Diệu Diệu lần đầu đến phủ thành Thanh Châu, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ vô cùng.
Cô bỗng nhớ đến mấy ngã tư trên thị trấn với các cửa hàng hay quán ăn muôn màu muôn vẻ.
Quản sự Dương phủ dẫn cô đi mua tranh đường(*), nước đường chảy được vẽ thành hình một tiểu cô nương xinh xắn, đáng yêu, Diệu Diệu nhìn món đồ lạ mắt này hồi lâu, không nỡ ăn, lại muốn thêm một cái là “Phụ thân và mẫu thân”, đặt cùng một chỗ, vậy sẽ là một gia đình.
(*) Tranh đường: là kiểu tạo kẹo thành nhiều hình dáng đó.
Thấy cô mải ngắm hai cây kẹo, quản sự Dương phủ lại lấy bên sạp tượng đất cạnh đó mấy hình người, cũng vẫn như cũ tạo thành một nhà ba người. Diệu Diệu mới hỏi: “Phụ thân ta đi đâu vậy?”
Quản sự Dương phủ cười nói: “Tướng quân còn có nhiều việc bận rộn. Nguyên tiểu thư mệt rồi sao? Vậy để tiểu nhân đưa tiểu thư vào trà lâu ngồi một lát, gọi hai đĩa điểm tâm, vừa ăn vừa nghỉ ngơi được không?”
Diệu Diệu ngoan ngoãn đi theo hắn vào trà lâu. Cửa sổ nhã gian trà được đẩy ra, có thể nhìn thấy phong cảnh đường phố nhộn nhịp. Đối diện là một gian hàng bán sách, có vài thư sinh ra ra vào vào, trong tay đều cầm những quyển sách được bọc bìa màu tím, Diệu Diệu nhìn mãi không dời.
Quản sự Dương phủ thuận theo nhìn xuống “Diệu Diệu tiểu thư muốn đọc sách sao? Hay là tiểu nhân phái người đi mua vài cuốn sách?”
Hắn nói xong, lại cảm thấy có chỗ không ổn.
Nữ nhi của Nguyên tướng quân lớn lên ở nơi hương dã, sao biết chữ được chứ?
Hắn vội vàng sửa lại: “Hay là tiểu nhân cho người đi mua mấy quyển thoại bản về kể cho tiểu thư nghe nhé?”
Diệu Diệu lại nói: “Thúc thúc giúp ta mua vài cuốn sách đi, ta muốn đọc 《 Tam Tự Kinh 》 và 《 thiên tự văn 》, hai cuốn này là được rồi! Nếu như có thể thì mua cả bút mực với giấy nữa, lát nữa ta sẽ bảo phụ thân trả tiền cho nhé.”
Cô lúc đầu mỗi ngày đều luyện chữ trên mặt cát, hai ngày qua phụ thân đến nên sơ sót quên mất bài tập, nay vừa nhìn thấy cửa hàng sách, Diệu Diệu lập tức nhớ ra! Tiểu ca ca nói, đọc sách dù là một ngày cũng không được lười biếng, nếu lười thì sẽ biến thành Diệu Diệu ngốc nghếch!
Quản sự Dương phủ lấy làm kinh hãi nhưng vẫn bảo thủ hạ đến cửa hàng mua sách. Chỉ trong chốc lát đã có đủ hai cuốn 《 Tam Tự Kinh 》《 thiên tự văn 》, còn có giấy và bút mực bày ngay trước mặt Diệu Diệu.
Quản sự Dương phủ hỏi: “Hay cứ để tiểu nhân đọc sách cho tiểu thư nghe?”
“Không cần, ta tự đọc được.”
Diệu Diệu đứng ở trên ghế, trải đều giấy trắng ra, lấy một cái hộp kê lên hai đầu giấy, sau đó lúc lấy bút chấm mực lại cảm thấy không quen lắm — trong mộng cái gì cũng đều có sẵn nên bây giờ có hơi khó khăn chút.
