Buổi sáng nọ, Thái Hòa tay bưng thức ăn bước vào phòng của Hắc Vũ.
Vừa mới bước vào, Thái Hòa đã nhìn thấy bóng một người đang ngồi trên giường, liền hối hả đặt thức ăn xuống bàn chạy vù tới.
– Đệ đã tỉnh rồi!
Vẻ mặt Hắc Vũ vẫn còn tiều tụy, mờ mịt đưa mắt nhìn Thái Hòa.
– Đây là đâu?
Thái Hòa liền đáp:
– Phái Thanh Vân! Vì đệ bị thương không tiện di chuyển nên tạm thời trú lại đây…
– Nàng như thế nào?
Hắc Vũ lại lên tiếng hỏi, Thái Hòa có phần ngơ ngác, không hiểu Hắc Vũ đang muốn hỏi ai.
Hắc Vũ lần nữa lặp lại:
– Y… Nhi, là tên của nàng bây giờ.
Thái Hòa cau mày, có gì đó không đúng. Cảm giác ánh mắt Hắc Vũ thật trống trải, xa lạ, chẳng lẽ hắn bị hậu chứng gì đó? Thái Hòa đưa tay bắt lấy vai Hắc Vũ lay mạnh.
– Hắc Vũ…
Hắc Vũ chợt bừng tỉnh, gấp gáp nói:
– Y Nhi! Là người đi cùng với đệ đó, nàng có sao không?
Thái Hòa ngây người, vẫn còn sợ hãi, hồi lâu mới chợt nhớ đến người được gọi là Y Nhi ấy không phải là tì nữ của Bạch sư thúc, Bạch Thiên Lam sao? Tại sao Hắc Vũ lại nhắc tới nàng?
Hắc Vũ thấy Thái Hòa mãi không trả lời, liền chụp lấy tay Thái Hòa, hối thúc:
– Nàng như thế nào rồi?
Thái Hòa cau mày, sư đệ tiểu ma vương của hắn khi nào lại biết quan tâm đến người khác rồi.
– Đệ… và nàng quan hệ như thế nào?
Thái Hòa không giải đáp thắc mắc của Hắc Vũ mà lại hỏi sang chuyện khác làm Hắc Vũ nôn nóng tới tức giận.
– Nàng là… mà tại sao huynh hỏi nhiều vậy? Vấn đề cần trả lời lại không chịu nói…
Hắc Vũ tung chăn định đứng lên, Thái Hòa giật mình níu lại.
– Đệ muốn đi đâu?
Hắc Vũ quát:
– Thương Thiên viện! Huynh không muốn trả lời thì để đệ tự đi xem…
Thái Hòa can ngăn:
– Không được đi! Vết thương của đệ còn chưa khỏi hẳn đâu…
– Huynh không cần quan tâm!
– Dù đệ tới đó cũng không gặp được nàng đâu…
– Huynh buông ra!
– Hắc Vũ…
Trong lúc hai người đang giằng co không để ý thì đã có một người đứng trước cửa từ bao giờ đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người.
– Buông hắn ra!
Một giọng ra lệnh vang lên làm cả hai ngừng tranh cãi, cùng nhìn về phía người vừa nói.
– Sư phụ.
– Sư phụ.
Người vừa mới tới chính là chưởng môn của phái Thiên Nga. Bà rãi từng bước vào phòng rồi ngồi xuống ghế chủ vị, hai sư huynh đệ cúi đầu đứng sang một bên nghe dạy bảo.
Mãi hồi lâu cũng không thấy chưởng môn phái Thiên Nga nói gì, Hắc Vũ gấp gáp liếc mắt nhìn lên, lên tiếng gọi:
– Sư phụ…
Chưởng môn phái Thiên Nga trừng mắt nhìn Hắc Vũ, trách cứ:
– Ngươi xem bộ dạng của ngươi bây giờ giống cái gì? Ta đã dạy ngươi cái gì? Ngươi có từng nghe lời ta nói hay không…
Hắc Vũ nghe mắng cũng không dám cãi lại, cúi thấp đầu nghe tội.
