Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Chương 53



Cưới … cưới … cưới cái beep gì? !

Đại não của Thời Khanh thành công đứt cầu dao, hoàn toàn bị cúp điện.

Cậu đang được cầu hôn hả trời? Đang nằm trên giường, bị một đứa nhỏ mới có mười tuổi, còn là một đứa bé trai, ngỏ ý cầu hôn! ?

Mà từ y dùng lại là cưới chứ không phải gả! [cưới vợ – gả chồng]

Biến mie đi! Trọng điểm bị lệch rồi! Tui phải đảo chính!

Trên mặt Thời Khanh hơi hơi có chút phiếm hồng, bất quá cậu cũng mau chóng hoàn hồn , khụ khụ… Tần Tiểu Mạc mới mười tuổi, sao mà hiểu được kết hôn là làm cái chuyện gì, nói cách khác là y chỉ nhất thời vui đùa thôi!

Xem…đó là thật thì chắc chắn não tàn dữ dội!

Thời Khanh hóa thân thành ca ca tri âm, lời nói thấm thía lòng người: “Tiểu Mặc à, cậu bây giờ còn nhỏ, không biết kết hôn là chuyện quan trọng như thế nào, hơn nữa, cưới vợ thì phải cưới nữ nhân, không thể cưới nam được !”

Tề Tử Mặc không phản bác, nhưng mà cánh tay đang đặt trên người cậu dùng sức nhiều hơn một chút.

Thời Khanh sợ y để tâm vào chuyện vụn vặt, đang muốn ra sức giải thích thêm cho y hiểu rõ.

Tề Tử Mặc đã nói ra tiếng : “Ta biết, ngươi ghét bỏ ta.”

Rầu rĩ, tủi thân, trong giọng nói tràn đầy suy sụp.

Thời Khanh cảm thấy trái tim của mình như bị những lời này quất vào đau xót, cậu vội vàng giải thích: “Sao lại như thế?”

Tề Tử Mặc ngẩng đầu, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn cậu: “Ngươi chê ta tuổi nhỏ, chê ta là một đứa trẻ, ta muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ngươi, mà ngươi chỉ xem nó như một câu nói đùa!”

Thời Khanh cứ thế mà ngây ngẩn cả người.

Tề Tử Mặc rất ít khi kích động như vậy, một tay của y không thể cử động, nhưng tay còn lại thì lực đạo rất lớn, một chút cũng không giống như tiểu hài tử.

Không… y đích xác cũng là một đứa trẻ, đôi mắt sâu hơn, nhưng lệ quang nổi lên thì có thể thấy rõ, cố gắng chống đỡ kiên cường, tuy nhiên không che giấu được run rẩy và sợ hãi trong lòng

Thời Khanh kinh ngạc nhìn, không hề ngoài ý muốn mà mềm lòng .

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Tề Tử Mặc, ghé vào lỗ tai y thì thầm: “Tôi không chê cậu, cậu rất ưu tú, cậu là người ưu tú nhất là tôi từng thấy”.

Tề Tử Mặc chôn đầu vào cổ của cậu, bởi vì câu nói này mà ánh mắt sáng lên trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng cũng nổi lên một màu phấn hồng hiếm thấy.

Y đòi cậu phải hứa hẹn: “Thời Khanh, đáp ứng đi.”

Thời Khanh lần này không do dự nữa, chỉ hơi hơi thở dài, sau đó nói: “Được, tôi đáp ứng cậu.”

Tuy rằng miệng vết thương trên cánh tay xé rách đau đớn, nhưng Tề Tử Mặc lại cảm nhận được ấm áp trước nay chưa từng có, nó đến từ một người khác, giống như tri âm tri kỉ, làm cho trong lòng vui mừng, đồng thời cũng vạn phần thỏa mãn.

Bởi vì có cậu, cho nên y phải càng thêm kiên cường, đối mặt với khổ cực như địa ngục, cũng không được sợ hãi.

Y nhất định lớn lên phải là một chiến sĩ cường đại, đem cậu bảo hộ vào trong ngực, canh giữ ở trong lòng.

Dù sao cũng là một đứa trẻ, lại bị thương, buổi chiều còn trải qua một vụ việc lớn như vậy, sau khi chiếm được đáp án mà y tâm tâm niệm niệm, Tề Tử Mặc nặng nề ngủ mất.

Thời Khanh thì không hề buồn ngủ, cậu nghiên đầu nhìn thiếu niên trước mắt, vóc dáng nhỏ lại, gương mặt non nớt cho nên không thể nào nhìn ra khi thành niên phong hoa tuyệt đại như thế nào.

Sau khi lớn lên, cưới ngươi.

