Chương 12
Về đến nhà, Hà Vũ Bạch từ trong chạn lấy ra súp rau ăn liền, dùng nước nóng pha. Lại mở hộp cá ngừ ngâm dầu ra, nhét hai miếng bánh mì lát vào máy nướng bánh mì.
Bữa tối của một người, đơn giản nhanh chóng, dinh dưỡng cân bằng.
Đọc sách đến 11h, Hà Vũ Bạch tính toán chênh lệch múi giờ, gọi video cho em trai.
Trịnh Vũ Hoàng đang huấn luyện, nó cầm điện thoại quét một vòng trước, để anh trai xem mình ở chung với các ngôi sao NBA khác.
Hà Vũ Bạch cách màn hình cũng có thể cảm giác được trên khóe miệng em trai treo bao nhiêu kiêu ngạo.
“Không chiếm nhiều thời gian của em, trước tiên chúc mừng em ra sân, nhắc nhở em nhớ gọi điện thoại cho ba.”
“Vừa gọi điện ổng đã dạy dỗ em.” Thần thái phấn chấn của Trịnh Vũ Hoàng hơi ảm đạm, lau đi mồ hôi thái dương, nó nói về phía màn hình: “Nói với ba em đang tập huấn, không tiện dùng điện thoại.”
“Cái cớ này anh dùng 6 năm, ba nếu không giả bộ hồ đồ, đã sớm đến Mỹ tóm em.” Hà Vũ Bạch khẽ thở dài một cái, “Ông ấy nhớ em, nghe lời, gọi cho ông ấy một cuộc.”
“Nhớ em còn mắng em.” Trịnh Vũ Hoàng rũ khóe miệng.
Tiểu tử cao lớn, đường nét cương nghị, lúc này lại có chút tính trẻ con.
Hà Vũ Bạch cười cười: “Tính ông ấy, còn suốt ngày cãi nhau với cha, cũng không thấy hai bọn họ ly hôn.”
“Nè, nếu hai bọn họ ly hôn, em ở cùng với cha á.”
“Em đủ 18 rồi, cha sẽ không nuôi em nữa.” Hà Vũ Bạch dừng một chút, “Diễn Vũ đã đến đây, em biết không?”
Vẻ mặt Trịnh Vũ Hoàng căng chặt: “Không biết, hôm đó cãi nhau xong anh ấy không liên lạc với em nữa, cũng không hiểu anh ấy rốt cuộc giận cái gì.”
“Em 23 rồi, làm việc phải nghĩ kỹ hẵng làm. Diễn Vũ tức giận là bởi vì em mang tiền đồ của mình ra làm trò đùa, cậu ấy nghĩ còn nhiều hơn em, đương nhiên yêu cầu đối với em cũng cao. Vũ Hoàng, em thật ở muốn ở bên cậu ấy, thì phải mau sớm khiến mình trưởng thành.”
“Sao anh cũng coi em là trẻ con……”
“Em là em trai anh mà, anh đương nhiên coi em là trẻ con. Được rồi, đi huấn luyện đi, anh buồn ngủ rồi.”
“Ngủ ngon, mơ thấy em nhé!”
Cúp video, Hà Vũ Bạch tắt đèn bàn, rụt vào trong chăn ôm gối. Thói xấu này của cậu giống Hà Quyền, ba cậu ngủ cưỡi chăn, cậu cưỡi gối, nếu không không ngủ ngon được.
Lúc ngủ ở phòng làm việc của Lãnh Tấn, cậu đều ôm đệm dựa sofa.
Lúc dậy sớm đi làm bắt tàu điện ngầm, Hà Vũ Bạch xoát mở phần mềm HD, reply tin nhắn. Có một cái là “Đại thúc cầm dao phẫu thuật” hôm qua gửi, một link, bảo cậu phiên dịch giúp. Hà Vũ Bạch mở link ra, phát hiện là luận văn tiếng Đức, về phân tích lâm sàng bệnh Caroli.
Đây là công trình lớn, ít nhất phải tốn nửa ngày. Hà Vũ Bạch suy nghĩ một chút, cử động ngón tay, rep đối phương:【Tôi hồi ở viện nghiên cứu thu phí phiên dịch tiêu chuẩn là 1000 chữ 500, luận văn học thuật thêm 30%. Giờ giúp anh không công, đại thúc, anh ngay cả ly cafe cũng không mời sao?】
Bên kia rất nhanh gửi tới ảnh một ly cafe bốc hơi nóng, cộng thêm emo mặt Tiểu Hoàng “cầu xin cậu”.
Thấy đại thúc bán manh với mình, Hà Vũ Bạch không nhịn được câu khóe miệng.
【Được rồi, trước để anh nợ】
【Mấy hôm nay thế nào? Sếp có làm khó dễ cậu không?】Bên kia hỏi.
