Đá Quý đọc đến đoạn phía dưới thì dừng lại nói:
– Nhị Đệ, của đệ này, chủ hang động có lời muốn nói với đệ đấy.
Thiên Quyền cầm mảnh giấy lên đọc đoạn sau.
“…Chào chàng trai, nếu cậu đang đọc mảnh giấy này thì phải nhớ lời của ta, trên tay ta là một thanh Hỏa Tiên Kiếm thuộc loại Tiên Kiếm, ta mong cậu hãy nhận nó, chăm sóc tốt và bảo vệ cô gái đó, đừng để người cậu yêu thương đau khổ, để rồi giống như ta không thể bảo vệ cho nương tử mình…Thiên Long”
Thiên Quyền quỳ xuống tiếp kiếm trên tay xác của Thiên Long lão, sau đó cậu ta lấp bấp nói:
– Tiên…Kiếm… Trời ơi! Tiên Nhân! Đa tạ Thiên Long Sư Phụ!
Cậu ta nhận xong kiếm, tay vẫn còn rung rẩy không thể tin được bản thân đang cầm một thanh Tiên Kiếm.
Đưa cuốn Kiếm Pháp kế bên cầm lên, bên trên viết.
“Song Tu Kiếm, Phá Thiên”
“Lục xuất hiện đôi Uyên Ương tung hoành khắp nơi, mọi người ai cũng đều biết đến. Cặp đôi này ở Dạ Long Thành với tên gọi Quyền Vân Tinh Sơn.”
Nhóm người Tin Hạnh tới mở chiếc rương bên trong chỉ có hai chiết nhẫn không gian, lọ thủy tinh bên trong có mười viên Linh Đan cấp năm.
Bọn họ kiểm tra hết trong hang động bao gồm: hai cái nhẫn, Hỏa Tiên Kiếm, cuốn Kiếm Pháp “Song Tu Kiếm! Phá Thiên”, một lọ Linh Đan cấp năm
Bên trong hai chiếc nhẫn có năm ngàn viên hạ phẩm, hai trăm viên trung phẩm Tinh Thạch, mấy chục cây Linh Dược cấp một đến ba.
Trong lọ Linh Đan cấp năm có Thổ Đan, Kim Đan, Mộc Đan, Hỏa Đan, Thủy Đan, mỗi loại hai viên.
Đá Quý lên tiếng:
– Hỏa Tiên Kiếm với Kiếm Pháp “Song Tu Kiếm, Phá Thiên”, nhị đệ ta lấy còn lại là của mọi người.
Tin Hạnh đáp lời:
– Sao được, dù sao hang động này là do hai người đó mở, những thứ đó đều là chủ hang động để lại cho hai người đó. Còn trong hai chiết nhẫn này bên ta lấy sáu phần, kèm theo chúng ta lấy bốn viên Linh Đan cấp năm là Kim Đan với Mộc Đan, mọi người đồng ý không?
Năm người còn lại đồng thanh kêu lên.
– Đồng ý!
Đá Quý nhận lấy tinh thạch với thảo dược và cảm ơn bọn họ.
– Đa tạ! Mọi người!
Nữa canh giờ sau, bọn họ đứng trên mặt hồ nói với nhau, nhóm của Tin Hạnh phải rời đi, bọn họ quay lại chào nhóm Đá Quý.
– Bọn ta đi đây! Tạm biệt!
Thiên Quyền lên tiếng:
– Mọi người nếu rảnh hãy ghé sang Dạ Long Thành bọn ta, ta là Nhị Thiếu Chủ Thiên Dược Các.
Nhóm Tin Hạnh cùng đồng thanh nói:
– Bọn ta nhất định sẽ đến!
Diệp Vân nghe cậu ta là Nhị Thiếu Chủ Thiên Dược Các bước tới hỏi:
– A! Nhị ca, Huynh dám giấu muội, Huynh là Nhị Thiếu Chủ có cô bé nào chưa?
Thiên Quyền cười khổ nói:
– Nương tử, huynh nào dám có ý với cô nào, không tin thì muội theo huynh về mà xem.
Diệp Vân mỉm cười nói:
– Hứ! Muội không đi đấy, Huynh làm gì được muội.
