Editor: hiimeira
Thời điểm Tô Mộc Lan mở mắt thấy được chính là vách tường mơ hồ, xà nhà mơ hồ, chăn mơ hồ, mọi thứ đều mơ hồ.
Tô Mộc Lan chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy cả người vô lực, nguyên lai mình lại có thể sống đến giờ, nàng còn tưởng rằng lần này nhất định phải chết. Xem ra vẫn phải tiếp tục liên lụy đến chú thím trong nhà.
Tô Mộc Lan thở dài một hơi, không biết bệnh tình lại chuyển biến xấu đến mức nào, thậm chí ngay cả thị lực cũng mờ đi.
Tiền thị vừa vào cửa thấy đứa bé sơ sinh đang trợn tròn mắt nhìn, đôi mắt ửng đỏ sáng lên, vội vàng tiến đến ôm lấy đứa nhỏ, dỗ dành: “Mộc Lan có phải đói bụng rồi phải không? Nương sẽ cho con ăn ngay.” Nói xong vén vạt áo lên để Mộc Lan ti.
Tô Mộc Lan nhất thời dại ra, không hiểu rõ sao mọi chuyện lại thành thế này.
Tiền thị thấy đứa nhỏ đang nhìn nàng, động tác trên tay cũng nhanh hơn, nhanh tay nhanh chân nhét núm vú vào miệng Mộc Lan.
Tô Mộc Lan: “…”
Tô Mộc Lan nghiêng đầu cẩn thận nhìn Tiền thị cùng Tô Đại Tráng, biết được hai người chính là phụ mẫu mình kiếp này, thì ra trong lúc bất tri bất giác nàng đã chết rồi sao?
Tiền thị cho đứa nhỏ uống sữa xong, thấp giọng nói với Tô Đại Tráng: “Đứa bé bây giờ còn nhỏ nên cũng không cần mua nhiều đồ cho con, chỗ bạc kia trước hết giữ lại, chờ sau này con bé biết ăn biết đi, chúng ta liền mua cho con bé nhiều đồ ăn ngon.”
Tô Đại Tráng gật đầu. “Còn có thể giữ lại về sau làm của hồi môn cho con bé.”
Tô Mộc Lan ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ, nghĩ thầm xem ra là lần đầu tiên làm phụ mẫu, nếu không sao có chuyện đem tất cả thứ tốt đều cho đứa con đầu, đáng ra phải nên giữ lại cho đứa sau một ít.
Nhưng Tô Mộc Lan không ngờ, Tô Đại Tráng cùng Tiền thị chính là đem tất cả thứ tốt đều cho nàng trước, sau đó mới đến đệ đệ muội muội.
Phần sủng ái này luôn khiến Tô Mộc Lan không biết làm sao.
Chung quy nàng không phải là đứa bé thật sự nhưng lại cùng hai đứa nhỏ chân chính tranh sủng, điều này khiến nàng cảm thấy rất áy náy.
Mà làm cho nàng không tưởng tượng được, không chỉ phu thê Tô Đại Tráng đối với nàng sủng ái có thừa mà gia gia nãi nãi còn coi trọng nàng hơn cháu trai ruột thịt. Không nói đến nơi này là cổ đại, ngay cả ở hiện đại, đại đa số người già vẫn thích bé trai hơn bé gái, cho nên được bọn họ yêu thương khiến Mộc Lan có chút bất an nhưng cũng cho nàng chút cảm giác quen thuộc.
*****
Tô gia gia mang theo hai con cá trở về, nhìn thấy cháu gái lớn đang ngồi xổm trong ruộng rau nhổ cỏ, liền tiến lên vài bước bế nàng lên, cười nói: “Tiểu Mộc Lan nhà chúng ta làm việc thật giỏi, biết giúp nãi nãi và nương nhổ cỏ. Tốt lắm, buổi tối gia gia làm cá cho con ăn có được không?”
Mộc Lan nhìn về phía Tô gia gia đang giương cá, cười gật đầu, ngây ngô nói: “Được ạ, con muốn ăn cá hấp, đệ đệ cũng ăn, muội muội cũng ăn nữa.”
