Trong lòng cậu đầy thắc mắt thầm đoán “Chuyện liên quan tới đám sát thủ đã có người biết sao?” lắc đầu “Không thể nào, thân xác bọn chúng ta chưa hề vứt đi, hay là…” Ý nghĩ vừa xuất hiện cậu chạy vội tới cánh cửa đẩy mạnh vào, hét lớn.
“Mọi người ta bị phát hiện rồi ư?”
Cả đám người đứng khựng lại nhìn cậu, may thay Thiên Quyền mở lời xua tan bầu không khí im ắng này.
“Đại ca, tin tức huynh sống ở đây ngoại trừ chúng ta ra không ai biết đâu kể cả đám hộ vệ, học viên và người hầu. Huynh không cần phải lo lắng.”
“Hả? Vậy tại sao mọi người trong phủ…” Lời nói của cậu bị lão gia ngắt “Đúng vậy, cả phủ giới nghiêm đều do ta gây chuyện.”
Từ lúc cậu bước vào căn phòng, lão gia đã chú ý đến đứa bé yêu tộc, ông ngầm hiểu ra nhiệm vụ giao cho cậu điều tra tin tức thật không ngờ tới, nó giúp ông mở ra lối đi bế tắc trong lòng mình, mừng rỡ tiến tới hỏi.
“Cháu tìm được hang ổ mua bán yêu tộc rồi sao? Chúng nằm ở đâu?” Lão biết trong thành không thể nào nhặt được yêu thú ngoại trừ mua bán hoặc săn bắt giữa biên giới mà cậu vừa đi chưa được bao lâu sao có thể đến đó.
Nghe lão gia hỏi cậu thầm cười, xem ra có người ủng hộ mình tiêu diệt đám người vô đạo đức kia.
“Đúng vậy ạ, ở nơi đó không khác nhà giam. Điều làm cháu lo sợ nhất chính là tên quản lý tu vi Kim Đan viên mãn nên cháu quay về đây muốn báo cho lão gia sắp xếp người tới đó một chuyến.”
“Đại ca, huynh liều vậy. Mọi người vừa nghe Bạch cô nương báo rằng huynh đi theo hai tên trung niên, lo lắng huynh gặp nguy hiểm. Thật may huynh an toàn trở về.”
Dù nghe cậu nói như vậy lão muốn rất đi nhưng vấn đề kẻ địch ông vừa đắc tội nằm trong bóng tối, không thể bỏ mặt cả phủ không chủ được. Sực nhớ trong hiệp hội vẫn luôn tìm kiếm nơi ẩn nấp của đám người này, ông lôi trong túi ra một tấm thẻ hình lục giác, bên trên viết hai chữ Nhân Quyền màu sắc trắng bạch, giao cho Thiên Quyền giữ lấy và lên tiếng nói với mọi người.
“Ta với phu nhân có việc không đi được, những người còn lại theo con trai ta đến hiệp hội gọi người hỗ trợ.”
Cả đám năm người cúi chào lão gia với phu nhân, họ quay lưng bước ra ngoài cửa. Diệp Vân thắc mắc lên tiếng hỏi “Đại ca, nãy giờ huynh đi đâu thế? Đứa bé này?” câu hỏi này mọi người cũng rất tò mò.
“Mọi người theo ta. Nhị đệ dẫn đường” Không làm lỡ chính sự, cậu vừa đi vừa kể.
Nữa tiếng sau, câu chuyện không dài cũng không ngắn vừa tới nơi thì mọi người đã hiểu hết đầu đuôi. Năm người họ đứng trước cửa một đại quán, ngước nhìn trên cánh cổng đại quán, ở đó có tấm bảng gỗ hoa lệ in hai chữ Nhân Quyền, bên dưới có mấy tên hộ vệ gác cổng, một trong số họ đứng ra lên tiếng.
“Mời các vị xuất trình thẻ ra vào.”
Thiên Quyền đưa tấm thẻ lục giác đặt vào tay tên hộ vệ rồi cùng mọi người đi vào, nhưng bước chân bọn họ vừa tới mặt tên hộ vệ thì bị chặn lại.
