Editor: hiimeira
Tam bá mẫu “Hừ” một tiếng, nói: “Ngươi còn không biết tính tình nhà bọn họ à? Ta cũng muốn cứ như vậy đưa thôi, nhưng chắc chắn lúc ta quay về nhà họ sẽ đưa đồ đáp lễ, ta thì không kiên nhẫn ở đó đẩy tới làm gì.”
Tô Đại Phúc nghiêng đầu suy nghĩ một chút liền không nói được lời nào.
Tam bá mẫu thấy vậy đắc ý ngửa đầu.
“Ta thấy nhà bọn họ còn có khả năng, mới qua được một thời gian mà ta nhìn Đại Tráng đã khỏe hơn phân nửa, đệ muội không cần phải nói, mỗi tháng tiền thắt kết của Mộc Lan cũng được mấy văn tiền. Ta còn nghe nói Mộc Lan vào núi đặt bẫy, cứ cách mấy ngày lại mang về ít thịt rừng… Nói cho cùng hai nhà không giống nhau, ngươi xem tiểu tử nhà chúng ta còn lớn hơn Mộc Lan mấy tuổi mà không được thông minh, nhanh nhẹn như vậy.”
“Được rồi.” Tô Đại Phúc có chút không kiên nhẫn nói: “Ngươi đừng chỉ thấy cái tốt, mỗi tháng Ngũ thúc cùng Đại Tráng phải tốn ít nhất hai lượng bạc tiền thuốc, cho dù nhà bọn họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn thì cũng phải tiêu xài. Không lẽ hai ngày trước ngươi không thấy Tiền cữu cữu lại tới đưa tiền à? Hơn nữa, đại phu đã nói, ngũ thúc không thể xuống giường được nữa còn chân của Đại Tráng tuy nói lành nhưng đi đường vẫn có chút vấn đề.”
Tam bá mẫu thở dài một hơi, lúc trước bà còn ghen ghét Tô gia mua hơn mười mẫu ruộng tốt, bây giờ họ lại thành nhà nghèo khó nhất thôn trang. Các lão nhân thường nói là thế sự vô thường.(1)
*****
Tiền thị cẩn thận lấy từ trong ngực một quyển sách đưa cho Tô Văn, nói: “Quyển sách này con xem trước, sau đó con đi hỏi Đại Đôn học vài chữ, chờ đến mùa thu năm sau, nhà ta cho con đi đọc sách.”
Ánh mắt Tô Văn lóe ánh sáng, thật cẩn thận tiếp nhận sách, hưng phấn hỏi: “Nương, sách này lấy từ đâu ạ?”
“Là mượn từ biểu ca Lý Thạch của con. Lý Thạch rất lợi hại, năm nay thi đồng sinh cho nên tạm thời không dùng đến, ta hỏi mượn di mẫu con cho con xem mấy ngày.”
Tô Văn cao hứng đi tìm tỷ tỷ, đem sách bảo bối đưa cho Mộc Lan xem.
Mộc Lan nhìn thoáng qua Tam Tự Kinh, thời đại này dùng chữ phồn thể nên nàng đoán mò cũng miễn cưỡng hiểu được nội dung. Mộc Lan sờ đầu đệ đệ, cười nói: “Đệ phải học chăm chỉ, sau này đệ học gì rồi dạy lại tỷ tỷ có được không?”
Tô Văn lại có thêm một lý do để đọc sách, cậu phải học giỏi thì mới có thể dạy tỷ tỷ.
Đào Tử ở bên cạnh tò mò nhìn không thôi, duỗi tay muốn lấy quyển sách, Tô Văn liền đánh vào tay nàng, bĩu môi nói: “Đây là của ca, không được làm rách!”
Mộc Lan vội vàng cầm đồ chơi dỗ dành Đào Tử.
Có sách rồi học chữ dễ hơn nhiều, chỉ cần ngày nào Đại Đôn học thì Tô Văn sẽ chạy đi tìm hắn, học xong chữ trong sách sẽ chạy nhanh về dạy lại cho tỷ tỷ.
Đại Đôn là cháu đích tôn của thôn trưởng, năm nay chín tuổi, là đứa nhỏ duy nhất trong thôn trang có thể đi học.
