không thể trì hoãn, ta không muốn ba ngày không có nước uống.” Nói xong, Tô Đại Tráng dẫn đầu đi trước.
“Hừ.” Tô Đại Phúc trừng mắt nhìn lưng Tô Đại Tráng nói: “Ta làm vậy là vì ai hả?”
Canh giữ giếng, mỗi phiên năm người, ngày một ca, đêm một ca.
Năm người đến bên cạnh giếng thay ca với năm người canh giữ giếng vào ban ngày. Sau đó ngồi xổm nói xấu thôn phụ cận. Đột nhiên Tô Đại Phúc chỉ vào đường vào cổng thôn hỏi: “Các ngươi xem, có ai đó vào thôn?”
Mấy người nghênh cổ lên xem. “Còn không phải Tam tiểu tử nhà thôn trưởng hay sao? Nghe nói hắn làm việc cho tiệm tạp hóa ở trấn trên, sao lại quay về rồi?”
“Chắc tiệm tạp hóa đóng cửa, giờ ngoại trừ cửa tiệm lương thực còn buôn bán được, chứ mấy cửa tiệm khác sao làm ăn được?”
“Ta thấy không phải vậy, ngươi đừng có nghĩ ai cũng giống ngươi nghèo không có cơm ăn, lúc trước ta lên trấn, thấy ông chủ của hắn buôn bán vẫn còn tốt lắm.”
Đang nói chuyện thì Tô Tam Nguyên chạy đến trước mặt mọi người, người hắn có chút chật vật nhào vào lòng ngực Tô Đại Phúc, thở hổn hển nói: “Mau, mau đi thông báo mọi người đến nhà ta, đã xảy ra chuyện lớn.”
Mọi người nhìn nhau. “Giếng thì sao đây?”
“Để lại ba người canh chừng, Đại Phúc mau chóng đưa người đến nhà thôn trưởng, còn Đại Đông đi gọi mọi người.” Tô Đại Tráng nói.
Mấy người bọn họ đã quen việc Tô Đại Tráng làm chủ, lập tức làm theo lời Tô Đại Tráng.
Tô Đại Tráng nhìn bóng dáng bọn họ, dự cảm điều chẳng lành càng lúc càng lớn.
Tô Đại Phúc cầm cồng đi trên đường gõ mõ ‘keng keng’, cao giọng hô: “Xảy ra chuyện lớn, mọi người đến nhà thôn trưởng họp thôn. Nhanh lên, nhanh lên, chạy luôn, khoan ăn cơm.”
Mọi người ở đây không phải là toàn bộ người trong thôn trang mà là gia chủ của mỗi hộ, nữ nhân và trẻ em không thể tham gia.
Cho nên con dâu cả nhà trưởng thôn cùng mười mấy tức phụ đi canh chừng giếng, để cho đám người Tô Đại Tráng đi họp thôn.
Tiền thị đứng cạnh giếng, nắm bàn tay nhỏ của Mộc Lan. Mộc Lan hiếu kỳ nói: “Nương, có chuyện gì mà mọi người đều phải đi họp thôn ạ?”
“Không biết, có thể là Triều đình phát lương thực cứu tế xuống.”
Tình hình hạn hán đến giờ đã một tháng hơn gần hai tháng, Triều đình hẳn là sớm cứu tế rồi chứ.
Mộc Lan không biết thôn khác thế nào nhưng nữ hài tử ở Tô gia trang đã bị bán hơn phân nửa, nam hài tử thì đã bán sáu đứa. Từ nửa tháng trước đã có vài hộ gia đình bắt đầu gặm rễ cây. Nhà bọn họ cũng không còn nhiều thức ăn, nếu Triều đình còn không cứu tế thì nhà bọn họ phải vào núi bắt đầu gặm rễ cây, lá cây.
*****
Mặt thôn trưởng lập lòe không rõ dưới ánh lửa, mày gắt gao khóa chặt, nhìn 58 hộ còn trụ ở Tô gia trang, hung hăng hít một ngụm khói.
Không ai dám lên tiếng.
Thôn trưởng nhìn về phía đứa con thứ ba, nói: “Lão Tam, con nói đi.”
Lão Tam đứng ra trầm giọng nói: “Ông chủ ta có thân thích ở huyện kế bên, ngày hôm qua người thân thích ấy chạy tới, nói Thiệu Hưng phủ có người tạo phản, hiện giờ đã rời Thiệu Hưng phủ, một đường muốn đến phủ thành, muốn đến đó thì phải đi qua huyện thành chúng ta… Ông chủ của ta thu dọn đồ đạc suốt đêm mang theo người nhà chạy nạn, ta bị giữ lại thu dọn hành lý hơn nửa ngày. Đến khi trở ra, trấn trên có rất nhiều người bắt đầu thu dọn đồ bỏ chạy.”
Mọi người ngồi trong viện sắc mặt đại biến.
Tạo phản! Có phải vì thiên tai mà tạo phản, vậy bọn họ còn có thể sống sót sao? Những chuyện xưa mà trưởng bối hay kể không hẹn mà cùng vang lên trong đầu từng người.