Quản sự Dương phủ vừa mài mực vừa liếc mắt quan sát, thấy Diệu Diệu nâng bút chấm chấm vào mực, cũng không lật sách, trực tiếp viết lên giấy. Mặc dù chữ không tính là đẹp nhưng cũng có nét riêng, động tác không phải thuần thục nhưng lại rất đúng cách, không đầy một lát, trang giấy đã được phủ kín bởi các nét chữ lặp đi lặp lại.
Quản sự Dương phủ từng nhìn thấy các thiếu gia học vỡ lòng, lúc ấy bọn chúng cũng là một chữ viết lại mấy lần, mãi mới thuộc lòng được.
Quản sự Dương phủ thắc mắc hỏi: “Phu nhân tướng quân biết chữ ạ?”
Diệu Diệu còn đang viết nên không ngẩng đầu: “Nương ta không biết chữ. Đi học thì sẽ mất tiền nên ngay cả cữu cữu cũng chưa từng được đi học. Chỉ là nương từng nói, đợi người tích lũy đủ tiền sẽ đưa ta đi học.”
“Vậy là tiểu thư Diệu Diệu đã đến lớp rồi?”
“Đương nhiên là không rồi.” Diệu Diệu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn hắn: “Được đi học là nhị biểu ca, không phải ta.”
Quản sự Dương phủ: “…”
Hắn lại hỏi tiếp: “Vậy tiểu thư là đi theo ai học chữ thế?”
Diệu Diệu mở miệng, vừa định nói ra thì chợt nhớ tới tiểu ca ca từng dặn không thể đem chuyện của cậu nói cho người khác biết, nếu nói cho người khác biết thì cô sẽ bị trói vào cột gỗ, phía dưới là một cái thùng chứa dầu, một mồi lửa thiêu cháy!
Diệu Diệu lập tức ngậm miệng lại, cảnh giác nói: “Là… Là tự ta học lấy!”
Quản sự Dương phủ đang muốn hỏi lại, đã bị Diệu Diệu chặn họng: “Được rồi, thúc không cần hỏi lại nữa.”
Hắn chỉ có thể ngậm miệng lại, âm thầm cất tập giấy Diệu Diệu viết đi.
…
Mà Nguyên Định Dã lúc này còn đang ở trong phủ nha.
Hắn ngồi ở chủ vị, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn tri phủ Thanh Châu quỳ gối ở dưới.
Tri phủ Thanh Châu không biết mình đã quỳ bao lâu, từ khi bước vào cánh cửa này thì hắn ta đã quỳ, bây giờ hai chân mỏi nhừ đến phát đau như nhũn ra, cuối cùng mất đi cảm giác, mồ hôi lạnh cũng chảy đầy người, nhưng Nguyên Định Dã vẫn luôn không lên tiếng nên hắn ta cũng không dám động.
Từ lúc nhìn thấy tiểu cô nương kia, tri phủ Thanh Châu đã biết việc lớn không tốt.
Trong chốc lát, hắn ta đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Trước kia hắn ta chỉ nghĩ đến Trương Tú Nương, nếu thật sự đúng là chỉ có mỗi Trương Tú Nương thì hắn ta còn có thể tìm cách cầu tình, xin Nguyên tướng quân tha cho mình, nhưng ngàn vạn không nghĩ tới là Trương Tú Nương đã qua đời, còn để lại một nữ nhi!
Con cháu Nguyên gia ít ỏi, trượng phu Ngô thị lại chết sớm nên chưa có một mụn con nào, tiểu cô nương vừa xuất hiện kia chính là hậu thế duy nhất của Nguyên gia!
Tri phủ Thanh Châu chỉ cảm thấy trước mắt mờ ảo, cho dù là Ngô thị ở nơi kinh thành xa xôi cũng không có cách nào giúp hắn ta.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, người ở phía trên mở miệng: “Ngươi hẳn là đã biết vì sao hôm nay ta lại tới tìm ngươi?”
Tri phủ Thanh Châu không dám ngẩng đầu lên, run rẩy đáp: “Nguyên tướng quân, hạ quan… Hạ quan…”
“Biết hay không biết, ngươi ngay cả lời này cũng không nói sao?”
