Trong bóng tối xa xăm, nơi không có một ánh sáng nào lọt tới, có một nam nhân đang trôi nổi trong đó, hắn cứ nằm đấy không biết đã bao lâu, thời gian cứ như đã bỏ quên hắn. Hắn chỉ đơn giản nằm đấy một năm, hai năm, trăm năm lại ngàn năm…
Rồi bỗng nhiên từ trong hư vô, một giọt nước không biết từ khi nào đã hình thành, nó cứ lơ lửng trên đầu nam nhân ấy, phản chiếu hình bóng của hắn tạo thành một khung cảnh vừa hư ảo vừa quái dị. Cho đến một ngày… giọt nước ấy rời khỏi vị trí của nó rồi rơi thẳng xuống gương mặt đang nhắm nghiền của hắn.
Tong
Giọt nước vỡ toang trên khuôn mặt anh tuấn của nam nhân ấy tạo thành ngàn hạt nước li ti trôi đi. Chờ đến khi vệt nước trên mặt hắn khô đi thì sẽ không còn chút vết tích nào để chứng minh đã từng tồn tại của giọt nước ấy, thì không ngờ nam nhân kia động!
Chầm chậm, chầm chậm hắn mở mi mắt ra.
Con ngươi đen thăm thẳm như bóng tối đang bao quanh hắn, mờ mịt và trống rỗng. Có vẻ hắn chưa thích ứng sau giấc ngủ dài, đôi tay cứng ngắc từ từ đưa lên chạm vào vệt nước còn vương lại trên mặt hắn.
Trong thoáng chốc nhìn thấy vệt nước trên ngón tay khô lại rồi mất đi, trong đôi mắt của nam nhân ấy đã xảy ra biến đổi dù rất nhạt như chưa từng xảy ra. Có tiếc nuối, có không đành lòng còn có cả lưu luyến, mơ hồ, lúc ấy đôi mắt hắn dường như đã ánh lên ánh sáng màu đỏ.
Hồi lâu, hắn mới mấp máy nói:
“Nàng… lại khóc rồi…”
…
Trở lại hiện tại, lúc này toàn bộ dân làng đã chạy đến quỳ gối trước những đệ tử tu tiên, họ chấp tay van lạy:
– Tiên nhân… tiên nhân…
– … xin người hãy cứu vớt chúng tôi…
Chúng đệ tử lần đầu tiên bị lâm vào tình cảnh khó xử này, mọi người đưa mắt nhìn Lâm Thiện Nhân, chờ quyết định của hắn.
Ở một bên kia, Y Nhi vốn đã bị bỏ quên đột ngột reo lên:
– Hắc Vũ, huynh đã tỉnh rồi?
Lâm Thiện Nhân nghe vậy liền quay phắt đầu lại nhìn. Hắc Vũ trên lưng Y Nhi đã mở mắt dù vẫn chưa hoàn hồn, vẫn tựa lên cơ thể nhỏ bé của Y Nhi.
Lâm Thiện Nhân co giựt khóe mắt, đến khi Hắc Vũ tỉnh lại, hắn lại trở thành đội trưởng, mọi quyền hành lại rơi vào trong tay hắn.
Hắc Vũ chớp chớp mắt, yếu ớt gọi:
– Y… Nhi?
Tiếng nói của Hắc Vũ nghe tiếng sét, như bão nổi đánh vào tai Lâm Thiện Nhân, làm Lâm Thiện Nhân chấn động thần trí.
“Hắn đã tỉnh! Hắn không chết! Hắn sẽ lại bắt mọi người phải phục tùng hắn! Không được! Không được! Không thể để chuyện đó xảy ra… Tuyệt đối không được!!!”
Lâm Thiện Nhân quay đầu lại nhìn trưởng làng, trưởng làng vừa trông thấy biểu cảm của Lâm Thiện Nhân bây giờ liền bị dọa, ngồi phịch xuống đất.
Gương mặt của Lâm Thiện Nhân lúc này hung tợn không khác gì một ác ma, hắn gầm gừ nói:
– Ta quyết định sẽ ở lại làng của các ngươi, bảo vệ các ngươi khỏi tay ma thú…
Đến cuối, hắn gần như gầm lên.
Ai nấy đều cảm thấy bất ngờ vì thái độ của Lâm Thiện Nhân, chúng đệ tử tu tiên đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, còn dân làng thì mặc kệ nguyên do là gì, miễn là bọn họ chịu ở lại thì đã cảm kích lắm rồi. Trưởng làng vừa hô lên là mọi người đã xôn xao lên tiếng cảm ơn dậy trời.
Lâm Thiện Nhân đứng giữa nhận sự vái lạy, sùng bái của mọi người mà dâng lên cảm giác thỏa mãn.
“Hắc Vũ, ngươi xem đi, bây giờ trong mắt bọn họ chỉ biết có ta, Lâm Thiện Nhân mà thôi! Sự tồn tại của ngươi đã bị bỏ qua rồi…”
Nhưng trái với mong đợi của Lâm Thiện Nhân, Hắc Vũ chưa một lần liếc mắt nhìn tới hắn.
