Thập Tam?
Hắn đang nói đến ai vậy?
Đúng vào lúc đó, một hình ảnh chợt tái hiện trước mắt Y Nhi. Trong khu rừng vắng, một ma thú đang nằm dưới đất, một ma nhân bị phong ấn và một lão hòa thượng cuồng tếu…
Ma nhân vẫn gắt gao nhìn chăm chăm vào Y Nhi, không bỏ qua chút diễn biến nào, nên đã trông thấy đồng tử Y Nhi co rút.
– Ngươi… quả nhiên biết hắn!
Y Nhi muốn lắc đầu nhưng nàng lại không thể cử động được. Đúng vào ngay lúc đó, lưỡi kiếm của Hắc Vũ đã chém tới sau lưng ma nhân, ma nhân vẫn bất động.
Choang…
Thanh kiếm của Hắc Vũ va vào người ma nhân phát ra một tiếng kêu vang dài, bởi vì đất bụi bay tung lên nên mọi người không thấy rõ tình hình bên trong.
– Chém… trúng rồi…
Có người bất giác nói ra.
Những người khác cũng thấy được khi thanh kiếm chém xuống, ở khoảng cách đó nhất định ma nhân không thể nào tránh được. Trong lòng họ dấy lên một tia hy vọng.
– Đúng vậy. Đã trúng rồi…
– Trúng rồi!!!
– Ma nhân đã chết rồi sao…
– Ma nhân nhất định đã chết rồi! Từ trước tới nay chưa từng có ai có thể tránh được mũi kiếm của Hắc Vũ, hắn nhất định đã xong đời rồi…
Những tiếng hoan hỉ vang lên khắp nơi, đất bụi cũng dần tan đi, ai nấy hồi hộp dõi theo hình bóng người đang ẩn hiện trong đó.
Ầm
Đập vào mắt mọi người là hình ảnh ma nhân vẫn còn đứng sờ sờ ra đó, đòn hiểm của Hắc Vũ không mảy may làm hắn bị thương chút nào, da thịt hắn như tường đồng vách sắt không thể nào xuyên qua được.
Cạch…
Những vết nứt nhỏ hiện ra trên thanh kiếm của Hắc Vũ, nó không dừng lại mà còn có dấu hiệu lan rộng ra.
Keng một tiếng, thanh kiếm đã gãy làm hai đoạn. Mũi kiếm bị bật ra lượn vòng trên không trung rồi cắm phặp xuống mặt đất.
Mọi người chưa hết bàng hoàng thì đã thấy Hắc Vũ ọc một cái, máu tươi trào ra khỏi miệng hắn.
Ma nhân đứng yên nãy giờ đến lúc này lại động.
Ma nhân từ từ xoay mặt lại nhìn Hắc Vũ, kẻ to gan dám đối nghịch với hắn! Hắn đã bị thương nặng đến như vậy thế mà vẫn kiên cường đứng vững, tay nắm chặt lấy thanh kiếm chỉ còn một nửa, ánh mắt hắn vẫn chưa từng một lần rời mắt.
– Ngươi có chút dũng cảm đấy.
Ma nhân lên tiếng nói, vẫn một giọng điệu cao ngạo, bình bình như cũ.
– Nhưng đáng tiếc… ngươi cũng chỉ làm được tới vậy thôi!
Ma nhân đưa tay lên, từ đầu ngón tay của hắn, một luồng ma khí bùng bùng xông ra lao thẳng tới Hắc Vũ.
Ầm
Hắc Vũ bị chấn bay xa mấy thước rồi rơi bịch xuống đất.
Hắc Vũ thế mà lại thua? Lại thua một cách thê thảm như vậy?
Ma nhân lại không màng để ý, tiếp tục truy hỏi Y Nhi:
– Nào, bây giờ nói đi! Ngươi đã gặp Thập Tam ở đâu?
Y Nhi chết lặng, nàng lo lắng cho an nguy của Hắc Vũ, lại sợ hãi thay lão hòa thượng, sợ ma nhân trước mặt biết được sự tồn tại của lão hòa thượng. Dù lão đã từng bắt được một ma nhân khác, tên gọi là Thập Tam quy phục, nhưng ma nhân trước mắt nàng lại mang đến cảm giác còn mạnh hơn kẻ tên gọi là Thập Tam đó rất nhiều lần, liệu lão có thể chống đỡ được không?