“Nơi yên tĩnh, cấm náo loạn và làm phiền các vị đại diện. Một thẻ này tượng trưng cho một vị đại diện và chỉ cho một người vào bên trong.”
“Sao cơ, chúng ta có một tấm thẻ vậy ai sẽ vào?” Mọi người cũng khó hiểu như câu Diệp Vân nói.
Tình huống khó xử, Thiên Quyền nghĩ lại trong trường hợp này nên để người tìm ra manh mối đám người buôn bán Yêu Tộc đi mới dễ nói chuyện với các vị đại diện.
“Ta thấy đại ca đi là hợp lý nhất, mọi người đồng ý không?” nói xong vẻ mặt cậu ta mong chờ đáp án từ mọi người.
Đối với ba người còn lại số phiếu đồng ý chắc chắn trăm phần trăm, lý do vị quản gia Tá Mão với tiểu thư Lĩnh Bạch cần sự giúp đỡ từ Đá Quý mà Diệp Vân đối với đại ca mình sự tin tưởng rất lớn.
Bọn họ gật đầu đồng ý nhường quyền sử dụng thẻ đại diện cho Đá Quý, cậu đưa đứa bé Yêu Tộc cho Diệp Vân bế rồi bước qua những tên hộ vệ đi vào cổng và tiến về sảnh lớn.
Trong sảnh bốn lão già râu tóc bạc trắng ngồi đối diện nhau trầm tư suy nghĩ, ở giữa chính điện người mặt bạch bào tuổi tác khoảng bảy mươi, ngón tay liên tục gõ vào cạnh ghế như đang suy tính cái gì đó. Bỗng tiến bước chân đi vào, cả năm lão già hướng mắt về cửa chính, hình dáng một người trẻ tuổi cầm trên tay tấm thẻ bài vị đại diện.
“Vị đại diện thứ hai tại sao lại đưa lệnh bài cho ngươi? Ông ta đâu?” Người mở lời chính là lão bạch bào bảy mươi tuổi chức danh nhất vị đại diện.
Dáng vẻ hơi sợ sệt, cậu nhận ra tu vi các vị đại diện ở đây không dưới cảnh giới Kim Đan, cuối người chào hỏi.
“Chào các vị đại lão, ta tên Đá Quý được thúc bá nhờ mang tin tức trong thành có nơi mua bán Yêu Tộc tới báo cáo.”
Lão bạch bào chỉ nghe nói đến trong thành có nơi buôn bán Yêu Tộc chứ không biết nó nằm ở đâu.
“Được ngươi nói xem chúng trốn ở ngõ ngách nào mà bấy lâu nay ta tìm không thấy.”
Cậu thay đổi câu chuyện nhằm không để các vị đại diện phạt, trong điều lệ pháp lệnh tham gia mua bán vẫn bị bắt giam.
“Thưa đại lão, sáng nay ta gặp được hai người săn bắt Yêu Tộc, ta đi theo dõi bọn họ mới tìm được hang ổ buôn bán. Cách nơi đây mười lăm dặm về phía đông nam, đi qua nhiều con hẻm tới con đường vắng bóng hộ vệ giám sát, nhà cửa xập xệ, cuối con đường có một căn nhà lớn, nơi đó chính là hang ổ của chúng.”
“Lời nói của ngươi có đáng tin không?” Một trong bốn vị đại diện bên dưới không tin lời cậu nói.
“Bạn là kẻ thù vẫn không thể làm bạn.” Lời nói lão bạch bào có hơi thất vọng, lão không ngờ người chơi thân với mình lại là kẻ nằm trong bóng tối đâu chuyên sau lưng người khác. Nơi mà cậu kể là lãnh địa khi trước của lão, nơi hồi ức đau thương từ trận chiến năm đó, lão muốn quên đi hồi ức nên đã tặng lãnh địa này làm quà cho bạn bè mình. Người bạn bè này không ai khác ngoài vị đại diện thứ ba.