Edit + Beta: Vịt
11h đúng, Hà Vũ Bạch khép sách lại, bấm tắt đèn đầu giường chui vào trong chăn. Ôm lấy gối nhắm mắt lại, cậu không có chút buồn ngủ nào. Trên môi vẫn lưu lại cảm xúc rõ ràng, dục vọng bao hàm trong nụ hôn của Lãnh Tấn truyền lại toàn bộ cho cậu.
Ý thức được mình được khát vọng, trái tim cậu nhảy lên loại cảm giác khác thường, ngứa, rất giống cảm giác không trọng lượng lúc thang máy hạ xuống. Cậu tin chắc nụ hôn đó chỉ là bắt đầu, sau này Lãnh Tấn tất nhiên sẽ đòi hỏi nhiều hơn.
Dùng cánh tay kẹp gối đầu, cậu duỗi tay hạ nhiệt độ cho khuôn mặt nóng bỏng, phiền não “Nếu chủ nhiệm Lãnh muốn như nọ hoặc như kia, tui có nên đồng ý không?”
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, dọa Hà Vũ Bạch “xoạt” cái ngồi dậy, vội vàng chân trần chạy đến xem màn hình chuông cửa.
Là Lãnh Tấn. Hà Vũ Bạch cảm thấy giật mình — Giải phẫu kết thúc nhanh vậy? Với cả, muộn thế này rồi sao còn đến tìm mình?
Cậu giữ lồng ngực nổi trống mở cửa ra, lại đứng ở cửa lo lắng bất an mong đợi. Cũng chỉ thời gian 1-2 phút, tiếng gõ cửa vang lên. Cậu do dự một lát, mở to cửa.
Lãnh Tấn đứng trên hành lang ngửa mặt nhìn trần nhà, không biết đang nghiên cứu bóng đèn hay làm gì. Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn thu đường nhìn lại nhìn về phía Hà Vũ Bạch, áy náy cười cười: “Vừa đi ngang qua cửa nhà em, đột nhiên muốn lên thăm em chút. Nhưng hình như tôi nên gọi điện thoại trước xác nhận em đã ngủ chưa. À, em ngủ rồi nhỉ? Được, không có gì, tôi đi ngay đây. 7h sáng mai đến đón em, ngủ ngon.”
“Chờ chút.” Hà Vũ Bạch đưa tay kéo ống tay áo khoác của Lãnh Tấn, cẩn thận hỏi: “Giải phẫu…… thất bại?”
Cậu không hề đoán tùy ý, nếu giải phẫu cần Hà Quyền và Lãnh Tấn cùng làm, 3-4 tiếng hiển nhiên quá ngắn. Hơn nữa cảm giác của Lãnh Tấn cho cậu không hề nhẹ nhàng như thể hiện ra, trên khuôn mặt mang theo mệt mỏi kia nụ cười gượng ép.
Nụ cười Lãnh Tấn miễn cưỡng kéo ra bỗng cứng lại trên mặt, ánh sáng trong mắt ảm đạm theo. Hắn chậm rãi buông lỏng thở dài: “Bệnh nhân ở ICU, nhìn không qua được tối nay. Thầy Hà đang trông chừng, thầy ấy để tôi về nghỉ ngơi trước, nhưng tôi……” Âm thanh dừng một chút, “Tiểu Bạch, tôi không muốn ở một mình……”
Kéo cánh tay Lãnh Tấn tới bên cạnh mình, Hà Vũ Bạch nhỏ giọng nói: “Vào đi.”
Pha cốc ngũ vị tán cho Lãnh Tấn, Hà Vũ Bạch ngồi lên ghế chân cao ở quầy bar, mặt đối mặt với đối phương.
“Tình hình thế nào?” Cậu hỏi.
Uống ngụm trà, Lãnh Tấn bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Bệnh thủng ruột do Crohn dẫn đến cộng thêm có thai 28 tuần, mở ra phát hiện tình huống rất gay go, cổ trướng đầy ổ bụng. Nửa tiếng sau khi lấy thai nhi ra, bệnh nhân xảy ra tim ngừng đột ngột 2 lần.”
Hà Vũ Bạch cau mày: “Shock nhiễm trùng?”