Trong lòng Tô gia gia càng thích đứa bé này, ông biết Mộc Lan xuất thân thế gia, không nói đến cách dạy dỗ bằng thân giáo(1), con bé tuổi còn nhỏ đã biết thương yêu đệ đệ muội muội. Còn có cái gì quan trọng hơn cả nhà hòa thuận đây?
Tô gia gia bế Mộc Lan về nhà.
Muội muội Tô Đào mới biết đi, nhìn thấy tỷ tỷ liền chạy tới muốn tỷ tỷ ôm, cô bé biết đi theo tỷ tỷ sẽ có đồ ăn ngon, vì vậy thích nhất là thân cận với tỷ tỷ. Đệ đệ Tô Văn cũng có tâm tư này cho nên cũng chạy tới quấn tỷ tỷ.
Mộc Lan miễn cưỡng ôm nàng vài cái mới buông, dùng tay xoa xoa tóc đệ đệ, nói: “Buổi tối chúng ta ăn cá.”
Đệ đệ liền kêu “Quao”, muội muội thấy thế cũng cười theo, ở một bên vỗ tay cũng kêu “Ô ô”.
Mộc Lan dắt bọn chúng đến phòng nhỏ của mình, từ dưới sàng lấy ra một cái túi nhỏ, móc ra một viên đường bỏ vào miệng Tô Văn, thấy Tô Đào há miệng chờ, cũng lấy một khối nhỏ bỏ vào trong miệng của nàng.
Nhìn mặt hai đứa nhỏ thỏa mãn nhai đường, Mộc Lan cũng thỏa mãn cười. đam mỹ hài
Nếu là kiếp trước, Mộc Lan sẽ không cho trẻ nhỏ ăn đường vì sợ hư răng. Nhưng thời đại này vật tư thiếu thốn, cho dù gia cảnh Tô gia được xem là tốt đi chăng nữa thì lâu lâu cha Tô mới mua cho Mộc Lan một cục đường ăn.
Mộc Lan không phải là con nít, chút hấp dẫn này đương nhiên không để trong mắt, nhưng hai đứa nhỏ quá thèm ăn rồi. Không biết vì sao, Tô phụ đối với đệ đệ muội muội đặc biệt nghiêm khắc, không cho bọn chúng ăn đường của nàng, tới Tết mới mua một hai khối cho bọn chúng ăn.
Nếu không phải nàng chứng kiến hai đứa nhỏ sinh ra thì nàng còn cho rằng bọn chúng không phải con cháu Tô gia.
Mộc Lan được cho đường, trước giữ lại sau đó sẽ lặng lẽ chia cho bọn nhỏ ăn.
Mộc Lan mang theo đệ đệ muội muội chơi đùa một lúc, Tiền thị ở phía trước hô: “Mộc Lan, mau dẫn đệ đệ muội muội vào ăn cơm.”
Mộc Lan giúp hai đứa nhỏ lau sạch nước miếng rồi nắm tay bọn nhỏ đi ăn cơm.
Trên bàn cơm, Tô nãi nãi vừa gắp cá cho Mộc Lan vừa nghe trượng phu cùng nhi tử nói chuyện. Thấy cháu trai giương mắt nhìn, Tô nãi nãi tranh thủ gắp cho Tô Văn cùng Tô Đào một đũa, cuối cùng lại gắp thêm cho Mộc Lan một đũa nữa mới ngừng.
Tô gia gia nhìn thấy cũng không nói gì.
Tô Đại Tráng trầm ngâm nói: “Con vẫn muốn mua thêm một miếng đất.”
Tô gia gia liền cau mày. “Nếu ta nói trồng không được thì sao, hàng năm chúng ta nghe theo chủ nhân trồng hơn mười mẫu đất, mua nữa con có thể trồng được bao nhiêu? Con không phải nói muốn đưa A Văn đi đọc sách sao? Giữ lại chút bạc bên người mới đúng.”
Tô Đại Tráng cố chấp nói: “A Văn năm nay mới bốn tuổi, một hai năm nữa mới đến trường, chỉ cần có đất, cho con hai năm, nhất định nhà mình sẽ khấm khá hơn hiện tại, hơn nữa tiền mua đất sẽ không thua lỗ.”