Cậu đích xác hiểu được đó là lời nói đùa, nhưng không tự chủ mà khắc vào tim.

Cậu chưa từng hiểu rõ lòng mình giống như bây giờ, trái tim trong ngực kia không biết từ lúc nào đã bị một người khác cường thế xâm lấn, mà còn là loại vĩnh viễn chiếm đóng.

Cậu ghé sát vào Tề Tử Mặc, trên cái trán trắng nõn của y, run rẩy đặt xuống một nụ hôn. Từ từ nhắm mắt lại, cậu ngây ngô khẩn trương giống như mối tình đầu, thanh âm đè thấp, nhưng triền triền miên miên: “Tần Mạc, tôi thích anh”.

Không ai nghe được tiếng lòng của mình, cho nên không cần phòng vệ, trong đêm khuya yên tĩnh thổ lộ ra hết, giống như tinh linh tự do nhảy múa dưới ánh trăng, nhẹ nhàng cử động, non nớt, thuần khiết, xinh đẹp đến nỗi thiên địa động dung.

——— —————————

Ngủ ngon một đêm, ngày hôm sau Thời Khanh ngược lại dậy thật sớm.

Quay đầu thì thấy, Tề Tử Mặc đã sớm tỉnh. Trong lòng y còn muốn nhìn lén vị thiếu gia này mà! Mong ước tan vỡ, thiếu gia so với cậu còn chịu khó hơn!

Cậu vừa rửa mặt xong, Tề Tử Mặc đã đi vào, Nhan Thất đi theo phía sau, phụ giúp dọn bàn ăn.

Thời Khanh trước nghiêm túc xem xét cánh tay Tề Tử Mặc, sau đó cẩn thận dặn dò một phen, còn đặc biệt quan tâm mà nhìn kỹ bữa sáng, phát hiện không có thức ăn kích thích thân thể, lúc này mới yên lòng.

Tề Tử Mặc một mực yên lặng nhìn, tuy rằng biểu tình trên mặt chưa từng hé lộ điều gì, bất quá khóe mắt khẽ cong cũng đủ biểu đạt tâm tư, y đang cao hứng.

Dùng xong bữa sáng, Thời Khanh do dự một chút, cuối cùng hôm nay cậu quyết định không đi học.

Mặc dù gần tới cuộc thi tháng, chương trình học vô cùng gấp rút, đều là những thứ trọng yếu cuối cùng, nhưng Thời Khanh thật sự không yên lòng về Tề Tử Mặc. Cho dù cứ như vậy mà lên lớp, thì suốt cả ngày cũng sẽ bất an thấp thỏm.

Hơn nữa bài học Hạ Nặc nắm vững chắc chắn, Thời Khanh mấy ngày nay cũng không ngừng nạp thêm kiến thức, lại có thêm ‘Ký ức không bao giờ quên’ tồn tại, cậu đối với cuộc thi vẫn rất có lòng tin .

Cho nên dứt khoát xin phép nghỉ một ngày.

Tề Tử Mặc biết, trên mặt lúc này càng thêm tươi cười, nhợt nhạt, nhẹ nhàng, lại còn thêm vào một chút nhu thuận đáng yêu.

Hai người cùng một chỗ, chớp mắt là đã sang buổi trưa, lúc gần đến giờ cơm trưa, Thời Khanh mới nhớ tới suy nghĩ bị đánh gãy hôm qua.

[não cá vàng ghê chưa]

Nhưng mà cậu không thể nào hỏi được… Cho dù Tề Tử Mặc cường đại cỡ nào, thì y cũng đã bị thương, lúc này đi truy vấn là có ý tứ gì?

Bất quá Thời Khanh vẫn rất nghiêm túc dặn dò một phen, cường điệu trọng điểm như là ‘Bởi vì bản thân còn quá nhỏ, cho nên không nhất định phải ăn thua đủ với người ta’ ‘Đừng có quản đến mặt mũi, chỉ cần có thể trốn thì nhất định phải né tránh’ ‘Vô luận như thế nào, an toàn của mình là quan trọng nhất!’.

Tề Tử Mặc cũng nhất nhất gật đầu, đối với chuyện đã xảy ra, y cũng không tự đề cập tới.

Thời Khanh cũng đành phải bỏ qua, sau khi ngủ trưa dậy, giúp Tề Tử Mặc thay băng trên tay. Bởi vì nguyên nhân cường hóa thể chất, năng lực khôi phục của y thực mạnh mẽ, miệng vết thương trước đó nhìn thật lớn giờ đã từ từ khép lại, nhưng bởi vì không chảy máu nữa, cho nên độ sâu và dài của nó cũng rõ ràng lộ ra, trên cánh tay trắng nõn, tựa như một con ác long dữ tợn, lại vô cùng đáng sợ.