“Ừ, cho nên tôi chỉ tiến hành dọn dẹp mủ sưng tấy và vá lỗ thủng dễ thấy, chưa kịp kiểm tra thêm các bộ phận khác đã đóng ổ bụng, nếu không bệnh nhân sẽ chết trên bàn mổ.” Lãnh Tấn nói, kéo tay Hà Vũ Bạch, cúi đầu chống đôi môi trên mu bàn tay cậu thở nặng nề, ủi nóng khuôn mặt đối phương vừa mới khôi phục bình tĩnh.
“Bất kỳ bác sĩ nào cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, tay anh đã rất nhanh.” Hà Vũ Bạch dùng một tay khác giữ cánh tay Lãnh Tấn, “Vẫn chưa ăn cơm nhỉ, tôi làm sandwich cho anh?”
Lãnh Tấn câu khóe miệng: “Không đói, chỉ muốn ở cùng em, nói chuyện.”
“Vậy…… đứa bé thế nào?”
“Kiểm tra đánh giá trẻ sơ sinh chỉ có 40%, vừa ra đời chủ nhiệm Tang đã ôm vào NICU, tình hình sau đó tôi không hỏi.”
40%, còn bé như vậy, rất khó sống.
Hà Vũ Bạch thương xót thở dài, hơi nghiêng người về phía Lãnh Tấn: “Đừng suy nghĩ nữa, đi ngủ sớm chút, anh hôm qua đã thức cả đêm rồi.”
“Em bằng lòng để tôi ngủ lại?” Lãnh Tấn giương mắt, tâm trạng hơi tốt hơn lúc trước, “Thật tri kỉ, nhưng chỗ em hình như chỉ có một cái giường.”
“Anh có thể ngủ sofa.” Hà Vũ Bạch đỏ bừng đầy mặt định rút tay về, nhưng đối phương nắm quá nhanh.
Lãnh Tấn dùng sức kéo người về phía mình, nghiêng đầu ịn một nụ hôn lên mặt cậu, sau đó trêu ghẹo nói: “Nóng quá, có phải tưởng tôi đêm khuya ghé thăm, định mưu đồ bất chính?”
“Không có! Nếu không đã không mở cửa cho anh!” Hà Vũ Bạch cảm giác trong lỗ tai bắt đầu bốc hơi nước.
Trong con ngươi sâu xa của Lãnh Tấn hiện lên hơi thở của kẻ săn mồi, cách quầy bar nhỏ ôm lấy Hà Vũ Bạch, cúi đầu ghé sát lỗ tai đỏ bừng của đối phương.
“Đừng lo, tôi sẽ nhịn đến ngày em cũng muốn tôi.”
Lãnh Tấn tắm xong đi ra ngoài, nhìn thấy Hà Vũ Bạch ôm quần áo đứng trong phòng khách chờ mình. Thấy hắn chỉ quấn khăn tắm, mắt Hà Vũ Bạch lập tức không biết đặt ở đâu, dao động mắt nói: “Đây là quần áo của Vũ Hoàng, tôi đã giặt sạch…… làm đồ ngủ cho anh…… quần lót là đồ mới, có lẽ hơi…… size của tôi…… anh tạm đỡ chút……”
Nhận lấy quần áo, Lãnh Tấn giũ T-shirt trong đó ra ướm lên người. Lớn hơn 2 cỡ, hắn bỗng có cảm giác lòng tự tôn bị tổn thương, bèn trưng cầu ý kiến Hà Vũ Bạch: “Nếu em không ngại, tôi chỉ mặc quần lót ngủ là được.”
Tôi để ý. Hà Vũ Bạch mím chặt môi. Cậu hối hận đã giữ Lãnh Tấn ngủ lại, đêm nay e là sẽ mất ngủ.
Nhìn bộ dạng khó xử kia, Lãnh Tấn nhún vai một cái, lui về phòng vệ sinh cầm quần áo mặc lên. Cũng may cơ tam giác và cơ ngực của hắn đủ phát triển, có thể kéo căng quần áo của Trịnh Vũ Hoàng không lộ vẻ quá rộng, nhưng ống quần vẫn phải cuộn lên một đoạn.
