Thiên Quyền nhắc nhở cậu.
“Đại ca, luyện đan không phải ngày một ngày hai mà thành đâu, huynh đừng nóng vội như thế.”
“Hây!” Thở dài sau ba canh giờ luyện đan không có thành quả, cậu gập cuốn sách lại, cùng Thiên Quyền rời khỏi phòng luyện đan.
Bước ra bên ngoài ngước nhìn bầu trời tối đen, cậu đoán chừng bây giờ khoảng canh hai, mọi người trong phủ đã đi ngủ hết ngoại trừ hai người.
“Ột..ọt”
Xem ra cả đêm chưa ăn gì vài quả trái cây nên bụng cậu rất đói, ba tiếng trước Diệp Vân gọi hai người đi ăn cùng nhưng đang luyện dỡ nên cậu với Thiên Quyền bảo họ ăn trước. Hai người cùng đến phòng bếp tìm kiếm thức ăn, họ ăn xong trở về phòng ngủ của mỗi người.
Sáng hôm sau Đá Quý thức dậy bước ra chỗ bày bán của Thiên Dược Các, cậu thanh lý toàn bộ thảo dược, Linh Dược có trong kho rồi quay lại phòng gọi Bạch cô nương, trước đó cậu hứa với lão gia, phu nhân điều tra tin tức trong thành về Diệp Vân có phải Yêu Tộc hay không.
Bọn họ đã tập trung đủ người nhưng gặp vấn đề chính là tòa thành rất rộng lớn, khoảng cách đi đến từng nơi mất khoảng vài giờ đồng hồ, thời gian có hạn nên bọn họ chia làm ba nhóm người dò hỏi.
Nhóm đầu tiên quản gia, trưởng hộ vệ kèm theo mấy tên hộ vệ thăm hỏi phía tây nam.
Nhóm hai Thiên Quyền, Diệp Vân và chú sói Tiểu Ảnh tìm kiếm phía nam.
Nhóm ba Đá Quý, Bạch cô nương, Tiểu Nghịch và Hạ Hải Cẩu nằm trong không gian, họ điều tra phía đông nam.
Tất cả các khu vực trên đều gần tường thành giáp ranh với biên giới Yêu Tộc, có lẽ manh mối sẽ tồn tại ở đây.
Bạch cô nương bế Tiểu Nghịch bước theo sau cậu giống như một nhà ba người, dọc đường người qua người lại, cậu bước vào quán ăn quen đường, ngồi xuống nghe ngóng.
Bàn kế bên hai đại tráng đang tán gẫu, họ nói về cuộc hành trình bên trong khu rừng.
“Chuyến này thất bại, chuyến sau chúng ta phải bắt bọn Yêu Tộc đó bán cho kĩ viện. Ha ha, tiền tha hồ mà đếm rồi!”
“Ngươi nhớ lần đầu chúng ta có thu hoạch không?”
“Ta ta, đây nè cái đuôi nó ta còn giữ đây.” hắn ta vừa nói vừa lấy thứ gì đó trong tay nãi ra.
Quan sát kĩ cậu phát hiện thứ trên tay hắn chính là đuôi hồ ly, thứ kiếp trước người phương đông hay gọi là yêu nữ, cậu tiếp tục nghe hết câu chuyện của chúng.
“Hả? ngươi lấy đi một cái đuôi, nó không chết ư?”
“Ngươi không biết đấy, nó còn tới hai cái, mất ít máu thôi không chết nổi đâu.”
Tên kia tức nói hơi to.
“Thế bây lâu nay ta bị lừa, con Yêu Tộc đó ta và ngươi cùng bắt, ngươi đi bán nó vào kĩ viện tiền chia đôi, nhưng một cái đuôi ngươi giấu đi. Ngươi nghĩ có công bằng không?”
Tên này sợ bị lộ vội dấu cái đui vào trong túi nói nhỏ.