Tô Văn nhỏ hơn Đại Đôn mấy tuổi, vốn dĩ hắn không vui vẻ gì khi dạy Tô Văn, nhưng mỗi lần Tô Văn tới tìm thì cậu đều mang theo ít đồ ăn ngon hoặc món đồ thú vị, hoặc là quả dại, hoặc là đùi gà, hoặc là châu chấu làm bằng tre. Đại Đôn luyến tiếc mấy món đó cho nên mới kiên nhẫn dạy Tô Văn biết chữ. Thường xuyên qua lại dần dần trở nên thân thiết, cho dù có lúc Tô Văn tới không mang theo đồ vật, hắn cũng sẽ dạy Tô Văn.
Tô Văn tuổi còn nhỏ nên không rõ, nhưng Tiền thị biết bản lĩnh học chữ của Mộc Lan giỏi hơn Tô Văn nhiều.
Có vài chữ lúc vừa về nhà Tô Văn vẫn nhớ rõ nhưng qua hôm sau học lại thì không còn nhớ, vậy mà Mộc Lan vẫn còn nhớ và nói ra.
Tiền thị vừa cảm thán Mộc Lan thông minh vừa cảm thấy mình ủy khuất nàng.
Đến khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, Tô Đại Tráng mới có thể xuống đất đi lại, tuy chân vẫn còn thương tích nhưng đã có thể làm vài việc đơn giản.
Mộc Lan vẫn kiên trì như cũ, mỗi ngày vào rừng đặt bẫy, Tô Đại Tráng thấy thế cười nói: “Giờ là mùa đông, rất nhiều động vật trốn sâu trong rừng, cách mấy ngày con hẵn đi lại một chuyến.”
Mộc Lan cong môi cười: “Không cần đâu ạ, những cái bẫy phụ thân dạy, con còn chưa học hết đâu. Dù sao ngoài cánh rừng cũng không nguy hiểm, lát nữa con đặt thêm mấy cái bẫy để luyện tập.”
Tô Đại Tráng không ngăn cản, cánh rừng cách nhà bọn họ không xa, người trong nhà kêu một tiếng, Mộc Lan ở trong rừng vẫn nghe thấy. Giờ là mùa đông, không ít nhà vào rừng kiếm củi, cho nên trước nay Tô gia không quá lo lắng cho Mộc Lan.
Thật sự thì Mộc Lan rất nghe lời, nàng nói không vào sâu trong rừng thì sẽ không vào.
Mộc Lan đương nhiên nghe lời rồi, nàng đâu phải là con nít sáu tuổi. Rừng sâu có hổ, có gấu, có sói, nàng cũng đã từng nghe tiếng tru hoặc tiếng gầm của chúng, nàng sợ đau nhưng còn sợ chết hơn cho nên sẽ không tìm chết. Nhưng nếu phải vô sâu hơn nữa thì nàng sẽ đi cùng với Tiền thị, chẳng may có chuyện gì xảy ra cũng dễ kêu cứu, nàng chưa bao giờ tự mình vào rừng sâu.
Lần này Mộc Lan định vào sâu trong rừng một chút, đi đến chỗ giao rìa rừng và rừng sâu mà đặt bẫy ở đó, nói không chừng lại bẫy được thêm hai con thỏ. Hiện giờ Tô gia đã không còn tiền mà Tô gia gia thì không thể ngưng dùng thuốc được, tuy Tô Đại Tráng đã có thể xuống giường làm việc nhưng không thể làm việc nặng. Cho nên nguồn thu chủ yếu vẫn là tiền bán đồ thêu của Tiền thị và mấy món nàng bẫy được. Trong rừng bắt được thứ gì là trong nhà có bữa ăn ngon.
Mộc Lan phủi tay rồi từ trong rừng trở về, thấy trước cửa nhà mình đậu một chiếc xe bò. Mộc Lan tò mò đi vào trong, thấy cữu mẫu Triệu thị đang cầm kẹo chia cho Tô Văn cùng Đào Tử.
Triệu thị thấy Mộc Lan trở về, có chút câu nệ đứng lên. “Mộc Lan đã về, nhanh, vô nhà ngồi.” Nói xong mới nhận ra Mộc Lan mới là chủ nhà, sau đó từ túi tiền móc ra một ít kẹo đều đưa hết cho Mộc Lan. “Đây là của cữu cữu mua, con mau ăn đi!”
