Sáng hôm sau Giang Dĩ Mạch dậy rất sớm, đi xuống lầu dùng cơm.
Mộ ngốc giống như cô vợ nhỏ làm sai chuyện tội nghiệp đi sát ở đằng sau Giang Dĩ Mạch.
“Bà xã, anh sai rồi, em đừng giận anh có được không?”
“Em không tức giận, khỏi cần sáng sớm đã đi theo em!”
“Em rõ ràng đang tức giận.” Mộ ngốc uất ức nói: “Bà xã, về sau anh không dám nữa, em đừng tức giận có được không?”
Mộ ngốc xem ra đã rất hối lỗi, nước mắt hối hận đã quanh đầy trong mắt, sắp khóc nhìn Giang Dĩ Mạch, nếu không tha thứ cho anh, anh thật sự sẽ khổ sở khóc lớn lên.
Giang Dĩ Mạch chỉ cần vừa nhìn dáng vẻ sắp khóc của anh, tội nghiệp nhìn cô, thì cô trong nháy mắt hoàn toàn bị giết rồi.
“Về sau không được nghe người khác nói hưu nói vượn nữa!” Giang Dĩ Mạch nói.
Mộ ngốc liên tục gật đầu: “Về sau tất cả anh nghe bà xã.”
“Hôm nay ngoại trừ ăn cơm, thời gian khác anh ở trong phòng tự kiểm điểm, có nghe không?”
Mộ ngốc gật đầu: “Anh đã biết, anh sẽ kiểm điểm, không bao giờ làm bà xã tức giận nữa.”
Giang Dĩ Mạch rất hài lòng: “Ngoan!”
Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng bất mãn quát lớn: “Làm sao ông mang cái này đến đây? Nhanh mang ra đi!”
Giang Dĩ Mạch cúi đầu xuống, thấy có bóng dáng già nua ôm một chậu gì đó đang bị quản gia đuổi khỏi phòng khách.
Đó không phải ông cụ ngày hôm qua sao?
Giang Dĩ Mạch có chút ấn tượng khắc sâu với ông ta, ngày hôm qua hỗn loạn như thế, Mộ ngốc bị tức điên lên, hành hung Mộ Tử Duệ, không ai dám tiến lên ngăn đón, chỉ có ông ta đột nhiên lao đến liều chết ngăn cản Mộ ngốc.
Ông cụ kia thoạt nhìn là một ông cụ bình thường lại hiền lành, nhưng trong phần hiền lành này lộ ra một chút uy nghiêm quyết đoán.
Không giống người làm bình thường.
“Đợi một chút!” Giang Dĩ Mạch gọi ông ta lại, đi qua nhìn thấy trong tay ông ta cầm một chậu hoa lan.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Quản gia vội vàng nói: “Đại thiếu phu nhân, không có chuyện gì, lão gia với phu nhân đang ở bên trong dùng cơm, người và đại thiếu gia cũng nhanh vào đi thôi.”
Giang Dĩ Mạch đã xoay người chuẩn bị đi vào, đột nhiên quay lại: “Hoa lan này rất đẹp.”
“Nếu thiếu phu nhân thích, hoa lan này sẽ đưa cho thiếu phu nhân.” Triệu Tín đưa chậu hoa đến trước mặt Giang Dĩ Mạch.
Trên mặt quản gia có chút lo lắng, muốn ngăn cản, Giang Dĩ Mạch đã nhận lấy bồn hoa lan này.
Mộ ngốc lập tức ân cần tiến lên, giúp ôm hoa lan.
Trong phòng bếp bữa sáng đã dọn xong, Đường Hân và Mộ Đình đã rửa mặt chải đầu xong đang chuẩn bị dùng bữa sáng, Mộ ngốc nhiệt tình tiến lên chào hỏi: “Ba, mẹ, chào buổi sáng!”
Mộ Đình ôn hòa nhìn con trai và con dâu dậy sớm: “Không có chuyện gì, sao vợ chồng son các con không ngủ thêm chút…” Thấy trong lòng Mộ ngốc ôm hoa lan, vẻ mặt Mộ Đình hơi thay đổi.
