Editor: hiimeira
Ra bên ngoài, Tiền thị mới phát hiện Mộc Lan, vội vàng kéo nàng đến một bên hỏi: “Tại sao chỉ có một mình con tới? Phụ thân con đâu?”
Mộc Lan cẩn thận nhìn Tô nãi nãi, thấp giọng nói: “Phụ thân và người trong thôn đều bị nha dịch bắt đi rồi.”
Thân mình Tiền thị lung lay nhưng vẫn cố gắng trấn định nói: “Không có việc gì, không có việc gì. Không bao lâu nữa, phụ thân con sẽ tới tìm chúng ta.”
Mộc Lan nghĩ đến y phục người kia, cảm thấy sự tình chưa chắc đơn giản như thế, liền nói: “Nương, chúng ta thỉnh cữu cữu đến hỗ trợ đi.” Cữu cữu Mộc Lan là đại ca duy nhất của Tiền thị, cữu cữu ở thôn Tiểu Bình cách thôn trang Mộc Lan nửa ngày đi đường. Ông ngoại đã qua đời từ lâu, chỉ có bà ngoại còn sống.
Từ nhỏ hai anh em đã cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau cho nên tình cảm khắng khít.
Tiền thị không chút nghĩ ngợi mời người đi báo tin cho đại ca, bản thân nói với Tô nãi nãi một tiếng sau đó chạy về nhà lấy bạc.
Tô nãi nãi biết rằng nếu không có bạc sợ rằng y quán sẽ không tận lực cho nên đem ba đứa cháu kéo lại bên người, nói: “Con mau trở về, ta sẽ chăm sóc bọn nhỏ.”
Lập tức có không ít người muốn cùng Tiền thị trở về.
Bây giờ các bà đều biết chuyện trượng phu nhà mình bị bắt đi, nên muốn về nhà thương lượng biện pháp.
Các bà có oán trách Tô gia nhưng càng thương xót bọn họ nhiều hơn.
Lúc này Mộc Lan từ miệng mọi người biết đại khái chuyện xảy ra.
Tô gia gia với người trong thôn cùng nhau bày sạp, lúc này Tô Đại Tráng gặp lại bằng hữu cũ, nghĩ đến sau thu hoạch vụ thu thì phần lớn thời gian đều nhàn rỗi liền muốn hỏi trong tay hắn có việc gì làm không. Sau đó Tô Đại Tráng giao Tô Văn bốn tuổi cho Tô gia gia trông nom, bản thân mình cùng bằng hữu kia đi tìm một chỗ uống rượu nói chuyện.
Bởi vì hiếm có dịp tổ chức hội chùa nên không ít người trong thôn trang mang con theo. Trong đó có bốn năm đứa đã thân thiết với Tô Văn từ trước, người trong thôn thả bọn nhỏ cùng một chỗ để tiện trông coi.
Ở hội chùa, chỉ cần chú ý không để bọn nhỏ bị bọn bắt cóc bắt đi là được. Bọn nhỏ cũng sẽ theo bản năng ở gần người lớn mà chơi đùa, không dám chạy xa cho nên mới dẫn bọn nhỏ theo.
Ai biết lúc bọn nhỏ đang vui chơi thì một chiếc xe ngựa đột ngột lao đến.
Ở một nơi như hội chùa chỉ có thể bắt gặp người người cuốc bộ. Sao lại xuất hiện xe ngựa chạy như bay? Người đi đường nhao nhao tránh đi khiến đường đi lập tức nháo đến gà bay chó sủa, khi mọi người ý thức được chuyện gì không đúng thì đã không còn kịp, bọn nhỏ chỉ biết ngây người đứng trên đường nhìn xe ngựa lao đến.
Không ngờ Tô gia gia đột nhiên chạy lên trước bắt lấy mũi con ngựa, nhưng ông không có võ công cao cường, càng không có sức mạnh. Tô gia gia chỉ biết cố gắng dùng sức giữ con ngựa lại, liền bị hai móng ngựa đá vào ngực.
Người vây xem phục hồi tinh thần, người lập tức chạy đến ôm hài tử, người hỗ trợ giữ chặt ngựa.
Tô gia gia nhẹ buông tay, ngã trên mặt đất, miệng phun ra vài ngụm máu.