Cho dù nàng chỉ mới gặp lão hòa thượng đó chỉ một vài lần, nhưng lại cảm thấy cực kỳ thân quen, là một trong những người ít ỏi trên cõi đời này quan tâm đến nàng.
Ma nhân đã hết kiên nhẫn, vươn tay bắt lấy cổ của Y Nhi kéo lên cao, làm nàng dù có nhón chân cũng không chạm được mặt đất.
Ma nhân lạnh giọng nói:
– Ta đã không còn kiên nhẫn! Mau nói ra những gì ngươi biết, ít nhất, ta có thể để ngươi chết một cách nhẹ nhàng.
Y Nhi vô vọng bắt lấy cánh tay của ma nhân, sắc mặt càng lúc càng tím tái. Còn những người tại đấy ai cũng bất động, không một kẻ nào nghĩ đứng ra cứu nguy cho Y Nhi.
Bàn tay ma nhân càng lúc càng xiết chặt, gương mặt Y Nhi dần tái xám đi, sắp không còn chịu được nữa.
Phật
Đúng vào lúc không ai ngờ nhất, đột ngột nửa thanh kiếm từ xa xé gió xông tới cắm xuyên qua bả vai của ma nhân.
Ma nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn xuống lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực của mình, rồi từ từ quay đầu lại nhìn kẻ đã gây ra thương tích cho hắn.
Hắc Vũ dù bị thương nặng nhưng vẫn ngoan cường đứng trên đôi chân của mình, hơi thở của hắn tán loạn nhưng ánh mắt vẫn gắt gao trừng về phía ma nhân, gằn giọng ra lệnh:
– Thả nàng ra!
Ma nhân có phần bất ngờ nhìn Hắc Vũ, dường như đã không còn hứng thú với Y Nhi nữa, bàn tay hắn thả lỏng làm Y Nhi rơi bịch xuống đất.
Ma nhân thong thả bước từng bước tới gần Hắc Vũ, cất tiếng nói:
– Ngươi là kẻ đầu tiên trong mấy mươi năm qua dám làm ta bị thương! Hãy nói xem…
Ma nhân hạ giọng và đưa tay trái lên, lập tức dưới chân Hắc Vũ có vô số nhánh gai nhọn đâm vụt lên xuyên qua thân thể Hắc Vũ.
Ọc
Cảnh tượng Hắc Vũ bị xuyên qua gai treo trên cao kia đập vào mắt mọi người như vang lên hồi chuông kết trong tâm trí những đệ tử tu tiên ở đấy.
Nó chính là minh chứng cho sự tàn bạo, hung tợn và sức mạnh kinh khủng khó lường của yêu ma chân chính. Còn bọ họ?
Không thể chịu nổi một đon!
Kể từ lúc bắt đầu, mọi người đều thấy rõ ma nhân dẫ đùa giỡn bọn họ như thế nào, xem bọn họ như cá nằm trong chậu, vũng vẫy giữa sống và chết. Hắc Vũ chính là kẻ mạnh nhất trong bọn họ thế mà còn ra nông nổi này, vậy bọn họ thì sao đây…
Hắn không phải tùy tiện mà xông vào hang địch, bởi vì, hắn không cần người tiếp ứng, bởi vì một mình hắn đã đủ đối mặt với cả thiên binh vạn mã. Đó chính là sức mạnh của một ma nhân.
Không chỉ là đệ tử tu tiên, so với Y Nhi, tình cảnh đó gây chấn động còn lớn hơn, Hắc Vũ chính là vì nàng mà bị như vậy!
Hắc…Hắc…Vũ…
Những giọt máu trên người hắn chảy xuống cũng như trái tim nàng đang bị cứa máu.
Thịch.
Thịch thịch…
– Hắc Vũ…
Y Nhi choài người về trước, vương tay muốn chạm lấy thân ảnh trước mặt nhưng vô vọng.
Trong lúc mọi người rơi vào trong sâu thẳm của tuyệt vọng đó, một tiếng thét dài vang lên:
– Aaaa.
Đến khi định thần lại thì đã nhìn thấy Triệu Nhu Nhi tay nắm chặt kiếm xông thẳng tới ma nhân.
Keng
Mũi kiếm chạm vào tấm lưng của ma nhân như đụng phải vách sắt, vang lên một tiếng lớn rồi không thể đâu sâu vào nữa, run lên bần bật. Ma nhân cũng không thèm liếc mắt nhìn.