Trên ngọn đồi, không gian tĩnh lặng, Đá Quý đang ngồi hấp thu Linh Khí tập trung xung quanh, bỗng nhiên mở to mắt quay đầu lại.
Phía sau có một nhóm người đi tới, một người trong nhóm đó vừa nhìn thấy cậu đã rút kiếm lao đến.
Trong nhóm người đó có bảy người, cậu chỉ biết được một người của Tân Gia.
Tân Kỳ lao đến bất chấp, nguy hiểm đến gần, hiện tại không phải lúc để Đá Quý đột phá, vội đứng dậy quay lưng chạy đi.
Hắn tức tối vừa quát vừa tung chiêu:
– Ngươi đừng hòng chạy.
“Thổ Chu Đại Địa”
Ùnh… ùnh
Mặt đất rung chuyền hình thành một con Thổ Chu khổng lồ chặn trước mặt Đá Quý, đôi mắt to tròn nhìn chầm chầm và hạ thấp đầu xuống rất nhanh, đưa hàm răng của mình cắn lấy cậu.
Trong thời khắc then chốt đó, thật may đã kịp dùng kĩ năng Phi Dạ Hành né tránh hàm răng Thổ Chu, tản đá bên dưới không may mắn như vậy, lập tức hóa thành mảnh vụn, nghĩ đến cảnh nó cắn trúng bản thân mà rung người.
“Ôi trời ơ! Đùa ta à! Ta mà không né pha đó chắc xương cốt tan rã hết quá, sức phá hoại thật kinh khủng, hàm răng thật sắt bén. Thôi ta không chơi với ngươi đâu! Chạy là thượng sách!”
Đá Quý luồn lách qua đôi chân chân của Thổ Chu chạy trốn, làm nó quay đầu lại mất thăng bằng ngã xuống.
Ầm…
Khói bụi bay lên, bên trong xuất hiện bóng dáng một cậu chạy ra và lao vun vút vào trong khu rừng.
Đám người bọn họ nhìn nhau tức tối:
– Chó chết! Chuồn lẹ như trạch! Đừng để hắn thoát!
Tám bóng ảnh vụt qua khu rừng làm nhiều người nhìn thấy tưởng bọn họ đang truy đuổi yêu thú, tò mò kéo nhau chạy theo.
Đá Quý chạy trong khu rừng bán sống bán chết, phía sau bọn họ vẫn đuổi theo không ngừng nghỉ.
Nhóm người Tân Kỳ đang chạy bỗng nhiên ở đâu lòi thêm mấy nhóm chạy theo hỏi tới tấp:
– Ê, các ngươi đang đuổi yêu thú gì vậy, Có truyền thừa ở đâu hả, bảo vật xuất thế?
– Ta hình như nhìn thấy có bóng gì đó phía trước chúng ta thì phải, đó là Yêu Thú truyền thuyết hả?
Tân Kỳ bực bội hét lên.
– Đừng trách ta, có trách thì trách các ngươi ngu dốt dám cản đường ta.
Hắn vừa nói vừa đưa kiếm chém những tên ở gần.
Xoạt…
Máu tóe ra khắp nơi vài người nằm xuống, những người còn lại chạy tán loạn la lớn.
– Giết người! Giết người rồi! Cứu chúng tôi với!
Nhóm người Tân Kỳ chẳng bận tâm bọn người đó la hét, tiếp tục đuổi theo mục tiêu.
Nhờ có nhóm người đó mà Đá Quý chạy được một khoản xa, trong đầu đang suy nghĩ làm thế nào để trốn thoát.
“Ta chạy biết khi nào mới thoát được đây? Ở trong khu rừng rất dễ bị phát hiện, tu vi của họ cao hơn ta. Làm sao đây, Làm sao đây?”
Chạy suốt nữa canh giờ, hiện tại Đá Quý đang đứng bên vách đá sâu thăm thẳm mà thốt lên.
– A! Trời ơi! Sao ta khổ vậy trời, đến lúc then chốt nào cũng đều đứng trước vách đá thế này?
Phía sau nhóm người Tân Kỳ đã đuổi kịp, từng người bước ra cười nói:
– Ha ha ha! Bây giờ đến trời cũng không giúp được ngươi đâu, đợi ta băm ngươi ra rồi vức xuống vách đá xem ngươi còn sống được không.
– Ngươi mạnh lắm cơ mà! Trổ tài ra ta xem nào! Haha!
– Bọn ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, bước đến đây, tự chặt lấy tay chân của mình may ra ta tha sống cho! Ha ha!
Đá Quý lên tiếng:
– Các ngươi có giỏi thì tới đây giết ta xem? Cùng lắm thì chết chung, ta giết được những kẻ như các ngươi cũng xứng đáng, ta cũng đâu nuối tiếc gì nữa.
Nói xong cậu đưa kiếm lên tung chiêu, nhóm người Tân Kỳ thấy vậy vội vàng lui lại tạo thành đội hình phòng thủ.
Bầu trời xuất hiện những hạt mưa đá rơi từng nhịp, khung cảnh những viên đá li ti như hạt mưa rơi.
Ti… Tách… Ti… Tách…
Trúng vào đầu bọn họ không có một tí sát thương nào, Đá Quý nhìn đám người đó lập đội hình phòng thủ mà ôm bụng cười.
– Ha ha ha! Các ngươi cũng biết sợ ta cơ à! Ta mới chỉ xuất một ít Linh Khí thôi đã sợ đến thế, vậy thì tiếp đại chiêu của ta nào.
“Đá Thần Thịnh Nộ”
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, kích thước dần to lớn hơn, cho đến khi nó bao phủ khắp nơi đây, những viên đá khổng lồ lao xuống.
Ầm… Ầm…
Lần tung chiêu này Đá Quý không tạo ra Thập Nhị Kiếm Trận, dồn Linh Khí vào đại chiêu, biết đằng nào mình cũng sẽ chết, kéo được ai chết theo cũng quá tốt rồi.
Thiên nhiên rung chuyển xuất hiện cơn mưa đá hùng vĩ, trên người Đá Quý bắt đầu xuất hiện những vết thương, do ảnh hưởng của chiêu thức va đập trúng.
Hai mươi phút sau hiện tượng đã dừng lại, mọi thứ trở về với ban đầu, cậu cầm thanh kiếm trên tay đâm xuống đất để đứng vững, lui lại từng bước về phía vách đá cười nói:
– Ha ha! Kim Hóa Đan là cái thứ gì cũng bại dưới tay ta mà thôi! Ta đi trước đây, hẹn gặp lại các ngươi ở dưới hoàng tuyền.
Phập…
Âm thanh vừa hết Đá Quý đã rơi xuống bên dưới, nhưng cùng lúc đó Tân Kỳ đã nhanh tay phóng thanh kiếm tới đâm thẳng vào bụng cậu.
Ban nãy hắn sợ sệt đại chiêu của cậu nên phải tạo phòng chắn để bảo vệ, vừa hết đại chiêu cũng đúng lúc hắn thấy cậu định lao xuống vách.
Giữa không trung vực sâu thăm thẳm, Đá Quý nhắm mắt rơi tự do, mong muốn nhanh đến với cánh cổng hoàng tuyền, bỗng âm thanh cha cậu vang lên:
– Con à, Cha đã dùng hết Linh Khí để giúp con thoát kiếp nạn này. Cha đi đây!
Bên trong không gian Đá Thần bóng dáng tàn hồn Đá Cương dần tan biến và vụt mất.