Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, Huyền Liên chạy đến trước của phòng đưa tay lên gõ cửa la lớn:
– Vệ ca! Dậy đi!
Bên trong Huyền Vệ bước ra, đôi mắt còn mơ màng hỏi.:
– Ai vậy, mới sáng sớm đã gọi ta dậy?
Huyền Liên vừa được Huyền Bí nhờ gọi dậy có chuyện.
– Vệ ca, huynh là con sâu lười à! Còn không mau dậy đi, Bí ca gọi huynh sang đó, theo huynh ấy đi đến Đại Lâm Các.
Huyền Vệ dụi đôi mắt của mình khó hiểu?
– Hả? Ta đi theo huynh ấy đến Đại Lâm Các làm gì?
Huyền Liên gãi đầu suy nghĩ nói.
– Ơ… Ơ! Hình như là huynh ấy hẹn đấu với ai đó, nhưng họ yêu cầu phải đưa huynh đi chung, họ bắt huynh cũng phải lên lôi đài.
Vẻ mặt thốn khổ của Huyền vệ than vãn:
– Trời ơi! Bí ca! Đệ chỉ mới Khí Luyện tầng chín gặp phải Nguyên Anh, đệ có mà ăn hành à.
Huyền Vệ đang tìm cách nào để tránh, chợt nhớ đến Đá Quý, vội vàng chạy sang phòng gõ cửa:
– Đá Quý! Cứu ta!
Đang ngủ trong mơ hồ, cậu bỗng nghe tiếng kêu to nên tỉnh dậy, sau vài phút riêng tư, cậu bước ra nói:
– Vệ huynh, có chuyện gì vậy?
Anh ta không nói gì, tóm lấy tay Đá Quý với Huyền Liên kéo đi, vừa đi vừa giải thích.
Cậu nghe xong đã hiểu, Bí ca quyết đấu với ai đó, họ yêu cầu có Vệ huynh ddi theo và lên đài.
Cả ba đi gặp Huyền Bí, trước mặt Đá Quý là một anh chàng cao to, anh ta chuyên luyện về thục thể, quyền pháp, chưởng pháp, anh ta mở lời:
– Nhị đệ, đệ đến đúng lúc lắm! Theo ta đến Đại Lâm Các nào.
Đi được một canh giờ, trước mắt cậu xuất hiện một tấm bản to lớn có chữ Đại Lâm Các, bên trên có một con Bạch Hổ chân thật như ở phủ Huyền Vũ.
Bước vào bên trong, một không gian rộng lớn, ở xung quanh có bốn cái lôi đài nhỏ, ở giữa là một lôi đài to lớn phía trên nó có dòng chữ Sinh Tử Đài.
Đá Quý nhìn xung quanh cũng hơn hai ba trăm người, tin tức vừa được tung ra là bọn họ đã lao đến đây, họ tụ tập bàn tán.
– Ta nghe nói Huyền Bí chuyên luyện về nhục thể và quyền pháp rất mạnh.
– Ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi, Huyền Bí tuy mạnh nhưng vẫn phải thua Tân Kỳ, kiếm pháp của hắn rất huyền diệu.
– Các ngươi chỉ giỏi đón mò, có ngon thì bỏ Tinh Thạch ra cá cược đi.
– Ta bỏ hai mươi viên trung phẩm Tinh Thạch vào Huyền Bí thắng.
– Hừ! Chỉ có hai mươi viên, ta bỏ một trăm năm mươi viên vào Tân Kỳ thắng.
Nơi nơi đều có người đang bàn tán về trận đấu này, cậu đang trầm trồ khen ngợi nơi đây bỗng có âm thanh vang đến.
– Ha ha! Huyền Vệ phế vật, ngươi lên đây quyết đấu với ta nào.
Hắn nói xong phóng lên lôi đài thứ nhất, còn Huyền Vệ xua tay, chỉ vào Đá Quý đáp lại.
– Hôm nay ta không đánh, ngươi có giỏi thì đánh với vị huynh đệ này của ta đi, đợi Ca Ca ta đánh xong rồi cậu ấy mới lên.
Huyền Vệ quay sang nói nhỏ.
“Người đứng trên lôi đài thứ nhất, hắn là Tân Kiên mười lăm tuổi, ngày hôm qua huynh với đệ đã gặp, tu vi Nguyên Anh Sơ kỳ, Huyết Mạch Xích Hỏa, tí nữa đệ lên đập hắn dùm huynh bây giờ chúng ta xem ca ca huynh đấu.
Người đứng trên lôi đài thứ hai là Tân Kỳ hai mươi ba tuổi, tu vi Kim Hóa Đan sơ kỳ, Huyết Mạch Thổ Chu chuyên luyện về Kiếm, còn đối diện là ca ca ta chuyên luyện về thục thân.”
Đá Quý nhìn xuống lôi đài thứ hai, có hai người đang chào hỏi nhau, họ chuẩn bị quyết đấu.
Xung quanh bọn họ là một Kiếm Trận lập ra để phòng thủ, không thể phá hủy từ bên ngoài, bên trong Kiếm Trận hai người nói chuyện với nhau:
– Huyền Bí, ngươi chịu thua đi, ta sẽ không nương tay đâu.
– Hừ! Người chỉ giỏi võ mồm, có ngon thì đánh ta nằm xuống đi.
– Vậy thì đừng trách ta! Tiếp chiêu!
Tân Kỳ nói xong liền rút kiếm lao đến, kiếm pháp của hắn rất tinh diệu, Linh Khí hòa nguyện với đường kiếm, uốn lượn nhắm vào vai Huyền Bí.
Thanh kiếm lao vun vút đến nhưng chưa kịp chạm vào Huyền Bí, đã bị dư chấn lực chân phát tan.
Ầm…
Va chạm mạnh với nhau làm cho Tân Kỳ lui vài bước hắn cười hắc hắc nói:
– Được lắm! Được lắm! Ta thích!
Xung quanh hắn ta xuất hiện Linh Khí dao động, tứa ra khắp nơi thành những tia kiếm khí lao đến.
Huyền Bí đưa hai nấm đấm lên xuất hiện một cặp quyền pháp đỡ lấy, mà vẫn bị kiếm khí chém trúng.
Xẹt… Xẹt…
Kiếm khí cắt khắp người anh ta, đau qua buộc Huyền Bí phải giận dữ lao đến, tốc độ ra quyền rất nhanh chỉ trong vài giây đã tới.
Tân Kỳ vội vã đưa kiếm lên đỡ lấy, dưới bụng hắn uy lực quyền rất mạnh và khoẳng cách quá gần.
Ầm…
Không đỡ được quyền, hắn văn ra xa, khóe miệng máu rơi xuống, thanh kiếm trên tay nắm chặc mà lao đến chém như điên dại.
Huyền Bí thấy đường kiếm của hắn không ôn định la lớn:
– Ngươi định đánh kiểu gì vậy?
Lướt nhanh, tốc độ hắn ta không xem như bình thường, làm mắt của Đá Quý nhìn theo không kịp, hai người bọn họ đánh nhau tung tóe, dưới lôi đài mọi người hô toán lên cỗ vũ.