Điều khiến Thời Khanh cảm thấy may mắn là bởi vì nguyên nhân cường hóa, thì sẽ không lưu lại sẹo, bằng không ở một nơi rõ ràng như vầy, về sau lớn lên chắc chắn rất khó xem.

Buổi chiều thời gian dư dả, Thời Khanh nhớ tới không gian của mình, muốn thừa dịp rảnh rỗi này đi vào nhìn xem một chút, cậu không xem Tề Tử Mặc là trẻ con, cho nên trực tiếp đem sự tình không gian kia nói cho y nghe.

Tề Tử Mặc nghe xong thì hơi hơi sửng sốt, thanh âm có chút khẩn trương: “Có thể đem ta vào đó không?”

“Đương nhiên có thể.”

Cậu mang theo Tề Tử Mặc đi vào không gian, thì lập tức kinh ngạc đến ngây cả người …

Trong không gian của cậu… Không còn lối nào để đi!

Lúc vừa đi vào, thì giống như rơi vào một biển cỏ xanh! Cậu là một thanh niên thân cao 1m75, thế mà ở trong này chỉ lộ ra được bả vai … Còn tiểu bằng hữu Tề Tử Mặc … Thì chìm nghỉm trong đó !

Bất quá tiểu bằng hữu của chúng ta đi trên con đường bá khí trắc lậu, dù bị thương một cánh tay, nhưng cánh tay còn lại cũng không ngăn cản được cuồng bá duệ của y. Vung tay lên, cỏ gấu cao ngất so với y xoạch xoạch xoạch mà bị nhổ sạch, Tề Tử Mặc cứ như thế trổ hết tài năng .

Thời Khanh nhìn một màn này, không tự chủ được nhớ tới danh ngôn của Napoléon :“Nếu ngươi cho rằng ta lùn hơn so với ngươi, ta sẽ lập tức chặt rớt đầu của ngươi, xóa bỏ độ chênh lệch này”.

Thay mặt nhóm cỏ gấu rơi lệ.

Bất đồng so với suy nghĩ của Thời Khanh, Tề Tử Mặc không một chút phiền não, ngược lại cảm thấy vô cùng hưng phấn .

Y mặc dù mới mười tuổi, còn chưa có đi học, nhưng bởi vì nguyên nhân gia đình, y hiểu được rất nhiều thứ, cỏ gấu là loại thực vật thường dùng để dạy học, y sớm đã có tiếp xúc qua.

Nhưng vô luận sách vở nào ghi lại, độ cao của cỏ gấu đều là hai mươi ly đến sáu mươi ly. Tuyệt đối không có tình trạng giống như trước mắt vầy, ước chừng cao khoảng một mét rưỡi![ly:đơn vị diện tích]

Hoặc là hạt giống cỏ gấu mà Thời Khanh gieo trồng có vấn đề, hoặc là không gian của Thời Khanh có vấn đề!

Hạt giống cỏ gấu là do trường học phát đại trà, không có khả năng xảy ra vấn đề, như vậy chính là không gian của Thời Khanh!

Nhớ lại những gì mà Thời Khanh đã nói, cậu ấy gieo hạt cỏ gấu, chỉ mới có hai giờ đồng hồ đã có kết quả y như hai ngày, căn cứ tỉ lệ này, Thời Khanh từ buổi sáng ngày hôm qua cho tới bây giờ cũng chưa vào lại, nếu như chưa kịp vào lại, thì tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng hơn hai mươi tám giờ!

Cũng tương đương với không gian phổ thông là hai mươi tám ngày, cho nên cỏ gấu này là tự do sinh trưởng trong hai mươi tám ngày sao?

Nhưng lại có một chút vấn đề, cỏ gấu còn đột phá giới hạn sinh trưởng của mình, từ chiều cao cao nhất sáu mươi ly, bây giờ ước chừng khoảng một mét rưỡi, vậy là tăng gấp đôi chiều cao rồi!

Nếu như gieo trồng cây nông nghiệp thực dụng, vậy thì sản lượng kia quả thực vượt quá sức tưởng tượng!

Huống chi không gian của Thời Khanh mới gần giai thứ nhất, còn sẽ tăng trưởng hơn nữa, nếu tăng lên tới giai thứ sáu, khả năng kia so với Tề Luật còn mạnh hơn rất nhiều lần!

Không! Không cần tăng thêm giai kỳ, không gian của Thời Khanh cũng tuyệt đối không ngừng ở cấp bốn!