【Không thể nói là gây khó dễ, anh ta chỉ là yêu cầu cao, chấp nhận khiêu chiến cũng có thể khiến tôi trưởng thành】
Đại thúc reply cậu:【Tôi thích tính cậu, nghênh khó mà lên, vận mệnh chính là phải nắm giữ trong tay mình】
Nhìn chăm chú văn tự trên màn hình điện thoại, hốc mắt Hà Vũ Bạch hơi xót. Làm một nghề ở trong mắt người khác hoàn toàn không phù hợp với cậu, ai cũng sẽ gọi là cậy mạnh. Thậm chí ngay cả song thân cũng từ tình yêu đối với cậu, ôm thái độ để cậu “thử một lần” để ủng hộ cậu. Nhưng cái người hoàn toàn xa lạ, quen biết trên mạng này, lại xuyên qua tín hiệu hư cấu, khẳng định vững chắc cho cậu.
【Cám ơn đại thúc】Cậu cử động ngón tay nhập văn tự,【Cái này đối với tôi mà nói, ý nghĩa trọng đại】
【Haha, không phải yêu tôi à】
Mấy chữ này nhìn thế nào cũng lộ vẻ “không biết xấu hổ”, Hà Vũ Bạch cười cười với màn hình.
Thanh niên nhỏ ở trước mắt lão đại gia ngồi bên cạnh vừa gõ chữ vừa cười ngu, thì thầm với bạn già một tiếng “Tuổi trẻ thật tốt”.
Trước khi kiểm tra phòng như thường lệ, Hà Vũ Bạch trước tiên lướt qua đơn kiểm tra đặt trên bàn làm việc một lần. Báo cáo là giữa 5 đến 6h sáng hộ sĩ sau khi rút máu cho người bệnh, phần lớn là mục kiểm tra thông thường. Đang xem, cậu đột nhiên đứng dậy vọt vào phòng làm việc của Lãnh Tấn, cửa cũng không gõ.
“Trào ngược axit của Ngô Địch không phải u dạ dày tạo thành.” Hà Vũ Bạch đập báo cáo kiểm tra đến trên bàn Lãnh Tấn, “Cậu ấy mang thai.”
Lãnh Tấn trực ca đêm, lúc này đang buồn ngủ, nghe thấy lời Hà Vũ Bạch lập tức lên tinh thần không ít. Hắn một tay cầm đơn kiểm tra, một tay xoa xoa cằm, suy nghĩ chốc lát cầm điện thoại gọi qua khu hộ sĩ: “An Hưng, bảo người nhà Ngô Địch đến phòng làm việc của tôi, đúng, lập tức, lập tức!”
Chồng Ngô Địch – Tiêu Phi trong đêm đã đến, ngồi máy bay vận chuyển vật liệu về gấp. Phong trần mệt mỏi sắc mặt tiều tụy, hai mắt đầy tia máu. Hắn ngồi trên sofa phòng làm việc chủ nhiệm, hết sức ưỡn thẳng lưng bọc dưới quân trang.
Nghe xong giải thích của Lãnh Tấn, hán tử kiên nghị như núi triệt để sụp đổ. Hắn dùng hai tay che mặt, cong người vùi vào trong đầu gối, thất thanh khóc rống. Sinh mệnh nhỏ vốn nên được muôn vàn sủng ái, nhưng lại phải vì chữa trị mà từ bỏ.
Hắn vừa khóc, nước mắt Hà Vũ Bạch cũng lộp độp rơi theo, khiến Lãnh Tấn nhất thời không biết nên an ủi ai trước.
“Bệnh của tôi, đối với đứa nhỏ, có ảnh hưởng sao?”
Ngô Địch, dọa 3 người trong phòng cứng ngắc tại chỗ. Tiêu Phi nhanh chóng lau mặt, đứng dậy đi tới ôm hắn vào ngực. Ban đêm Ngô Địch thấy hắn về, không ngừng truy hỏi. Bất đắc dĩ hắn đành phải nói thật, nhưng giấu diếm mức độ bệnh tình nặng nhẹ. Hắn nói với Ngô Địch vẫn còn hi vọng, chỉ cần tiếp nhận trị liệu, bọn họ vẫn còn tương lai rất dài.
Lúc nãy Ngô Địch thấy chồng được hộ sĩ gọi đi, mình cũng đi theo tới, ở ngoài cửa nghe thấy tất cả.
Liếc mắt nhìn nhau với Lãnh Tấn, giọng mũi Hà Vũ Bạch nồng đặc nói: “Sẽ không.”
Ngô Địch thở phào nhẹ nhõm, nói: “Đứa nhỏ tôi giữ lại.”