Tai họa ập xuống, người ăn người, người giết người đều là những chuyện bình thường. Chuyện này tính ra cũng không đáng sợ, kinh khủng nhất là có người tạo phản. Lúc đó dân chúng bọn họ bị kẹp giữa phản quân và đám quân thần Triều đình. Bọn phản quân truy đuổi dân chúng vì muốn giết người cướp bóc, còn người của triều đình truy tìm bọn họ, may mắn gặp Tướng lĩnh chính trực còn tốt, nhưng nếu gặp phải bọn quan lại tham công thì bọn họ liền bị gắn cho tội danh ‘phản quân’.
Người trong viện đều cảm thấy lạnh buốt.
Tô Đại Tráng gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hắn làm sao dẫn cả nhà chạy trốn đây?
Mộc Lan đã bảy tuổi có thể tự đi nhưng hai đứa nhỏ, còn có cha già bị liệt không thể xuống giường, còn có mẹ già thân thể không khỏe… Cho dù bị người ta đánh gãy chân nhưng vẫn đứng thẳng lưng như Tô Đại Tráng, lúc này cũng không khỏi khom người xuống.
Thôn trưởng trầm giọng nói: “Đám người đó nói đến là đến, nếu thôn trang nhiều người thì tốt rồi nhưng thôn chúng ta vốn dĩ ít người, lại có không ít người bỏ đi, chỉ còn lại 58 hộ. Chỉ có hơn 200 người thì bảo vệ được cái gì? Ta có ý này, mọi người nhanh trở về nhà thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng khởi hành, có thể nhờ cậy thân thích hoặc theo nhà bọn ta đến phủ thành, dù sao cũng phải rời nơi này mà chạy trốn.”
Tô Đại Phúc nhìn Tô Đại Tráng, khô khốc hỏi: “Thôn trưởng, khi nào thì chúng ta đi?”
“Ta không biết các ngươi khi nào đi, nhưng sáng mai nhà ta khởi hành.”
Nói cách khác chỉ có một buổi tối để chuẩn bị.
Mọi người nghe tin chính xác sau đó ồn ào trở về nhà, giếng cũng không cần canh giữ, mọi người thay phiên nhau múc nước, tối hôm nay phải chuẩn bị đủ lương khô.
Tô Đại Tráng kéo Tiền thị chạy về nhà. Vừa đến nhà lập tức chạy vào hầm, lấy ra túi lương thực phụ còn lại hơn nửa túi, Tiền thị và Mộc Lan ngạc nhiên nhìn hắn.
Tô Đại Tráng nuốt nước bọt, gian nan nói: “Có người tạo phản, chúng ta phải mau chạy trốn. Một mình ta không thể mang theo phụ thân được cho nên ta muốn lấy ra một nửa lương thực đưa cho Lại đại thẩm, nhờ Lại Đại huynh đệ và Lại Ngũ giúp đỡ. Như vậy chúng ta sẽ đi được nhanh hơn.”
Tiền thị liên tục gật đầu. “Nhưng chưa chắc bọn họ sẽ chịu, không bằng ở nhà làm xong rồi chia sau.”
Tô Đại Tráng gật đầu, xoay người về phòng cầm một cây dao rồi đi đến cổng thôn tìm Lại đại thẩm.
Nhà Lại đại thẩm ở cổng thôn trang, còn trẻ đã thủ tiết, sinh được năm nhi tử nhưng chỉ có hai người còn sống sót. Vì nhà nghèo nên hai huynh đệ đến bây giờ vẫn chưa cưới được tức phụ. Từ lúc hạn hán xảy ra, hai người vẫn luôn gặm lá cây rễ cây, khi có lương thực phụ cũng đều cho Lại đại thẩm.
Bởi vì vậy, tuy hai huynh đệ rất nghèo lại còn lôi thôi nhưng người trong thôn thấy bọn họ hiếu thuận Lại đại thẩm nên thường xuyên cho bọn họ ít đồ.
Trước kia Mộc Lan đã gặp qua hai người, ấn tượng đầu tiên không tốt cho lắm. Khi đó Tô gia gia câu được mấy con cá, thấy Lại Đại thì cho hắn một nửa. Mộc Lan thấy hai huynh đệ tay chân lành lặn, lại là người khỏe mạnh. Làm sao mà không đủ ăn? Cho nên cảm thấy hai người họ lười biếng nên khó chịu trong lòng.
Về sau nghe Ngô nãi nãi cảm khái nói Lại đại thẩm có phúc khí khi có hai nhi tử như vậy. Mộc Lan mới biết, không phải hai huynh đệ không nỗ lực mà do Lại đại thẩm lúc trẻ lao lực quá độ, lại một thân một mình nuôi nấng hai nhi tử. Không may trên người mắc bệnh, từ năm Lại Đại mười sáu tuổi không được ngừng thuốc.
Nông hộ sợ nhất là bị bệnh, từ lúc Lại đại thẩm phải bốc thuốc uống thì gia cảnh vừa khởi sắc lại nhanh chóng trở về nghèo khó.
Mặc kệ hai huynh đệ nỗ lực thế nào, trong nhà vẫn nghèo rớt mồng tơi.
Mộc Lan nhìn căn nhà chỉ có bốn bức tường của Tô gia, sâu sắc hiểu được gian khổ đó. Mộc Lan âm thầm thề, sau này phải kiếm thật nhiều tiền, cho dù bị bệnh cũng không liên lụy người nhà đến nước này.