Chỉ là quần lót thật sự hơi…… nhỏ, xiết mông, đằng trước cũng bó chặt ụ lên. Được rồi hắn bình thường mặc quần tứ giác, bỗng đổi thành tam giác, không quá quen.
“Mai mấy giờ dậy?” Từ phòng vệ sinh đi ra, Lãnh Tấn vừa nói vừa trộm xoa xoa mép quần lót cách quần ngoài. Sáng mai trước khi vào phòng làm việc đến siêu thị mini tầng dưới mua quần lót mới đi, hắn nghĩ, nếu không cả ngày rất khó chịu, chim sẽ ngộp chết.
“5 rưỡi, tôi chạy bộ buổi sáng, cậu đi không?”
Hà Vũ Bạch đang khom lưng trải drap giường lên sofa, phía sau quần ở nhà rộng thùng thình căng lên đường cong khiến người ta nghĩ xa xôi. Cậu bình thường luôn mặc áo blouse, hôm nay là lần đầu tiên Lãnh Tấn lĩnh hội cảnh này, kết quả hầu kết khó nhịn chuyển động.
“Đi.”
Cưỡng chế suy nghĩ đè người trên sofa, Lãnh Tấn lại trộm xoa xoa kéo kéo mép quần lót — Chết tiệt, càng ngày càng căng.
(Đứa nào re-up là chó)
Đóng kín cửa phòng ngủ, Hà Vũ Bạch suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng ấn nút chốt tay nắm cửa. Mặc dù nhận được hứa hẹn ngoài miệng của Lãnh Tấn, nhưng có vết xe đổ không phải sao? Hắn ngủ mơ lại mộng du thì làm sao?
Không phải, chờ chút. Trượt xuống theo cửa ngồi xổm trên sàn nhà, Hà Vũ Bạch bịt mặt. Mình sao phải xoắn xuýt? Cậu tự hỏi mình. Nếu nửa đêm Lãnh Tấn thật sự mộng du đi vào, đánh đối phương một cái cho tỉnh là được.
Đột nhiên trong đầu cậu hiện lên một đống lớn hình ảnh như đèn kéo quân, cái loại mà Lãnh Tấn không mặc quần áo.
Đầu vai tròn trịa, cánh tay rắn chắc, cơ ngực cường tráng còn có đường nhân ngư khiêu gợi — A a a! Đáng ghét đáng ghét đáng ghét!
Cậu dùng sức vỗ thái dương, định đánh bay mấy hình ảnh phiền não kia khỏi đại não. Tui không mong chờ gì hết, đều tại chủ nhiệm Lãnh — Cậu ra sức an ủi bản thân — Trước khi tắm không cầm quần áo tắm rửa vào sớm, nếu không quỷ mới biết anh ta cởi ra là kiểu gì!
Ôm gối dùng chăn quấn mình từ đầu đến chân, Hà Vũ Bạch rụt lại trên giường lăn qua lăn lại.
Lãnh Tấn nằm trên sofa đương nhiên không biết Hà Vũ Bạch ở trong phòng đã xoắn xuýt đến sắp tâm thần phân liệt, nhưng giống vậy, hắn cũng trằn trọc trở mình. Vừa nãy gọi điện thoại cho Hà Quyền, biết được bệnh nhân sau khi vào ICU lại xảy ra nhịp tim ngừng đột ngột một lần nữa, hơn nữa dấu hiệu sinh tồn bất ổn, huyết áp vẫn cứ không lên cao được.
【Đứa bé thế nào rồi?】Hắn lại gửi tin nhắn cho Hà Quyền.
Qua mấy phút, Hà Quyền hồi đáp hắn:【Đã cắm ống, chủ nhiệm Tang nói, có hi vọng】.
【Rốt cuộc có tin tức tốt】
【Nghỉ ngơi đi, làm liên tục đâu chịu được. Nhớ nhé, dù kết quả thế nào, cũng không phải trách nhiệm của cậu, không cần tạo áp lực cho mình】
【Biết ạ, thầy cũng nắm chắc thời gian nghỉ ngơi một lát】
Hà Quyền không rep lại, Lãnh Tấn đoán y chắc đã đi làm việc, liền rút khỏi giao diện chat mở phần mềm HD, tìm tư liệu án lệ liên quan. Dưới góc phải màn hình hiển thị có tin nhắn bạn bè, hắn mở ra vừa nhìn, là một biểu cảm lần trước lúc “Cánh chim huy hoàng” kết thúc chat với hắn gửi đến.