“Ngươi đi theo ta chia cho…”
Hai người đặt tiền lên bàn rồi rời đi, thấy vậy Đá Quý kêu Bạch cô nương ngồi đây đợi, cậu lén lút theo sau hai người, cảnh giới hai tên kia chỉ ở mức Trúc Cơ sơ kỳ, đi tới một con hẻm hai tên đó dừng lại.
“Tên ngu này ngươi la lớn thế làm gì muốn bị bắt vào tù à.”
“Ta quên mất pháp lệnh bảo vệ tòa thành được đặt ra từ ba năm trước.”
Đại chiến Thú Triều quy mô lớn do sự phẫn nộ của một Chiến Linh, đứa con của hắn bị vài tên tán tu trong Dạ Long Thành bắt bán cho lãnh chủ giàu có ở thành khác dẫn đến chiến tranh, cuộc đụng độ gây thiệt hại lớn cho hai bên, sự phẫn nộ từ Yêu Tộc vẫn chưa dừng lại, vì muốn bảo vệ toàn thành, toàn bộ các gia tộc có mặt mũi đứng lên hợp tác ra sức tìm kiếm thu mua nô bộc Yêu Tộc tồn tại ở khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy đứa con của Chiến Linh và đưa về lãnh thổ Yêu tộc.
May thay điều đó làm nguôi đi sự giận dữ của Chiến Linh nhưng vẫn chưa bỏ qua, bởi vì điều này số lượng người chết trong biên giới liên tục tăng, lý do chính là bọn buôn Yêu Tộc ở khắp nơi, họ không nghe lời nên mới thành lập một pháp lệnh đặt biệt.
*Pháp lệnh: “Nói không với chiến tranh” không buôn bán, bắt giữ, chém giết Yêu Tộc, trái lệnh lập tức thi hành án, nhẹ cấm tù mười năm, nặng án tử.
Do vậy nên người dân ở đây rất ghét Yêu Tộc, họ không đánh được, chém không xong đâm ra miệt thị chúng, đối với những người có người thân chết vào trận chiến năm đó, họ tức giận ẩn mình trong thành, lén lút bắt bán chúng sang thành khác, vừa kiếm được tiền vừa trả thù, một công đôi việc, họ vì lợi ích bản thân mà không lo cho mối nguy hại sau này sảy ra như thế nào.
Trốn ở sau lưng hai người họ nghe hết câu chuyện thế là cậu nãy ra một ý tưởng, dụ chúng dẫn đường đến các nơi bán nô lệ Yêu Thú, cậu bước ra nở nụ cười sảng khoái.
“A ha… chào hai vị, vừa rồi ở quán ăn ven đường ta nghe hai vị nói đến bán Yêu Tộc, chẳng hay ta cũng muốn mua một con Yêu Tộc, không biết hai vị có thể dẫn đường ta đến đó không, nếu không ngại chỗ này của ta các ngươi có thể lấy.” Nói xong cậu cầm một túi tinh thạch đưa lên.
“Ngươi là ai.”
Hai người này thấy dáng vẻ cậu lạ thường, bọn chúng lần đầu tiên gặp kẻ đầu tóc ngoại lai như cậu, chúng đoán có lẽ cậu từ nơi khác đến, vẻ mặt hai người nhìn nhau mỉm cười.
Một tên bước tới lấy túi tinh thạch xem xét, quay mặt giơ ba ngón tay về phía tên kia, tên đó mạnh dạng nói lớn.
“Ba Tinh Thạch trung phẩm.”
Tên này hét lớn.
“Ngươi đoán sai rồi, ba trăm viên Tinh Thạch trung phẩm.”
Hai tên lao vào nhau ôm vẻ mặt sung sướng, họ nghĩ rằng lần này trúng lớn rồi.
Số tiền này là một phần Đá Quý bán đi số thảo dược, Linh Dược trong không gian Đá Thần.