Người trên đường ồn ào chỉ trích người trong xe ngựa. Lời nói chưa kịp thốt ra, trên xe ngựa có vài người đi xuống, nhìn thấy người cầm đầu bọn người đó. Mấy người thường xuyên đi lại ở huyện thành lập tức im lặng, lặng lẽ rời khỏi đám đông.
Cư dân huyện thành ai mà không biết, chọc ai thì chọc nhưng tuyệt đối không thể chọc vào nhi tử bảo bối của huyện thái gia – Ngô Quân, người kia không phải là người biết phân rõ phải trái mà chính là ngang ngược coi trời bằng vung.
Tô Đại Tráng cùng bằng hữu vừa nói chuyện vừa trở về liền thấy phụ thân nằm trên mặt đất, hắn làm sao mà không tức giận? Hắn đầu tiên muốn đưa phụ thân đi y quán, chỉ là tay hắn vừa đụng vào người phụ thân liền bị chân Ngô Quân dẫm lên, bọn người đi theo Ngô Quân tiến lên vây quanh Tô Đại Tráng.
Tô Đại Tráng tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng nhìn vẻ mặt người đứng chung quanh xe ngựa hắn vẫn đoán được một ít, tức giận cố kìm nén nhịn không được mà phát tác: “Các ngươi muốn làm gì? Có còn vương pháp hay không?”
Đám người Tô Đại Phúc cũng xông tới muốn đưa Tô gia gia đi y quán.
Ngô Quân khinh miệt nhìn bọn họ. “Vương pháp? Nói ngươi hay, ở đây là huyện thành, gia đây chính là vương pháp!” Nói xong nhíu mày nhìn về phía Tô gia gia nằm trên mặt đất, cười lạnh nói: “Gia đang chơi vui vẻ, các ngươi đột nhiên xông ra là có ý gì? Làm cho gia mất hết hứng thú, các ngươi nghĩ muốn đi là đi?”
Mọi người khinh thường nhìn gã, không biết sao gã có thể nói lời vô sỉ như vậy.
Hiển nhiên, gã chính xác là người mặt dày vô sỉ.
Ngô Quân vung tay giơ nắm đấm, chân bước đến hướng trên người Tô gia gia giáng xuống. Tô Đại Tráng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, nhào người vào Tô gia gia che chắn.
Mắt Ngô Quân lộ ra vẻ hưng phấn khát máu, tự tay chộp cây gậy liền hung hăng đánh đùi của Tô gia gia…
Cho nên chân Tô gia gia dập nát vì bị gãy xương.
Mộc Lan nhất thời không biết phải xử trí thế nào, nếu ở hiện đại, điều đầu tiên nàng làm là báo cảnh sát. Nếu hung thủ là con trai của cục trưởng Cục Cảnh Sát kiêm Thị trưởng thì nàng chỉ có thể kiếm báo chí truyền thông, cao hơn một bậc là kiếm Chính phủ trợ giúp, ngoài ra còn có luật sư nhưng mà ở đây nàng không có luật sư, không có truyền thông. Ở đây huyện thành hiển nhiên bị Tri huyện nắm trong tay, tin tức truyền ra cũng không gây được sức ép. Có phải còn có quyền hơn Triều đình?
Mộc Lan chỉ là nữ nhi dân chúng bình thường, nàng không biết Tri huyện và quan Tri phủ có quan hệ gì. Nếu Tri phủ là quan thanh liêm thì mọi chuyện còn khả thi nhưng nếu không phải, nàng biết làm sao để Tri phủ đứng về phía bọn họ? Bọn họ không có tiền càng không có quyền.
Lúc này, điều dân chúng có thể làm cũng chỉ có khóc.
Cữu cữu rất nhanh từ thôn Tiểu Bình chạy tới Tô gia trang, bắt gặp Tiền thị đang muốn ra cửa cho nên hộ tống nàng đến huyện thành.
Tiền thị cầm hết chỗ bạc trong nhà, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ hơn tám mươi lượng bạc. Bình thường mà nói nông hộ tích góp cả đời cũng không được nhiều bạc như thế nhưng lúc này Tô gia gia bị thương thì chỗ bạc này trông ít ỏi quá. Huống chi, còn có Tô Đại Tráng đang bị nhốt trong ngục.
Tiền cữu cữu thấy thế, khẽ cắn môi, trở về gom góp một ít bạc đưa lại đây. Sau đó chạy tới nha huyện hỏi thăm tin tức mới biết Tô Đại Tráng thiếu chút nữa đánh phế Ngô Quân.