– Đệ tử có tội.
Nào ngờ, chưởng môn phái Thiên Nga nghe vậy lại càng giận, hỏi:
– Ngươi có tội? Ngươi biết ngươi phạm tội gì sao?
– Sư phụ…
Bình thường vì bản tánh quái rỡ hay gây sự của mình nên Hắc Vũ thường xuyên bị sư phụ trách mắng, chỉ là chưa lần nào giọng điệu của bà lại có phần nghiêm trọng, không chịu bỏ qua như vậy.
– Ngươi thử nói ta nghe xem ngươi phạm tội gì?
Nói là nói vậy thôi, mục đích chỉ để bà nguôi giận chứ còn hỏi hắn phạm tội gì thì hắn đành chịu thua.
Rốt cuộc không nhẫn nổi nữa, Hắc Vũ lớn gan nói:
– Sư phụ, rốt cuộc đệ tử đã làm gì mà ngài lại tức giận tới như vậy?
Nghe Hắc Vũ nói vậy, chưởng môn phái Thiên Nga càng nổi cơn tam bành, mắng xối xả:
– Ngươi còn dám nói!!! Đúng là cho tới bây giờ ngươi vẫn không biết lỗi của mình mà! Ngươi thường ngày tự cao tự đại trong môn phái thì thôi đi, đi ra ngoài cũng không chịu bỏ cái tánh đó, hết gây sự người này tới gây sự người kia, trong cả ngũ phái có ai mà ngươi chưa từng đắc tội không? Bản thân ngươi là đội trưởng thế mà lại bị thành viên của mình gạt bỏ, đứng lên thay thế, không chỉ một lần mà tới hai lần! Ngươi rốt cuộc có còn biết giữ mặt mũi cho phái Thiên Nga hay không? Chiến đấu thì háo thắng, không biết điểm dừng, gặp phải địch thủ mạnh hơn cũng dám đưa cổ ra chịu chết, rốt cuộc ngươi có còn đầu óc hay không…
Dù người bị mắng là Hắc Vũ nhưng thân là sư huynh, lúc này lại nghe kể tội sư đệ mình như vậy cũng phải xấu hổ thay. Truyện được đăng sớm nhất tại truyện dịch chấm com. Thấy sư phụ mình mắng lâu quá sợ khô cổ thì hiếu thuận tới rót cho bà một tách trà.
Chưởng môn phái Thiên Nga thấy Thái Hòa đưa trà tới cũng cầm lấy uống một hơi lấy lại sức rồi lại nói:
– Nhưng ngươi có biết lỗi nghiêm trọng nhất của ngươi là gì không?
Hắc Vũ nãy giờ ngoan ngoãn nghe mắng cũng không có nghĩa là hắn cam phục, chỉ vì hắn không thể cãi lời sư phụ mình thôi. Rút kinh nghiệm lần trước, Hắc Vũ nói:
– Đệ tử không biết!
Tưởng sẽ bị mắng thêm một trận nữa nào ngờ lần này chưởng môn phái Thiên Nga lại không nói, im lặng nhìn hắn hồi lâu.
Không khí im lìm này kéo dài khiến Thái Hòa và Hắc Vũ có phần không thích ứng được.
– Ngươi…
Cuối cùng, chưởng môn phái Thiên Nga cũng mở miệng, bà từ ái nhìn Hắc Vũ, nói:
– Ngươi đã lớn rồi!
Hắc Vũ ngớ người không hiểu, hắn thà nghe mắng còn hơn là phải nghe những lời tình cảm khó hiểu này.
Ánh mắt chưởng môn phái Thiên Nga hoài niệm:
– Nhớ năm xưa ta dẫn ngươi về ngươi chỉ là một đứa trẻ nhỏ tầm này, thế mà bây giờ đã trở thành một vị thiếu niên oai phong, đĩnh đạc rồi…
– Sư phụ?
Nào ngờ, chưởng môn phái Thiên Nga lại nói:
– Một thiếu niên đã biết tới tình cảm nam nữ là gì rồi!