Hoàng kim còn có lúc lên giá lúc xuống giá. Đất đai chỉ cần cầm ở trong tay là nó có thể kiếm được tiền.
Tô gia gia trầm mặc xuống.
Tô Đại Tráng lòng đầy hy vọng nhìn phụ thân, không giống với ông tính tình cố chấp nhưng thành thật. Tô Đại Tráng là người có nguyên tắc cũng chịu khó, đồng thời tâm tư cũng có chút linh hoạt. Hắn không giống người khác mạo hiểm đi ra ngoài kinh thương, nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là trồng trọt kiếm tiền để mua nhiều đất hơn, sau đó cho con trai đến trường, chuẩn bị cho hai đứa con gái của hồi môn thật tốt.
Tám mươi phần trăm thôn dân trong điền trang chỉ cần ăn cơm no, cả nhà không cần lo nghĩ. Tô Đại Tráng càng có lý tưởng, hơn nữa lý tưởng này rất phù hợp với thực tế.
Tiền thị nghe vậy chỉ lẳng lặng chia thức ăn cho ba đứa nhỏ, thỉnh thoảng chiếu cố Tô nãi nãi, thi thoảng lại cổ vũ nhìn về phía trượng phu. Tiền thị với những nông phụ khác có chút khác biệt, nàng từ nhỏ đã theo ca ca học vài chữ, so với những nông phụ khác chỉ biết đánh chửi để dạy dỗ hài tử thì nàng càng ôn nhu nhưng càng kiên quyết.
Nàng biết, làm nữ tử thì không thể can dự vào việc bên ngoài, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc nàng ủng hộ trượng phu.
Tô gia gia và Tô nãi nãi nhìn nhau rồi thở dài một hơi.
Cơm nước xong, Tô gia gia liền gọi hai phu thê đến phòng mình, hút hai hơi thuốc lá, gõ gõ tẩu thuốc xuống giường, hỏi: “Các con định dùng bạc của Mộc Lan?”
Tiền thị cúi đầu, Tô Đại Tráng liền nói: “Con sẽ cố gắng kiếm tiền, đến lúc Mộc Lan xuất giá nhất định chuẩn bị của hồi môn cho con bé thật tốt.”
Tiền thị liên tục gật đầu. “Sẽ không để Mộc Lan thiệt thòi.”
Tô gia gia hút mạnh một hơi, nói với Tiền thị: “Ta biết con là người hiền lành, nếu con nói không bạc đãi con bé thì sẽ không. Mấy năm nay bọn ta đều nhìn thấy được, con là thật lòng yêu thương con bé, phụ thân cũng không phải không tin các con, chỉ là dùng bạc của con bé, trong lòng lão già ta không thoải mái, luôn cảm thấy con bé thiệt thòi.”
Tô nãi nãi liền kéo trượng phu.
Tô gia gia đành phải thở dài một hơi. “Nhưng mà con nói cũng đúng, mua đất chỉ có lãi không có thua lỗ. Bây giờ con viết một tờ giấy nợ, sau đó mới đi mua đất.”
Tô Đại Tráng mừng rỡ trong lòng, không chút nghĩ ngợi liền viết xuống một tờ giấy nợ cho Mộc Lan, giao cho Tô gia gia cất giữ ổn thỏa. Lúc này mới trở về phòng, từ dưới sàng đào ra hai cục gạch, từ bên trong cầm ra một cái hộp, mở ra bên trong có hơn 10 thỏi bạc, hết thảy có hơn 100 lượng bạc.
Năm đó Tô quản gia tức phụ(2) đem Mộc Lan đến, còn đưa hai trăm lượng bạc cho nhà hắn làm phí nuôi nấng. Chiếu theo quy củ, số bạc này là báo đáp cả nhà Tô Đại Tráng nuôi nấng Mộc Lan, lúc đó phu thê Tô Đại Tráng vừa mất đi ái nữ, lúc này thấy đứa nhỏ được đưa đến cùng Đại Nha không khác biệt lắm cho nên trong lòng liền thích. Hơn nữa Tô gia gia làm người thành thật, cảm thấy người ta tặng không ông một cô cháu gái, không đòi bạc thì thôi mà còn cấp bạc cho bọn họ. Cho nên chỗ bạc này chính là của hồi môn của Mộc Lan, cũng chỉ dùng bạc cho Mộc Lan.