Triệu thị luôn có chút câu nệ với nàng, lúc trước nàng thấy khó hiểu nhưng bây giờ có thể đoán là do thân phận của nàng.
Mộc Lan hơi mỉm cười: “Cữu mẫu vào nhà ngồi đi ạ.”
Triệu thị có chút thấp thỏm bất an nói: “Cữu cữu con và mọi người còn đang nói chuyện bên trong…”
Mộc Lan sửng sốt rồi dẫn Triệu thị vào phòng mình, dù sao vẫn nên có chỗ cho khách ngồi nghỉ nếu không thật thất lễ.
Không khí ở nhà chính không được tốt cho lắm, Tô Đại Tráng nắm chặt tay, đôi mắt mang theo tơ máu rũ xuống.
Tiền cữu cữu thấy vậy liền vỗ bờ vai hắn nói: “Đệ đừng nghĩ nhiều, ta từ lâu đã muốn ra ngoài làm ăn, năm nào cũng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mệt đến chết cũng chỉ đủ ăn. Nếu trong nhà lại xảy ra biến cố thì chúng ta không còn đường sống, ta không cần bọn trẻ có thể phong hầu bái tướng, chỉ cần được ăn no, bị bệnh có thuốc, lúc chết có người an táng là tốt lắm rồi.”
Tiền cữu cữu nhìn thoáng qua muội muội, nói: “Ta biết hai người muốn cho A Văn đi học, vậy hai nhà chúng ta cùng nhau chu cấp cho nó. Nếu A Văn thi đậu có được công danh là phước tổ tiên hai nhà chúng ta tích được.”
Tiền thị rơi lệ, Tô Đại Tráng càng thêm xấu hổ không dám ngẩng đầu, suy cho cùng Tiền cữu cữu có quyết định này cũng vì nhà bọn họ.
Kỳ thật Tô Đại Tráng nghĩ quá nhiều rồi, đúng là Tiền cữu cữu có vì chuyện Tô gia mà quyết định như vậy nhưng từ trước đến giờ Tiền cữu cữu chưa bao giờ ngừng nghĩ đến việc kinh thương. Lúc trước không có tiền vốn, muội muội lại còn nhỏ cho nên cứ kéo dài chuyện này. Nhưng lần này chuyện của Tô Đại Tráng đã khiến hắn hạ quyết tâm.
Tiền cữu cữu lấy ra một túi bạc nhét vào tay Tô Đại Tráng, nói: “Ta bán hết ruộng đất trong nhà, dự định đến phủ thành, nơi này cách phủ thành quá xa, nếu có chuyện gì ta sợ không kịp đến hỗ trợ. Chỗ bạc này đệ cầm, sau này nếu ta thành công thì sẽ trở về thực hiện lời hứa, thỉnh cho A Văn một tiên sinh tốt nhưng nếu thất bại thì phải nhờ muội phu giúp đỡ rồi.”
Tô Đại Tráng nắm chặt tay Tiền cữu cữu, nghiêm túc nói: “Đại ca, nếu ca nghĩ kỹ rồi, bọn ta cũng không ngăn cản nhưng chuyện này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn.”
Tiền cữu cữu và Tô Đại Tráng cùng nhau lớn lên, tuy Tiền cữu cữu ở thôn kế bên, lúc còn là tiểu tử choai choai thì hai người đã cùng nhau vượt qua không ít rắc rối.
Phụ thân mất sớm nên Tiền cữu cữu từ nhỏ đã chống đỡ cả gia đình, vì nguyên do đó khiến Tiền cữu cữu đã sớm chững chạc nên đám người Tô Đại Tráng luôn tin tưởng nghe theo hắn.
Tô Đại Tráng cùng Tiền thị kết nghĩa phu thê cũng do Tiền cữu cữu tác hợp, cho nên nói hai người hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau.
Bàn về cơ trí, thông minh thì trai tráng ở mấy thôn quanh đây đều không bằng Tô Đại Tráng. Tiền cữu cữu biết Tô Đại Tráng nhìn xa trông rộng, không khỏi ngồi thẳng thân mình, hỏi: “Vậy ý của đệ là…?”