Tri huyện năm nay 50 tuổi, đến năm 34 tuổi mới có một mụn con. Ở thời đại này mà nói, 34 tuổi đã được làm gia gia nhưng lão chỉ có một nhi tử, có thể thấy được lão yêu thương nhi tử thế nào.
Cho nên Tri huyện đại nhân thấy nhi tử được khiêng về. Không thèm hỏi mà trực tiếp kêu người đem người trong thôn trang kéo xuống đánh hai mươi đại bản, những tên hộ vệ vì bảo hộ con lão không chu toàn cũng bị mang đi đánh một trận.
Cho nên lúc Tô gia trang đưa bạc đến, không có một chút tác dụng.
Tiền cữu cữu lúc này cũng nóng nảy, khắp huyện chỉ có Tri huyện là lớn nhất, trừ phi cáo trạng lên trên. Chuyện dân cáo quan cho dù có thắng kiện cũng sẽ bị lưu đày, nếu không phải là án mạng thì ai lại muốn mạo hiểm cáo quan?
Mộc Lan gấp đến độ khóe miệng phun bọt, phá gia Tri phủ, diệt môn Tri huyện. Bây giờ nàng có chút hối hận lúc ấy không thể nhịn cơn tức để giữ chặt Tô Đại Tráng, có lẽ nhịn một chút mọi chuyện đều sẽ ổn.
Người trong thôn trang bắt đầu thay đổi thái độ với Tô gia, vốn dĩ Tô gia gia vì bọn nhỏ mới bị thương. Cho nên đối với chuyện này mọi người giúp được đều giúp nhưng mấy ngày nay, người bị bắt đi không thả mà bọn họ còn nghe được từ miệng người khác nói Ngô Quân có công lớn, trong lòng khó tránh khỏi ngờ vực, bắt đầu có ý kiến với Tô gia.
Dần càng ít người đến y quán thăm Tô gia gia, người nguyện ý giúp Tô gia cũng càng ngày càng ít. Hơn nữa có mấy nhà đến đây ám chỉ người nhà bọn họ bởi vì Tô gia nên mới bị bắt đi nên hy vọng Tô gia có thể chuộc người ra.
Tô nãi nãi tính khí dịu dàng hiếm khi nóng nảy: “Nhà bọn ta có tán gia bại sản cũng không liên lụy đến các ngươi, chỉ có điều các ngươi đem mấy đứa nhỏ kia lại đây để ta nhấn chìm chết, có như vậy ta không nợ nhà các ngươi mà các ngươi cũng nhận được ân tình từ nhà bọn ta.”
Sắc mặt mọi người đều thay đổi, đừng nói trong đó thật sự có con bọn họ, cho dù không có, lời này nói ra cũng đã đắc tội với mọi người rồi trừ phi về sau Tô gia không muốn ở lại thôn trang.
Tam bá mẫu liền thở dài một hơi, giữ chặt tay Tô nãi nãi nói: “Tam thẩm, thẩm cũng đừng trách bọn họ, thôn trang tốn không ít bạc để vào nhà lao thăm người nhà, thấy được một đám đều bị đánh đến không ra hình dạng, bọn họ thật sự không còn cách nào. Người bị nhốt trong lao đều là trai tráng khỏe mạnh.”
Cuộc sống ở Tô gia trang vốn dĩ không tốt lắm cho nên khi ra ngoài thì thích tụ tập một chỗ. Đừng nhìn vài ngày trước đó, mọi người hâm mộ ghen tị với Tô gia nhưng khi chống lại đám người kia thì tất cả đều đồng lòng. Có trách thì trách kẻ địch lần này quá mạnh, nha huyện đã truyền ra vài tiếng, nói đám người này đắc tội với huyện lệnh công tử, cho dù có đưa nhiều bạc hơn cũng vô dụng. Ở thời đại này, một gia đình mà mất đi người lao động chính tựa như việc trời sập xuống, nếu không bọn họ cũng sẽ không quay lại mà tìm Tô gia.
Tiền thị khép miệng lại, Tô nãi nãi không còn lời nào để nói.
Vì để đút lót bọn nha lại, Tô gia không chỉ bán hết ruộng đất vừa mua, thậm chí mười mẫu đất lúc trước cũng chỉ có thể giữ lại ba mẫu.