Bởi vì gia cảnh Tô gia bần cùng, một nhà bốn người sợ ủy khuất Mộc Lan. Lúc này mới dám sử dụng chỗ bạc này mua một ít gạo trắng cho nàng ăn, thường xuyên mua cho nàng chút thịt bồi bổ thân mình. Sáu năm qua, tổng cộng dùng hơn 20 lượng bạc, bây giờ còn lại hơn 170 lượng.
Tô Đại Tráng đếm đếm, cuối cùng cũng không dám lấy toàn bộ ra mua đất mà chỉ lấy ra 100 lượng bạc. Nằm bên tai Tiền thị nói: “Hiện tại ruộng thượng đẳng là bảy lượng bạc một mẫu, kém một chút là năm lượng bạc một mẫu. Ta tính đợi qua vụ thu hoạch mới mua, lúc đó hẳn là rẻ hơn, đất mới mua vừa lúc xử lý để qua mùa đông, như vậy sang năm có thể trồng trọt. Tính như vậy chúng ta có thể mua khoảng mười lăm mười sáu mẫu, hơn nữa nhà chúng ta vốn có mười hai mẫu đất, cố gắng hai năm là có thể đem tất cả tiền kiếm lại rồi.” Nói đến đây, Tô Đại Tráng đầy tin tưởng, tay sờ lên bụng Tiền thị, thấp giọng nói: “Đến lúc đó nàng lại sinh cho ta một nhi tử, đều cho bọn nó đọc sách, về sau để bọn nó kiếm hà phi(3) cho nàng khoác.”
Tiền thị liền đụng hắn một cái, liếc hắn: “Chàng mơ đẹp nhỉ!”
Tô Đại Tráng nhào qua người thê tử, thấp giọng nói: “Nàng nói cái nào không thể? Là nhi tử không có khả năng cho nàng cái danh ‘Cáo mệnh'(4) hay là… ta không thể cho nàng có thêm nhi tử?”
Nói xong, cũng không chờ Tiền thị phản ứng liền ngăn chặn miệng nàng.
Tiền thị nện hắn một cái ý bảo có tiểu nữ nhi bên cạnh.
Đào Tử hai tuổi ngủ đến trời đất mù mịt, dang chân dang tay, hoàn toàn không biết phụ mẫu bên cạnh làm cái gì.
Tô Đại Tráng cẩn thận nhìn nữ nhi một cái, càng thêm phóng túng.
Tới ngày hôm sau, Tô Đại Tráng tinh thần sảng khoái ra ngoài ngầm xem xét những ai có ý định bán ruộng đất.
Mộc Lan hoàn toàn không biết chuyện này, chỉ cảm thấy gia gia nãi nãi cùng phụ thân, nương đối xử với nàng tốt hơn.
Cho dù là Mộc Lan thông minh đi nữa, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán nhưng cũng đoán không ra lần này là chuyện gì.
━━━━━
(1) Thân giáo: Tức là sự giáo dục, dạy bảo người khác thông qua hành động, việc làm cụ thể. Có rất nhiều người lời nói và hành động của họ ít có đi đôi với nhau, nói một đằng làm một nẻo. Và nếu những người này mà có đi giáo dục người khác thì rất khó mà thành công được.
(2) Tức phụ: Vợ
(3) Hà phi (霞披): Là phụ kiện quần áo được khoác trên vai, rộng khoảng 8cm và dài khoảng 180cm, tương tự như khăn choàng hiện đại. Từ đời Tống được xem như phục sức của các phu nhân, tùy theo phẩm cấp mà hà phi sẽ khác nhau.
(4) Cáo mệnh: Tước vị dùng để phong cho các vợ hay mẹ của quan lại trong triều đình. Các triều đại luôn cần có những tước hiệu cho mẹ hoặc vợ của họ để vinh danh dù không có thực quyền nào.
━━━━━━━━━━━