“Dạ… Hạ quan… Hạ quan biết…”
Tri phủ Thanh Châu cố chỉnh giọng: “Nguyên tướng quân, những ngày qua hạ quan ngày đêm suy nghĩ, thật sự đã biết sai rồi. Là hạ quan ngu dốt, tự tác chủ trương làm trễ nại chuyện lớn của tướng quân, xin tướng quân cho hạ quan một cơ hội, hạ quan nhất định tận tâm tận lực, không phụ kì vọng của tướng quân…”
“Miễn đi.” Nguyên Định Dã lạnh lùng nói: “Nếu còn cho ngươi thêm lần nữa, chỉ sợ lần sau chính là ta không biết tung tích.”
Tri phủ Thanh Châu vội vàng đáp: “Hạ quan không dám!”
“Ngươi không dám? Ngươi có cái gì mà không dám!” Nguyên Định Dã đột nhiên đứng dậy, vung tay ném hết giấy bút trên bàn xuống, vết mực còn chưa khô văng lên mặt tri phủ Thanh Châu, cái nghiên mực cũng đập vào mặt của hắn ta nhưng ngay cả chạm hắn ta cũng không dám chạm vào.
Nguyên Định Dã đập thật mạnh xuống, cả căn phòng như rung lên, hắn trừng mắt nhìn tri phủ Thanh Châu, hai mắt đã đỏ hồng, hàm chứa lửa giận ngập trời, giọng căm hận nói: “Ta chỉ giao phó ngươi xử lý chuyện này, ngươi thì giỏi rồi, tự tác chủ trương, ta bảo ngươi đưa Trương Tú Nương đến kinh thành, ngươi miệng nói nhưng không làm, Trương Tú Nương phải tự đi, đã thế ngươi còn ngăn lại, ta bảo cho nàng ấy lên kinh thành, vậy mà đến cả cửa thành Thanh Châu cũng không ra được! Đây chính là cái mà ngươi ngày đó cam đoan bảo ta an tâm sao?”
Tri phủ Thanh Châu hết đường chối cãi, chỉ có thể không ngừng cầu xin. Hắn ta biết mình nói nữa cũng vô ích, chỉ biết đáp: “Tướng quân, hạ quan năm đó cũng là nghe theo Nguyên đại phu nhân, không có ý làm chuyện xấu a!”
“Ngô thị?” Nguyên Định Dã cười lạnh một tiếng “Ngô thị cho ngươi chỗ tốt gì, để tri phủ Thanh Châu ngươi ngay cả tính mạng của bách tính cũng không để ý?”
“Cái này… Cái này…”
Làm gì có chỗ tốt, ngay cả nửa phần thể diện cũng không có!
Tri phủ Thanh Châu hối hận chồng chất, chỉ hận không thể khiến thời gian quay lại để hung hăng tát mình năm đó mấy cái.
Nguyên tướng quân muốn người, ngươi lại không cho người đi đúng không? Kia là chuyện trong hậu trạch nhà người ta, liên quan gì tới ngươi!
Đầu tri phủ Thanh Châu như lóe sáng, vội vàng nói: “Tướng quân, lá thư năm đó Nguyên đại phu nhân gửi, hạ quan vẫn còn giữ!”
Ánh mắt Nguyên Định Dã sắc bén nhìn hắn.
Tri phủ Thanh Châu không dám trì hoãn, vội vàng bò lên, lục tung cả giá sách. Hắn lấy trong ngăn kéo một bao giấy cũ, toàn bộ đưa hết cho Nguyên Định Dã.
Nguyên Định Dã mở một phong thư ra xem.
Thanh Châu mặc dù cách xa kinh thành nhưng hai bên cũng không phải không có liên hệ với nhau. Ngày bình thường vẫn có thư từ qua lại, duy trì quan hệ.
Hắn chân trước vừa tới Thanh Châu, sau lưng Ngô thị đã phái người tới đưa tin, ở trong thư nói đến Ôn Ninh công chúa, bảo tri phủ Thanh Châu khuyên hắn sớm ngày trở lại kinh thành. Về sau khi hắn bị triệu tập đến biên quan đánh trận, trong lúc gửi thư về nhà có đề cập đến Trương Tú Nương, Ngô thị lại đưa tin tới, hỏi chuyện về Trương Tú Nương.