Hắn dọc theo ghi chép lật lên, nhìn thấy hai bên thảo luận thích ai, tâm tình hơi thả lỏng.
【Hey, nói cho cậu một tin tức tốt, tôi cuối cùng cũng kết thúc độc thân rồi, mau chút mừng tôi.】Hắn chia sẻ tin tức tốt này cho một người lạ quen thuộc.
Rất nhanh, bên kia trả lời tin nhắn:【Chúc mừng anh, đại thúc】
【Cậu sao thế? Nghĩ thông suốt rồi sao?】
【Mạch suy nghĩ thì thông suốt rồi, nhưng mà…… đại thúc, có thể hỏi câu này không?】
【Cậu tùy ý】
【Nếu người yêu của anh từ chối cùng giường chung gối với anh, anh có thể cảm thấy rất tổn thương không?】
Huh? Lãnh Tấn khiêu mi. Hỏi vấn đề này, quả nhiên ở trên mạng không cần kiêng dè da mặt dày mỏng.
【Nhất định á, cơ mà cũng phải xem là bởi vì sao, phải nói chuyện rõ ràng】
【Nếu đối phương ngại, anh sẽ tức giận sao?】
Đằng sau còn kèm theo một emo tủi thân.
Nhìn emo kia, Lãnh Tấn thật sự rất muốn cười. Cái này nói rõ lo lắng của “Cánh chim huy hoàng”, xem ra, người bên kia điện thoại rất thiếu tự tin.
【Không cần xấu hổ, tin tôi, cho dù cậu xấu đến mức có thể trấn trạch, ở trong mắt đối phương cũng là bông hoa】
(Trấn trạch có nghĩa đen là canh giữ nhà cửa. Đây là một hành động mê tín trong thời xưa)
【Tôi không xấu!】
Cách màn hình Lãnh Tấn cũng có thể cảm nhận được ngữ khí thở dài muốn biểu đạt kia, thế là hắn ôm tâm tình nói giỡn trả lời:【Thật sao? Gửi ảnh tôi xem nào?】
Đợi hồi lâu bên kia cũng không có động tĩnh, Lãnh Tấn đoán đối phương e là tức giận, bèn thêm một câu【Tôi giỡn đó, không cần gửi đâu】. Đồng thời hắn ấn gửi đi, bên kia “vèo” nhảy ra bức ảnh.
Lãnh Tấn ấn zoom lớn màn hình vừa nhìn, vọt lên từ trên sofa.
“Ầm!”
Nghe thấy động tĩnh từ phòng khách truyền đến, Hà Vũ Bạch sợ hết hồn, vội vàng ném điện thoại xuống lao ra khỏi phòng. Bật đèn lên nhìn thấy nửa người trên của Lãnh Tấn nhoài trên sàn nhà, nửa người dưới treo trên sofa, cậu sợ hãi hỏi: “Chủ nhiệm Lãnh? Sao anh lại rơi xuống đất?”
Đầu óc Lãnh Tấn cũng ngã tê cứng, kéo dài một lát mới chật vật bò dậy, cuộn chăn mỏng rơi cùng mình trên sàn nhà lại nhạt nhẽo giải thích: “Ghế sofa chật quá, tôi trở mình ngã xuống……”
“Vậy…… nếu không anh lên giường ngủ đi.” Hà Vũ Bạch sợ hắn hiểu lầm, lại vội vàng nói: “Tôi ngủ sofa.”
“Không sao không sao, ngã một cái phát triển trí nhớ.”
Lãnh Tấn lâm vào khiếp sợ — Bức ảnh “Cánh chim huy hoàng” vừa nãy gửi đến, chính là bức hắn tiện tay chụp cho Hà Vũ Bạch trong phòng cấp cứu!
Cơ mà đây không phải trọng điểm, trọng điểm là —
Vợ à, sao em hơn nửa đêm tùy tiện gửi ảnh cho một người đàn ông lạ hả?