Tu Tiên Đá Thần

Chương 114: Đứa bé Yêu Tộc



Đứng ngây ngất hồi lâu Đá Quý bị một trong hai tên trung niên đi cùng gọi tỉnh, hắn đưa cho cậu chiếc chìa khóa, biểu cảm hàng trước mặt mua hay không tùy ngươi. Cậu tiến tới cô bé yêu tộc cuối xuống mở xích trói tay, lên tiếng hỏi giá cả.

“Lão chủ, bao nhiêu tinh thạch thế?”

Vẻ mặt lão cười tươi cầm bàn tính gỗ kéo lên đẩy xuống một hồi rồi đáp.

“Thiếu niên, giá đứa bé này hai ngàn tinh thạch trung phẩm nhưng do vừa nãy làm tổn hại cậu nên giá sẽ giảm đi hai trăm với ta giảm thêm mười phần trăm như đã hứa. Cậu thanh toán cho ta là một ngàn sáu trăm tinh thạch là được.”

Nhìn vào không gian cậu không ngờ số lượng tinh thạch vừa đủ, xem ra cậu bán toàn bộ dược liệu mới được một nghìn hai trăm với tinh thạch còn lại đã tiêu sạch. Bên trong không gian Đá Thần còn lại vài thứ quan trọng với cậu, bức tượng đá khắc hình ảnh Dạ Linh nhắc nhở hồi ức đau thương, một chiếc nhẫn bị phong ấn, Tiên Bảo Ô, pháp bảo Đá Si Tình, năm viên Thổ Linh Đan cấp năm, cây Đọa Ma Kiếm.

“Đây, kiểm tra lại xem!”Lấy tinh thạch đặt vào tay lão, cậu bế đứa bé đứng lên chuẩn bị rời đi.

Lão cầm tinh thạch tính toán vài phút rồi đáp “Đủ rồi!”, kèm theo lời nhắc nhở đứa bé “Từ nay về sau thiếu niên này chính là chủ nhân mới của ngươi. Nhớ đấy!”

Giọng điệu lão có phần hăm dọa, làm đứa bé sợ hãi quay người, hai cánh tay nhỏ xíu ôm chặt cổ cậu, cái đuôi chim co rúm lại, thân thể rung cầm cập, kèm theo vài vết thương bầm tím trên tay, xem ra nơi đây đối xử không tốt với đứa bé, chắc chắn là do họ đánh đập không chút thương tiếc. Nhìn chung không phải riêng gì cô bé mà toàn bộ người ở đây đều lãnh án tương tự, với tính cách không chấp nhận sự bất bình nhưng cậu buộc phải giữ cho cái đầu lạnh, cố gắng kìm nén sự nóng giận, bình tĩnh suy nghĩ các bước tiếp theo nên làm như nào.

Cậu rất đồng cảm với vị Chiến Linh, hắn tạo ra thú triều tấn công tòa thành tất cả đều do những người không có đạo đức này làm ra, bởi một người cha khi nhìn thấy con mình bị hành hạ thê thảm không chút thương tiếc đối với ai cũng không thể khống chế nổi bản thân. Cơ hồ đám người không biết sai, dù cho nam nữ, già trẻ, lớn bé, họ vẫn phân biệt chủng tộc mà đối xử không khác gì thú nuôi của mình mà bất chấp vi phạm pháp lệnh. Trong lòng cậu đã nảy lên một ý định “Phá bỏ toàn bộ nơi mua bán Yêu Tộc”. Bước ra khỏi căn phòng, cậu bế đứa bé trên tay đi xung quanh quan xát địa hình, nơi có hộ vệ đứng, lối thoát hiểm, cạm bẫy, trước khi về bàn bạc với lão gia cậu phải nắm chặt cơ hội tấn công một lần bắt gọn bọn chúng.