Đọc đến đây, Nguyên Định Dã ngẩng đầu lên: “Lúc Ngô thị hỏi Trương Tú Nương, ngươi trả lời thế nào?”
Thanh Châu tri phủ vội nói: “Sau khi Nguyên đại phu nhân hỏi cái này, hạ quan mới biết mình xử lý sai rồi. Trong thư hạ quan có nói rõ là Nguyên tướng quân tự mình muốn người, còn hỏi Nguyên đại phu nhân là có phải đưa Trương Tú Nương lên kinh thành không?”
Ánh mắt Nguyên Định Dã u lãnh nhìn hắn ta hồi lâu, nhìn đến tri phủ Thanh Châu ướt đẫm mồ hôi lạnh mới thu tầm mắt lại, mở một phong thư khác ra.
Trong này Ngô thị chỉ hỏi vài câu về Trương Tú Nương, lại không hề đề cập tới chuyện muốn đưa nàng vào kinh Lại về sau thì cũng không nói gì nữa.
Sáu năm qua, bởi vì chiến sự mà thư gửi từ biên quan về kinh thành rất khó khăn, nhanh cũng phải mấy tháng mới có một lá, nhưng Nguyên Định Dã không chỉ một lần đề cập về Trương Tú Nương. Từ kinh thành gửi tới, đều là tự tay Ngô thị viết, nàng ta lo liệu mọi việc lớn nhỏ trong nhà, trưởng tẩu như mẹ, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Nhưng trong thư nàng ta lại không chỉ một lần nhắc đến Trương Tú Nương, nói hắn cứ an tâm đánh trận, nàng ta sẽ chăm sóc tốt cho Tú Nương.
Đây chính là chăm sóc rất tốt?
Trương Tú Nương xuất thân nơi hương dã, lại không biết chữ nên hắn cũng chưa từng có hoài nghi, còn cặn dặn quả tẩu trong thư, bảo nàng ta giúp Tú Nương mời một tiên sinh đến, Ngô thị đều luôn đáp ứng. Hắn ngày nhớ đêm mong ngóng một lá thư do chính tay Trương Tú Nương viết, cuối cùng lại không chờ được.
Đến lúc hắn trở về từ cõi chết, lại nghe thấy từ phụ thân là chưa từng nghe nói có ai tên Trương Tú Nương.
Trương Tú Nương đâu?
Nàng bị ngăn cản ở Thanh Châu, ngay cả cửa thành cũng không được ra, nhận hết mọi vất vả, còn tận tâm nuôi dưỡng hài tử của bọn họ, nàng đợi tới đợi lui, lại không đợi được ngày hắn trở về.
Chỉ sợ là trước khi mất đã hận chết hắn!
Nguyên Định Dã dùng sức nhắm mắt lại, hắn siết chặt phong thư mỏng, khoảng một lúc lâu sau, hắn chậm rãi thả lỏng, lại vuốt phẳng tờ giấy, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn xé rách lá thư ra. Chờ rải phẳng, hắn đứng lên, sắc mặt ảm đạm nhìn chằm chằm vào lá thư, như muốn xuyên thấu qua trang giấy mỏng này.
Tri phủ Thanh Châu run sợ, cảm thấy bản thân như thành vật nằm trong lòng bàn tay, một cái mạng cũng bị Nguyên tướng quân nhào nặn.
“Nguyên tướng quân…” Hắn ta nuốt nước bọt, nói: “Ngài cũng đã nhìn thấy, Nguyên đại phu nhân không đề cập tới nên hạ quan nghĩ Trương Tú Nương cũng không quan trọng cho nên… Nên…”
Nhưng chẳng sợ hắn ta có nói hay không, đại họa cũng đã ủ sẵn, Trương Tú Nương không còn chính là không còn, vô luận làm thế nào cũng không trở về được.
Còn có nữ nhi của Nguyên tướng quân bao năm qua phải chịu mọi khổ nhục nơi hương dã nữa.
Mặt trời lặn về phía tây, đã gần đến hoàng hôn.