Hắc Vũ lúc này dù chưa hồi phục hoàn toàn nhưng đã tự đứng được, hắn nhìn Y Nhi hỏi:
– Là nàng lo cho ta lúc ta hôn mê?
Y Nhi nghe vậy chỉ bật cười hai tiếng gượng gạo. Hắc Vũ đã quá quen thuộc với cái tính không giành công của Y Nhi, khẽ đưa tay xoa đầu nàng, hồi lâu mới nói:
– Nàng vất vả rồi!
Y Nhi nghe vậy chỉ mỉm cười.
Đúng lúc ấy, đột ngột Lâm Thiện Nhân quát lên:
– Hắc Vũ!!!
Y Nhi giật nẩy mình xoay đầu lại nhìn, Hắc Vũ thì từ từ liếc mắt lên, đến nửa mắt cũng chẳng cho Lâm Thiện Nhân.
Lâm Thiện Nhân thấy thái độ Hắc Vũ như vậy lại càng nổi cơn xung thiên, gầm lên từng tiếng:
– Ta đã quyết định ở lại làng này!
Hắc Vũ không trả lời làm mọi người càng hồi hộp, Y Nhi cũng gấp gáp nhìn Hắc Vũ. Lúc lâu sau, hắn mới thờ ơ đáp:
– Ờ.
Chỉ vậy thôi?
Không phải bình thường hai người luôn đối đầu nhau sao? Tại sao bây giờ Hắc Vũ lại dễ dàng đồng ý với Lâm Thiện Nhân như vậy?
Dân làng vốn không biết ẩn tình trong đó nên mừng rỡ mời mọi người vào làng nghĩ ngơi, chỉ có Lâm Thiện Nhân đứng nguyên tại chỗ, hai nắm tay siết chặt căm tức nhìn Hắc Vũ.
Hắc Vũ vốn dĩ chẳng để ý tới Lâm Thiện Nhân, hắn đã lôi kéo Y Nhi đi về phía cổng làng.
Khi Y Nhi đi lướt qua một người đàn ông trung niên, đột nhiên ông ta biến sắc rồi thét lên:
– A…
Tất cả mọi người bị tiếng hét đó kinh động, đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Người đàn ông đó run run chỉ tay về phía Y Nhi, ấp úng:
– Ngươi… ngươi…
Y Nhi đứng ngây người, chẳng hiểu việc gì đang xảy ra.
Người đàn ông hoảng sợ lùi về sau, rồi sợ hãi chạy đi.
– Trưởng… trưởng làng…
Trưởng làng lúc này đang dẫn đầu mời các tiên nhân vào nơi nghỉ ngơi, thấy người đàn ông kia hớt hơ hớt hãi xông tới thì trách mắng:
– Lý Tứ, người làm gì vậy? Sao lại vô phép trước mặt các vị tiên nhân thế kia…
Người đàn ông tên Lý Tứ không để ý tới lời trách mắng của trường làng, kinh khiếp nói:
– Trưởng… trưởng làng…tai…
Trưởng làng không muốn nghe Lý Tứ nói, mặc hắn níu kéo quần áo, vẫn nở nụ cười niềm nở với các vị tiên nhân:
– Các vị tiên nhân, nơi này hoang sơ hẻo lánh, làm phiền các vị phải chịu…
– Trưởng làng!!!
Lý Tứ gào lên, không đợi trưởng làng quay lại đã hét lớn:
– “Tai ương” kia đã trở lại rồi!!!
Lần này, tới lượt trưởng làng biến sắc, không tin được nắm lấy áo Lý Tứ hỏi lại:
– Ngươi nói cái gì?
Lý Tứ hoảng sợ nói:
– Là “tai ương”! Là “tai ương” kia đã trở lại thật rồi…
Lần này không chỉ trưởng làng, mà cả những người lớn tuổi khác trong làng cũng hoảng loạn.
– Cái gì? “Tai ương” kia trở lại thật sao?
– Làm sao lại có thể quay lại được chứ…
– Mọi người nói “Tai ương” đó là gì thế?
– Chẳng lẽ kiếp nạn lần này cũng là do “tai ương” đó mang đến sao?
– Ông trời muốn diệt làng Thiên Hòa này thật rồi…
Chúng đệ tử nghe những lời bàn tán xôn xao xung quanh cũng lâm vào trầm mặc. Bọn họ không hiểu vì sao dân làng lại hoảng sợ như vậy dù nguyên do có là gì thì vẫn là chuyện cỏn con, không khiến bọn họ bận tâm.
– Trưởng làng, nó sắp vào làng rồi!
Lý Tứ hét lên làm trưởng làng hoàn hồn. Ông quay đầu nói nhanh với các tiên nhân:
– Các vị tiên nhân, xin phép cho tôi được đi giải quyết việc riêng một lúc…
Nói rồi, không kịp đợi ai trả lời, trưởng làng đã nhanh chóng quay trở lại cổng làng.