Tề Tử Mặc đè xuống kích động trong lòng, y cùng Thời Khanh đồng thời thanh lý cỏ gấu, rồi sau đó bón phân bù đắp thổ nhưỡng. Bận bịu xong hết rồi bọn họ mới đến một góc nhỏ khác, ở nơi này trồng cỏ nước.

Cỏ nước này cũng là một loại với cỏ gấu, nhưng trải qua thay đổi, nó có công hiệu nhất định, có thể làm thức ăn gia súc, cũng có thể làm sợi chỉ.

Cỏ nước tốc độ sinh trưởng so với cỏ gấu chậm một chút, ước chừng khoảng ba ngày, nhưng đầu cọng lại nhỏ, cho nên sản lượng không quá cao, tuy nhiên tốt xấu thì cũng có chút tác dụng, bởi vậy không ít nơi cũng gieo trồng.

Nó thuộc loại thực vật thí nghiệm cao cấp, cũng là loại mà mấy tiến sĩ thí nghệm hay gieo trồng.

Sau khi bỏ cỏ nước vào, hai người cũng rời không gian, ba giờ sau lại đi vào, thì thấy quả nhiên đều trưởng thành hết, so với dự đoán không sai biệt.

Thời Khanh có chút hưng phấn, xem ra không gian của Hạ Nặc quả nhiên bất phàm.

Tề Tử Mặc rất có hưng trí, còn muốn tiếp tục gieo trồng, nhưng bị Thời Khanh ngăn lại, bị thương, tốt nhất nên tĩnh dưỡng an an ổn ổn mới phải chứ.

Tề Tử Mặc cũng tỉnh táo lại, huống chi còn không đến một tháng nữa, y phải đi giám định không gian, đích thật không nên sơ suất.

Hai người rời khỏi không gian, lại thảo luận trong chốc lát, tuy rằng một lớn một nhỏ, nhưng quan niệm thì lại nhất trí giống nhau.

Chuyện này nhất định phải giữ bí mật.

Không gian của Hạ Nặc trâu bò như thế, không ai biết thì tốt nhất, nếu bị người ta biết được, thì nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn.

Nhìn đến cuộc đời đau khổ của Tề Luật? Nếu Hạ Nặc bị lộ, thì chắc chắn là Tề Luật thứ hai.

Không… so với Tề Luật còn nghiêm trọng hơn! Tề Luật có một đội hộ vệ, vậy thì Hạ Nặc phải có tận một quân đoàn !

Nghĩ đến đây, hai người đều tỉnh táo lại.

Đạo lý này rất là dễ hiểu, một đứa trẻ ba tuổi ôm vàng ra giữa phố, không có năng lực phản kháng, lại có tiền bạc như thế, bại lộ ra ngoài, chẳng phải là gọi người ta tới cướp?

Trầm mặc một hồi lâu, Tề Tử Mặc nhìn về phía Thời Khanh, bình tĩnh nói: “Không phải sợ, có ta ở đây, ta có thể bảo hộ ngươi!”

Thời Khanh hơi hơi sửng sốt, bị một manh bánh bao nhỏ hứa hẹn như vậy, cậu có nên ngại ngùng không hả ( gào thét -ing )!

Bất quá cậu không đành lòng hất bỏ ý tốt của Tề Tử Mặc, chỉ cong cong ánh mắt đáp: “Được!”

Tề Tử Mặc cuối cùng vẫn là một đứa nhỏ, nghe được cậu đáp ứng, không khỏi ngoắc ngoắc khóe miệng, hé ra một nụ cười nhợt nhạt.

Thời Khanh chỉ cảm thấy, Móa nó chứ… Manh gần chết luôn hà! Kí chủ à, sau khi trưởng thành anh có nhớ anh đã từng manh như vậy không?

Cái việc không gian này, giấu giếm cũng không quá khó, dù sao Hạ Nặc còn chưa có tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp cậu lại chuẩn bị lưu giáo. Làm ở trong trường học, cậu không chỉ có nguyên liệu để thăng cấp không gian, mà còn có thể bảo trụ bí mật không để ai biết, không gì tốt hơn nữa.

Nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau, Thời Khanh về tới trường học, Hoàng Mao vội vàng chạy ngay lại.

Trong tay của gã quơ quơ một tờ báo, nhìn vẻ mặt của gã, còn kém viết ra chữ bát quái bát quái có bát quái !

“Thời Khanh Thời Khanh, có chuyện lớn rồi! Tề gia có chuyện xảy ra nha!”

Thời Khanh khẽ nhíu mày, giật lấy tờ báo, tiêu đề ghi một hàng chữ to lù lù:

Huynh đệ tương tàn, bá phụ nổi điên, ấu chủ trọng thương! [người ta giật tít xíu]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.