Bên ngoài ánh nắng chuyển thành ánh hoàng hôn đỏ rực, cửa sổ trong phòng đóng chặt, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ giấy chiếu vào, lại không chiếu sáng được cả gian phòng mà bên trong không thắp đèn, bị bóng tối bao trùm. Cả căn phòng yên tĩnh, tri phủ Thanh Châu cũng không dám thở mạnh, càng không dám nhìn Nguyên Định Dã, Nguyên Định Dã đứng ở góc khuất, hắn ta dù có muốn nhìn cũng không nhìn rõ.
Mãi đến khi ở bên ngoài truyền đến tiếng cười nói của một bé gái.
“Phụ thân — phụ thân — ”
Giọng nói non nớt phá tan không khí ảm đạm ngưng trệ, tiếng của tiểu hài tử còn tràn đầy hân hoan xua đi cảm xúc kích động của người trong phòng. Nguyên Định Dã nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu lên nhưng không hề động đậy.
Diệu Diệu đi tìm từng phòng một, mãi đến căn này, “cạch” đẩy cửa phòng ra.
Cô vui vẻ chạy vào, dang hai tay ra, giống như một con chim bay về tổ, vui sướng nhào vào trong ngực Nguyên Định Dã.
“Phụ thân, Diệu Diệu về rồi!”
Thân hình Nguyên Định Dã cứng lại, ngây ngốc hơn nửa ngày, mới đưa tay ra ôm cô vào.
Tiểu cô nương thân mật ôm lấy cổ hắn, cọ cọ khuôn mặt non mềm vào.
“Phụ thân, Diệu Diệu có mang đồ ăn ngon này, còn mua cả tượng đất, là phụ thân và mẫu thân, còn có con nữa, cả một nhà chúng ta!” Diệu Diệu đếm số trên đầu ngón tay: “Chỗ này thật sự rất đẹp nha, so với thị trấn còn đẹp hơn nhiều, cái gì cũng có, con ở bên ngoài cả nửa ngày mà vẫn chưa đi hết được, phụ thân, ngày mai chúng ta lại đi tiếp được không?”
Nguyên Định Dã cất mấy phong thư kia vào trong ngực, hắn lạnh lùng nhìn qua tri phủ Thanh Châu rồi nhanh chóng thu liễm thần sắc lại, nhu hòa ôm nữ nhi đi ra ngoài.
Âm thanh líu ríu của tiểu cô nương xa dần rồi biến mất.
Mãi đến khi không nghe thấy gì nữa, tri phủ Thanh Châu mới run rẩy vịn vào ghế ngồi xuống, lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
Nguyên tướng quân không nói gì, có phải là… định bỏ qua cho hắn ta?
…
Trong đêm.
Nguyên Định Dã nhìn tiểu cô nương điềm tĩnh ngủ, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Quản sự Dương phủ đã sớm chờ ở bên ngoài.
Hắn lấy từ trong tay áo vài tờ giấy, cung kính nói: “Tướng quân, đây là chữ tiểu thư Diệu Diệu viết ở trà lâu hôm nay.”
Nguyên Định Dã liếc mắt một cái là thấy rõ nội dung, mặt hắn khẽ thả lỏng: “Ngươi dạy?”
“Là tiểu thư Diệu Diệu tự học, giấy và bút mực, còn có giấy, đều là chính miệng tiểu thư muốn.”
Nguyên Định Dã ngẩng đầu lên: “Là ai dạy?”
“Cái này… tiểu nhân cũng không biết, tiểu thư không chịu nói.”
Nguyên Định Dã lật mấy tờ giấy ra, chữ trên đó vẫn còn non nớt nhưng nhìn qua là biết đã học được một thời gian, bởi luyện chữ đâu phải đơn giản.
Hắn nhíu mày, lại lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài, ném vào tay quản sự Dương phủ.
“Ngươi đi tìm những người này…” Hắn nói mấy cái tên, đều là người có danh tiếng ở Thanh Châu.
“Vị trí tri phủ Thanh Châu này ngồi đã nhiều năm, có lẽ nên thay đổi.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Thái tử: Ôm chặt chính mình.