“Đại ca muốn đến phủ thành, mọi thứ đều phải chuẩn bị kĩ. Đến đó ca không có người quen, cho nên trước tiên ca nên làm cùng bằng hữu để tích lũy quan hệ. Chờ ca quen thuộc phủ thành đến lúc đó làm một mình vẫn chưa muộn. Qua nơi khác an cư lập nghiệp buộc phải tốn bạc, huống chi đại ca còn dẫn theo tẩu tử cùng nhạc mẫu thì càng không thể thiếu bạc được. Đại ca cho bọn ta nhiều bạc như thế, chỉ sợ ca không đặt chân được tới phủ thành.” Nói xong đem tiền trả trở về, xấu hổ nói: “Chỗ bạc lúc trước mượn đại ca, sợ là tạm thời chưa trả được.”
“Đệ nói cái gì vậy?” Tiền cữu cữu không vui nói: “Lúc trước nhà ta khó khăn, nếu không phải được đệ giúp đỡ…” Tiền cữu cữu nhất thời im miệng, những ân tình này sao có thể nói rõ ràng được.
*****
Tiền cữu cữu quyết định đi liền vội vã mà đi, vì nhà Tiền cữu cữu nghèo nên không có nhiều đồ vật thu dọn, mà người ở phủ thành đã gởi thư nói rằng cho hắn thuê một căn nhà tốt, chỉ chờ hắn qua đó.
Tiền cữu cữu vốn là một thợ mộc giỏi, năm sáu tuổi được đưa đến huyện thành học nghề, ai ngờ chỉ học được bốn, năm năm thì phụ thân qua đời. Trong nhà không có người gánh vác nên hắn mới phải cầu sư phó gom ít bạc cho hắn.
Mà khéo là trong thôn Tiền cữu cữu có lão thợ mộc bị què chân. Tiền cữu cữu nói ngọt, thường xuyên cho ông chút thức ăn, thường xuyên qua lại nên được tiếp tục học nghề mộc.
Lần này người mời Tiền cữu cữu đến phủ thành chính là huynh đệ cùng học nghề ở huyện thành lúc trước, người đó đã thấy qua tay nghề của Tiền cữu cữu, tốt hơn mình đến ba phần. Trong tay hắn có không ít quan hệ nhưng muốn làm việc cho đám quan gia thì còn kém một chút, lúc này mới muốn mời Tiền cữu cữu qua đây, nếu so sánh với người khác thì căn cơ Tiền cữu cữu ở đây không có, cũng dễ bắt chẹt.
Nhưng hắn không biết rằng, mục tiêu Tiền cữu cữu không chỉ đơn thuần làm thợ mộc mà muốn làm thương nhân. Cuối cùng ai lợi dụng ai còn chưa biết được.
Mộc Lan chỉ biết đại cữu luôn yêu thương mình phải rời nơi này đến phủ thành, trong thời gian ngắn bọn họ không thể gặp nhau.
Tiền thị khóc mấy trận mới chầm chậm bình ổn lại. Bởi vì sắp tới giao thừa nên nàng cần chuẩn bị đồ vật mừng năm mới.
Có bột mới gột nên hồ(2), Tiền thị vì chuyện năm mới mà càng chăm chỉ. Mỗi ngày đều dậy sớm, trời chưa sáng đã làm xong mọi việc, đến lúc trời sáng thì ở trong sân cầm kim thêu thùa. Bây giờ nàng đã nhận thêu đại kiện, hoàn thành một kiện thu vào gần hai lượng bạc, nhưng để thêu một kiện bình phong thì nàng phải mất một tháng. Bởi vì là nhận thêu từ tiệm vải nên yêu cầu nhiều, quan trọng phải thật tinh tế, cần phải dụng nhiều tâm mà làm. Mới hơn một tháng mà Tiền thị đã gầy đi một vòng.
Tô Đại Tráng nhìn thấy đau lòng không thôi, liền kéo chân què dẫn theo nữ nhi vào rừng đặt bẫy, chỉ hy vọng có thể săn một ít thứ tốt cho người nhà bồi bổ thân thể.
━━━━━
(1) Thế sự vô thường: Mọi chuyện không có gì là mãi mãi, không thể biết trước việc gì xảy ra.
(2) Không bột đố gột nên hồ: ý nói muốn làm gì đó trước hết phải có những điều kiện cơ bản, cần thiết lúc ban đầu. Nếu đã không có những điều kiện cần thiết đó thì không nên cố gắng làm gì, vì có làm cũng không đạt được như mong muốn.