Tam bá mẫu do dự nhìn thoáng qua Mộc Lan, Mộc Lan trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn đứng dậy nói: “Nương, con đi xem thuốc của gia gia được chưa.” Nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Tam bá mẫu mở cửa nhìn một chút, thấy thân ảnh Mộc Lan biến mất, lúc này mới xoay người đóng cửa phòng, thấp giọng hỏi Tiền thị: “Tam thẩm, ngươi và nhà kia có còn liên lạc với nhau không?” Vừa nói vừa giơ tay hướng lên trên chỉ chỉ.
Sắc mặt Tiền thị trắng nhợt, nhìn Tô nãi nãi một cái, nhỏ giọng nói: “Tam tẩu nói cái gì đấy, Mộc Lan là nhi nữ của ta!”
“Ta chưa hề nói Mộc Lan không phải là nữ nhi của ngươi nhưng bây giờ không phải không có biện pháp sao? Mười mấy người đều bị nhốt trong ngục, không biết có thể sống đến lúc nào. Ngươi mau đi cầu xin nhà kia, bọn họ chỉ cần nói một lời, chúng ta có thể đập đầu một trăm cái cảm tạ.” Tam bá mẫu nhìn Tô nãi nãi một cái, nói: “Các ngươi phải biết rằng Đại Tráng nhà các ngươi còn ở trong nhà lao, ta nghe nói Đại Tráng thiếu chút nữa đánh phế huyện lệnh công tử.”
Tam bá mẫu thấy hai người đều không nói lời nào, biết trong lòng hai người lung lay, vội vàng im miệng không nói tiếp, có một số việc phải chỉ điểm mới tốt.
Tam bá mẫu ngồi chốc lát mới cáo từ rời đi. Bà không nhìn thấy Mộc Lan đứng dưới mái hiên nhìn bóng dáng bà biến mất.
Mộc Lan lúc này mới xác định, thì ra mình không phải là nữ nhi thật sự của phụ mẫu. Nghe ý tứ trong lời của bọn họ, phụ mẫu thân sinh của nàng vẫn còn sống hơn nữa có vẻ bọn họ quyền thế không thấp. Nhưng tại sao bọn họ lại giao nàng cho phu thê Tô Đại Tráng nuôi nấng?
Nghĩ không ra Mộc Lan liền không nghĩ nữa, cuối cùng có một ngày sẽ biết chân tướng. Nàng chỉ hy vọng phụ mẫu thân sinh đối với nàng còn chút cảm tình, có thể cứu cha cùng mọi người.
Mộc Lan xoay người vào phòng bếp. Nhìn ngọn lửa mà suy nghĩ không biết bay tới phương nào.
Tuy nói không để ý nhưng có thể thật sự không để bụng hay sao?
Kiếp trước, tuy rằng ấn tượng về cha mẹ rất ít nhưng nàng biết bọn họ đều rất thương yêu nàng. Từ lúc hai người bị tai nạn xe qua đời, nàng không còn được cảm nhận yêu thương và sự dạy dỗ không hà khắc thêm lần nào nữa.
Chú thím cũng rất thương nàng, trong nhà có đồ ăn ngon, nhất định cho nàng chọn trước sau đó mới đến lượt anh họ và em họ. Tết đến, nàng cũng được mua quần áo mới trước rồi anh họ, em họ mới có. Thậm chí lúc đi học, em họ thiếu chút nữa vì nàng mà bỏ học, chú thím chính là loại người điển hình vì con của người khác mà hy sinh con của bản thân.
Vì điều này mà khiến gánh nặng trong lòng nàng càng lớn, nàng luôn cảm thấy có lỗi với anh họ cùng em họ, nàng chỉ muốn cố gắng hết sức hiếu thuận chú thím. Đáng tiếc, nàng mới tốt nghiệp được hai năm thì chẩn đoán bị u não, thím vẫn chạy tới chăm sóc nàng, nợ ân tình càng ngày càng nhiều… truyện đam mỹ
Nàng không thể hiểu được, nếu phụ mẫu thân sinh của mình khoẻ mạnh thì vì cái gì mà không cần nàng, thậm chí nhiều năm qua cũng không tới thăm nàng.
Ở tận đáy lòng nàng nghĩ người thân trong nhà đều rất lương thiện, tận lực vì người khác mà suy nghĩ. Ở hiện đại, internet càng ngày càng phát triển, không phải nàng không biết đến hạng người ‘cực phẩm’ kia nhưng bọn họ chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Nàng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ trở thành đứa bị vứt bỏ.
━━━━━━━━━━━