Tiêu Phi vừa nghe liền nóng nảy: “Vậy sao được! Để lỡ trị liệu, em — em —”
Ban đêm Lãnh Tấn đã nói qua với hắn. Mặc dù dời màng bụng, nhưng Ngô Địch còn trẻ, nếu như sau khi phẫu thuật tế bào ung thư nhạy cảm với hóa trị, khống chế được, tỷ lệ sống 5 năm vẫn có thể đạt tới 30%.
Nhưng trong lúc mang thai bất kỳ trị liệu nào cũng không thể, ung thư giai đoạn cuối kéo dài 9 tháng, chẳng phải là tùy ý ma bệnh cắn nuốt sinh mạng?
“Em đã mắc bệnh này rồi, dù gì cũng giữ lại kỷ niệm cho anh đi.” Vỗ vỗ cánh tay Tiêu Phi, Ngô Địch xoay mặt cười nói với Hà Vũ Bạch: “Bác sĩ Hà, đừng khóc nữa, cậu xem tôi cũng không khóc. Cậu nói câu chắc chắn, tôi có thể sống đến lúc con ra đời không?”
Nước mắt Hà Vũ Bạch không dễ gì ngừng lại lại rơi ra. Người bệnh càng kiên cường, cậu càng xót xa đối phương.
“Có một loại thuốc nhập khẩu, có thể ức chế tế bào ung thư sinh trưởng, không ảnh hưởng quá lớn với thai nhi.” Lãnh Tấn tiếp lời, hắn thấy Hà Vũ Bạch không nói ra được một chữ, “Nhưng rất đắt, 50 nghìn 1 mũi, một tháng tiêm một mũi, hơn nữa không thể đảm bảo có hiệu quả 100%.”
“Tiêm đến khi đứa nhỏ sinh ra, vẫn tiêm.” Ngô Địch gật gật đầu, nói với chồng: “Lão Tiếu, đừng tiếc tiền nhé, hai bọn mình tốt đẹp nhiều năm như vậy, anh phải chịu trách nhiệm với em.”
Trong ngữ khí của hắn tràn đầy ý trêu ghẹo, nhưng ai cười nổi. Tiêu Phi càng không khống chế được tâm tình, quỳ xuống đất ôm eo Ngô Địch.
Cả hành lang đều quanh quẩn tiếng khóc của hắn.
Lãnh Tấn quyết định sắp xếp Ngô Địch chuyển viện đến sản khoa Đại Chính, ở đó kinh nghiệm trị liệu u bướu trong thời gian mang thai phong phú hơn đoàn đội của hắn.
“Chủ nhiệm Kiều, tôi là Lãnh Tấn…… Dạ, vâng, đã lâu không gặp…… là thế này, chỗ tôi có một bệnh nhân……”
Nghe Lãnh Tấn giải thích tình huống của bệnh nhân với bác họ, Hà Vũ Bạch rút khăn giấy, quay lưng lau nước mũi. Hốc mắt quá nông, gặp phải người bệnh như vậy, cậu còn buồn hơn người nhà.
Cúp điện thoại, Lãnh Tấn nói với cậu: “Tôi đã nói với chủ nhiệm Kiều của sản khoa Đại Chính, lát cậu theo xe đưa Ngô Địch qua bên kia, giao nhận với cô ấy.”
Xoay người, Hà Vũ Bạch gật gật đầu.
Lãnh Tấn thấy cậu khóc đỏ mắt, kéo ngăn kéo ra lấy ống thuốc nhỏ mắt đưa cho cậu, đồng thời dặn dò: “Lát gặp chủ nhiệm Kiều, đừng nói lung tung làm mất mặt tôi, cô ấy là nhân vật cấp Thái Đẩu của chữa trị u bướu thời gian mang thai.”
“Nói sai cũng là chuyện của tôi, không làm mất mặt anh.”
Vốn thấy Lãnh Tấn lấy thuốc nhỏ mắt cho mình, trong lòng Hà Vũ Bạch còn có chút cảm kích. Nhưng lời của đối phương quả thực khiến cậu khó chịu, trở tay ném trả thuốc nhỏ mắt cho Lãnh Tấn.
Không thèm, giận.
Một tay nhận lấy ống thuốc nhỏ mắt, khóe miệng Lãnh Tấn câu lên.
“Cậu chắc chắn chưa xem mail tôi gửi, quy tắc đầu tiên — không được làm mất mặt chủ nhiệm. Nhớ đấy, vào khu 1 chính là người của tôi.”
================
Tác giả có lời muốn nói: Chủ nhiệm Lãnh ngạo mạn quá, lại còn “Người của anh”
Chờ xem đi, có ngày quỳ xuống.
Làm ơn đừng nghĩ đến vấn đề giá cả và phát triển khoa học kỹ thuật của hơn 20 năm sau, coi như trình độ trước mắt đến đây thôi
Vịt: Để bà tác giả nghĩ thêm về trình độ phát triển y khoa 20 năm sau chắc bả điên cmn mất =)))) mà tui cũng sẽ bị điên theo =)))))