Hai người họ nói chuyện với nhau cho đến khi Đá Quý mở lời:
– Nhị đệ, trong nhẫn này có Linh Dược, bốn viên Thủy Đan và Hỏa Đan, huynh không biết chế Đan, cũng không sài cộng thêm hai ngàn viên hạ phẩm Tinh Thạch đưa lại cho đệ.
Trong không gian Đá Thần của cậu đã có tám mươi viên trung phẩm Tinh Thạch và đủ để cậu tu luyện dần dần và hai viên Thổ Đan.
Thiên Quyền cầm lấy, họ lại tiếp tục lên đường.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua đã gần một tháng, ba người đi loanh quanh trong này thu nhập cũng không ít tinh thạch với thảo dược.
Đá Quý không lấy Dược, cậu chỉ lấy Tinh Thạch để tu luyện, trong không gian Đá Thần hiện tại có hai ngàn năm trăm viên hạ phẩm, một trăm sáu mươi viên trung phẩm.
Ba người đang ngồi nói cười vui vẻ, Tiểu Ảnh chạy về khắp mình toàn máu.
Trước đó mười lăm phút, tiểu ảnh đang đi tìm Tinh Thạch, gặp phải nhóm người của Dạ Long Thành, là Xà Hóa Thiếu Chủ ca ca của Xà Kim cộng thêm ba hộ vệ tu vi bọn họ đều là Nguyên Anh trung kì. Bọn họ nhìn thấy Tiểu Ảnh, không nói gì mà lao vào muốn giết nó, may mắn chân nó chạy mới thoát chết.”
Bước chân của nó sắp đến Đá Quý nhưng đã phải nằm xuống ngủ một giấc ngàn thu, cậu tức giận rống lên:
– Kẻ nào, là kẻ nào, đã giết Tiểu Ảnh của ta?
Kể từ lúc đó làm quen với nó cho đến nay, chỉ có nó là theo cậu suốt chặng đường gian nan vui vẻ, đau buồn đều có nó, cảm giác của cậu lại mất thêm một thứ của mình.
Hai phút sau bốn người chạy đến tươi cười nói:
– A! Con sói chết tiệt! Chạy nữa đi! Làm ta đuổi mệt dức hơi.
Nhìn thấy bọn họ Đá Quý không nói gì khuôn mặt giận giữ lao đến.
Thiên Quyền với Diệp Vân thấy vậy nói lớn:
– Đại ca!
Xà Hóa khinh thường nói:
– Ngươi muốn làm gì ta? Ba ngươi đập hắn cho ta.
Cả ba cùng lên tiếng:
– Vâng, Thiếu Chủ.
Đá Quý lao lên đưa kiếm mình ra xuất một màng kiếm hình chữ thập lao đến.
Xẹt…
Ba người cũng xuất chiêu đại hồng kiếm kiếm tứa ra lao đến.
Ầm… Ầm
Đánh nhau với bọn họ, Linh Khí cậu dần chuyển sang màu đen.
Thiên Quyền thấy vậy ôm lấy Diệp Vân chạy ra xa nói.
– Hai chúng ta lui lại hình như đại ca sắp tung đại chiêu gì đó.
Diệp Vân ngại ngùng hỏi lại:
– Nhị ca! Huynh ấy không sao chứ?
Thiên Quyền nắm chắc nói:
– Không sao đâu, đại ca hình như có đại trận gì mạnh lắm, chúng ta núp đi.
Cũng may là bọn họ chạy núp, chứ không Đá Quý Tâm Ma đã làm họ bị thương rồi.
Đá Quý Tâm Ma Linh Khí chuyển thành Ma Khí, nhập ma cảnh giới tăng lên một bậc, vẻ mặt tức giận lao đến, không hề nương tay, đâm chém bọn họ đến khi nằm xuống.
Xẹt… Phập… A… aa…
Tiếng la của bọn họ thất thanh và nằm xuống, Xà Hóa cảm giác bất an khi nhìn ba hộ vệ nằm yên bất động, hắn lo lắng rút một tấm Tiên Phù, triệu hồi ảo ảnh cha hắn Xà Điện xuất hiện tại đó, hắn cầu khẩn nói:
– Cha cứu con!