Phủ thiên dược các, sảnh chính tụ tập tất cả mọi người trừ Đá Quý, ngồi ở chủ tọa (chiếc ghế cao nhất tượng trưng cho người nắm quyền cao nhất trong phủ) lão gia vẻ mặt hơi giận dữ lên tiếng “Các ngươi ngừng điều tra tin tức đi” con dâu có phải là Yêu Tộc hay không ông không quan tâm nữa. Từ hiệp hội Nhân Quyền quay về, ở đó ông biết được tin dữ, trong thành tồn tại nơi mua bán Yêu Tộc, ông tranh cãi với một trong bảy vị đại diện, biết được người bao che lại chính là vị thứ ba. Ông không nhân nhượng trực tiếp đứng ra bỏ phiếu khai trừ lão ta ra khỏi hiệp hội, nhưng điều đó làm ông mất đi một đồng đội lại thêm một kẻ thù. Trước giờ cả phủ sống yên ổn nhờ ông không ganh đua tranh đấu với ai, kẻ thù rất ít mà phải nói là không có. Hộ vệ gia tộc thiên dược các khoảng hơn hai trăm người, năm mươi học viên, người hầu hai mươi người, tu vi cao trong phủ ngoài thiếu chủ, tiểu thư với trưởng hộ vệ ra, đám hộ vệ còn lại không hơn kém Trúc Cơ sơ kỳ. Mà kẻ thù ông vừa va vào là người mà ông sợ nhất, hội đấu giá vừa mới đến đây hơn một năm rưỡi, bức tranh của Tiểu Nghịch ông cũng đã bán cho bên đó. Bây giờ ông đã hiểu tại sao hội đấu giá bí ẩn Khai Mộ Ca luôn di chuyển liên tục lại cố bám trụ tại đây hơn một năm, ông tức giận đập bàn quát lớn.

“Chó chết, ỷ thế ép người, tưởng ta đứng yên cho các ngươi đánh ư”

Nghe tiếng đập bàn hét lớn cả đám người bên dưới lo sợ, im lặng nhìn lão gia. Ông không biết khi nào bọn họ kéo đến, trước mắt cứ luyện tập hộ vệ nhanh chóng gia tăng tu vi.

“Ta lệnh cho toàn bộ phủ giới nghiêm, người ngoài ra vào phải thông báo cho ta trước. Đội hộ vệ chia làm ba nhóm, nhóm đầu tiên canh gác, hai nhóm còn lại đến kho dược báo cho trưởng hộ vệ phát đan dược tu luyện, ngày tiếp theo nhóm thứ hai và lần lượt thay phiên cho nhau. Tất cả thực thi mệnh lệnh!”

Nghe lệnh Trưởng hộ vệ đưa toàn bộ hộ vệ, học viên, người hầu cúi người rút lui ra ngoài, bên trong còn lại đám người Linh Bạch Viện, Tiểu Nghịch, gia đình lão gia. Ngồi bên dưới lắng nghe từng câu từng chữ, Thiên Quyền không ngờ lần đầu tiên thấy cả phủ giới nghiêm, từ trước tới giờ chưa từng gặp tình cảnh này, thắc mắt hỏi.

“Cha, xảy ra chuyện gì vậy?”

Lão gia nhìn về phía phu nhân lắc đầu thở dài.

“Mọi người đến phòng ta.”

Lúc này từ cổng thiên dược các bước vào, Đá Quý bế đứa bé Yêu Tộc cảm giác dường như cả phủ vừa thay đổi, những tên hộ vệ dáng vẻ chỉnh tề, không chút đùa giỡn, ai nấy đều thực thi nhiện vụ của mình một cách hoàn chỉnh, bất thường trước tình trạng trên, cậu vội chạy tới hỏi hang trưởng hộ đang chỉ đạo phân công việc từng người.

“Lý Mạch, chuyện gì xảy ra vậy?”

“Đá Quý huynh, ta không có thời gian giải thích. Lão gia đang đợi cậu bên trong.” nói xong trưởng hộ vệ chỉ về căn phòng lão gia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.