Mộ ngốc theo tầm mắt của ba cúi đầu nhìn hoa lan trong ngực, rất kiêu ngạo mà cười ngây ngô nói: “Đây là hoa lan!”
Giống như trên thế giới chỉ có một mình anh biết loại hoa này vậy.
Sắc mặt Đường Hân lập tức thay đổi: “Thiên Thần, nhanh vứt vật kia sang một bên, qua đây ăn bữa sáng.”
Mộ ngốc vốn định đòi vài câu khích lệ, kết quả gì cũng không có, có chút mất mác cúi đầu xuống, tủi thân nói: “Hoa này là của bà xã, không thể vứt.”
Đường Hân nhìn thoáng qua chồng mình ở đây, thật sự không có biện pháp nào với đứa con ngốc này, sao không có đầu óc kiến thức như vậy?
Bảo nó vứt sang một bên, thì tìm một chỗ đặt xuống không phải được sao?
Lúc này Giang Dĩ Mạch nói: “Ông xã, đó là hoa lan Triệu Tín tặng cho em, một lát cầm về phòng cho em đi.”
Tay Mộ Đình cầm chiếc đũa ngừng một chút: “Triệu Tín?” Như là nhớ đến chuyện gì rất xa xôi.
Lúc này quản gia tiến vào, Đường Hân cho một ánh mắt, lập tức lấy hoa lan trong tay Mộ ngốc: “Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, hai người dùng bữa sáng đi, hoa lan này tôi giúp hai người cầm cất đi.”
Một nhạc đệm nhỏ ngắn gọn dường như không có kích thích sóng gió gì.
Mộ ngốc chỉ ăn vài miếng rồi không ăn nữa.
Mộ Đình nhìn con trai ngốc của mình luôn luôn vui tươi hớn hở, sáng sớm hôm nay làm sao lại nhíu mày?
Đường Hân cũng khó hiểu: “Sao ăn ít như vậy?”
Mộ ngốc ngẩng đầu lên: “Con muốn đi đưa thuốc cho Tử Duệ, em ấy bị thương nhất định rất nặng…”
“Thiên Thần, con nói bậy bạ gì đó?” Đường Hân khẩn trương ngắt lời, dùng sức nháy mắt với Mộ ngốc: “Tử Duệ rất khỏe, con ăn bữa sáng của con đi.”
Lúc này Mộ Đình cũng nhớ đến con thứ hai: “Đã muộn thế này rồi, Thiên Thần và Dĩ Mạch cũng đã dậy, sao Tử Duệ còn chưa dậy?”
“Bây giờ con trở về phòng lấy thuốc cho Tử Duệ.” Mộ ngốc đứng dậy muốn đi.
“Tử Duệ làm sao vậy?” Mộ Đình hỏi, thấy không ai trả lời, gọi Mộ ngốc lại: “Thiên Thần, con từ từ đã, Tử Duệ nó làm sao vậy?”
Mộ ngốc nhăn nhó mốt lúc, nói: “Con đã đồng ý với mẹ không nói cho ba.”
Đường Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhắm mắt lại, đứa con ngốc này thật đúng là làm cho mình thêm phiền!
Nói cũng đã nói như vậy, khẳng định có chuyện.
Vẻ mặt Mộ Đình nghiêm túc: “Chuyện gì, nói!”
Sau khi biết chuyện sắc mặt Mộ Đình xanh mét vọt vào phòng con thứ hai Mộ Tử Duệ.
Thấy con thứ hai còn đang ngủ, lại càng nổi trận lôi đình, phẫn nộ rống to: “Tiểu nhóc đáng chết này, đứng lên cho tôi!”
Mặt mũi Mộ Tử Duệ xưng vù bị một tiếng quát này sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống.
Thấy sắc mặt ba nổi giận, lại nhìn vẻ mặt mẹ mình khó xử, không biết sáng sớm phát sinh chuyện gì rồi.
“Ba…”
Mộ Đình đánh một bạt tai vào trên mặt con thứ hai Mộ Tử Duệ, đây là lần đầu tiên trong đời ông ra tay đánh con trai mình.
Đường Hân đi theo Mộ Đình hai mươi mấy năm, chưa thấy ông tức giận lớn như vậy, biết mình lần này gặp phiền phức rồi.