Cửu như biến thành mũi tên lao thẳng tới chỗ Y Nhi.
Khoảng cách giữa hai người một lúc một gần, cho tới giờ Y Nhi vẫn đứng bất động, trong mắt người khác là nàng đã bó tay chịu chết.
Keng…
Tiếng va chạm lớn vang lên.
Năm cái móng vuốt dài, bén như lưỡi gươm của Cửu bị đường kiếm của Y Nhi chặn lại giữa không trung.
Cửu nghiến răng gồng xuống, móng vuốt nặng nề dần hạ xuống gần với khuôn mặt của Y Nhi, thanh kiếm của nàng run lên từng hồi, có cả âm thanh rạng nứt, nó có vẻ không còn trụ được lâu nữa.
Bùm
Y Nhi phát lực, từ thanh kiếm mỏng manh một nguồn năng lượng cực lớn bùng phát, đẩy Cửu phải lùi về sau tránh né.
Từ khóe miệng đang nhếch của Cửu, một dòng máu tim tím chảy xuống, đôi mắt hắn càng sáng rực thích ý.
– Hôm nay, ta nhất định phải lấy mạng ngươi!!!
Một lần nữa, Cửu lại tung người xông tới.
Hình ảnh một thiếu nữ yếu đuối lại có khả năng đối đầu với một ma nhân cao cấp đập vào mắt những người tu tiên ở đây. Họ từ lúc đầu không tin tưởng được, dần bắt đầu nổi lên những suy nghĩ khác.
– Rốt cuộc nàng là ai? Lại có năng lực mạnh mẽ đến như vậy?
– Nàng… là đồng minh hay là kẻ địch?
Không ai biết được câu trả lời, họ chỉ có thể đứng ngoài phỏng đoán. Còn vấn đề nhảy vào trận chiến? Xin miễn đi!
Y Nhi đấu với Cửu một lúc lâu bắt đầu xuất hiện những sơ hở, không còn thuần phục như trước nữa.
Ầm
Cửu tung một chưởng lên lưng Y Nhi, Y Nhi liền ói máu, nàng run run đứng vững lại, vẫn trừng trừng về phía Cửu, không có ý rút lui.
– Quả nhiên!
Cửu nhìn Y Nhi, sự e ngại lúc ban đầu đã biến mất, hắn lúc này nắm chắc phần thắng.
– Quả nhiên ngươi không thể điều khiển được sức mạnh của mình! Thời gian càng lâu, ngươi càng mất khống chế! Cho dù bản thân ngươi lúc này đã phó mặc cho sức mạnh đó, nhưng áp lực của nó vẫn quá lớn đối với ngươi…
Cửu khẽ đưa lưỡi liếm qua môi một cách thèm thuồng.
Hắn không phải không sợ nàng đột ngột bộc phát năng lực giống như lần trước, nhưng lúc này hắn đã xác định nàng không thể điều khiển năng lực đó như ý muốn được. Chỉ cần, trước khi nàng bộc phát mà giết chết nàng…
Dù đã bị thương, cũng nghe thấy những lời Cửu nói nhưng đôi mắt Y Nhi vẫn trống rỗng như cũ, không hề có ý lui bước.
“Giết…”
“Giết hết… ma giới…”
Y Nhi thét lên một tiếng dài rồi lại xông tới tấn công.
Ầm
Một lần nữa cơ thể Y Nhi bị đánh bay về, đập vào tảng đá to trên đất làm nó nổ tung, từ thất khiếu máu chảy ra.
Mắt nhìn thấy Y Nhi dần bị đánh bại, tâm trạng những kẻ tu tiên ở đấy rối ren.
– Nguy rồi, nàng cũng không cản được hắn ta…
– Làm sao bây giờ? Chúng ta mau chạy trốn đi…
– Chạy? Cũng không kịp nữa rồi…
Với bản lãnh của ma nhân, sau khi giết xong Y Nhi, muốn giết cả bọn hắn thì có là gì! Bọn họ có thể chạy đi đâu bây giờ?
Lúc này, bọn họ chỉ hy vọng rằng trên môn phái sẽ phái cao thủ tới…
Rầm
Tiếp tục bị đòn, Y Nhi ọc ra một ngụm máu trên đất.
Nàng nằm dài trên đất, cố chống đỡ không để bản thân ngã xuống. Màu đỏ của máu lọt vào tầm mắt nàng.
Đỏ…
Máu…
Cảnh tượng cha mẹ bị chém chết lại hiện ra trước mắt.
Là người đã cười nói, mở rộng vòng tay với kẻ bị bỏ rơi như nàng.
– M… máu…
– Máu… cha… mẹ…
Y Nhi vô thức đưa tay về phía trước, về phía ảo ảnh của cha mẹ nàng.
Cửu không biết Y Nhi đang nhìn cái gì, hắn cũng không buồn để ý, hắn đưa chân lên, đá Y Nhi một cước. Cơ thể nhỏ bé của Y Nhi lăn dài trên đất.
– Năng lực của ngươi đâu? Tại sao không thể hiện ra đi?
Cửu vừa nói vừa bước tới gần, lại tung thêm một cước.
Y Nhi lồm cồm bò trên đất, đôi mắt đã trở nên mông lung, không còn rõ ràng nữa nhưng những ảo giác kia vẫn không biến mất.
– Cha mẹ…
Cửu nhìn Y Nhi lăn lộn trên đất một cách thê thảm thì không còn thích thú nữa. Nàng đã không còn xứng đáng là kẻ địch của hắn.
– Thật thảm hại…
Y Nhi lúc này đã chìm trong ảo cảnh cha nàng trơ trọi cầm lấy thanh cuốc chắn trước cửa bảo nàng hãy trốn đi.
Cửu bước lại gần, hình ảnh đó chồng lên hình dáng của con ma thú đang tiến tới gần cha nàng.
– Cha…
Y Nhi với tay về trước, muốn kéo cha mình lại, muốn bảo ông hãy chạy đi.
Cửu đưa chân đạp thẳng xuống bàn tay Y Nhi xuống đất, chà sát lên nó như để trả mối hận chịu nhục của hắn.
Y Nhi cũng không nhìn thấy, cũng không nhận biết hiện thực.
Đột nhiên, nàng cảm giác tay mình đã không còn bị đè nén nữa, nàng nhúc nhích bàn tay, vô tình chạm vào chuôi kiếm nằm gần đó, lập tức nắm chặt lấy nó.
Vào lúc này, trong ảo giác của nàng, con ma thú đã tới sát sau lưng cha nàng, nó há cái mồm như chậu máu của mình ra cắn vào thân thể của cha nàng.
– Khôngggg…
Y Nhi hét lên, sức mạnh bùng phát, hai tay nắm chặt thanh kiếm đâm thẳng vào ảo ảnh ma thú kia.
Phập
Âm thanh thanh kiếm xuyên qua cơ thể.
Một dòng máu đỏ nóng hổi bắn lên mặt Y Nhi, bên tai
– A…
Giọng nói quen thuộc…
Hai mắt Y Nhi từ từ lấy lại tiêu cự, dần dần hình ảnh trở nên rõ ràng hơn. Nhưng tại sao… tại sao nàng lại nhìn thấy Hắc Vũ?
Tại sao lại là Hắc Vũ?
…