Vào ngày sau trong một khu rừng, một nhóm người đang đánh nhau với Kim Tượng to lớn, chân nó dậm xuống đất gây ra chấn động rất lớn.
Ầm… Ầm… Keng… Keng…
Cây cối xung quanh đổ nát, mặt đất rung chuyển những dấu chân của nó khắp nơi, nó rống lớn khiến cho bọn họ phải che tai của mình lại.
Hầm… Gầm…
Một cô gái khoảng mười bảy tuổi lên tiếng.
– Mọi người tập trung đánh vào đầu nó.
Xung quanh năm người gật đầu lao lên, trận chiến đang căng thẳng thì một nhóm khác xuất hiện gần đó.
Nhóm của Đá Quý đang đi tìm tinh thạch, cả hai ngày nay mọi người tìm không có gì ngoài những con Yêu Thú, Thảo Dược cấp thấp và vài cây Linh Dược cấp một.
Mọi người nghe thấy tiếng động lớn nên ghé sang xem, phía trước mặt là một nhóm có sáu người, đang vây đánh vào đầu của Kim Tượng Huyết Yêu Thú tam cấp, cả hai bên chiến đấu ngang tài ngang sức.
Ba người họ đang thảo luận về trận chiến trước mặt.
– Đại ca, con Kim Tượng này da nó thật dày, bọn họ đánh thế mà nó chỉ bị thương ngoài da. Huynh thấy bọn họ có thắng không?
– Huynh không biết? Nếu một mình huynh đấu tay đôi với nó chắc chắn ta sẽ thua.
– Theo muội thấy là chúng ta nên ngồi đây xem bọn họ đánh nhau thôi!
Nhóm người đó tung chiêu đâm vào mắt của Kim Tượng, tiếp đến chân. Bọn họ đánh nhau long trời lở đất.
Phập… Keng…
Ầm… Ầm… Rầm…
Keng… Phập… Ầm…
Trận chiến kéo dài hai giờ đồng hồ mà vẫn chưa xong, hai bên đều bị thương, máu của Kim Tượng chảy lên láng, nhưng nó vẫn còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều.
Đá Quý suy nghĩ hồi lâu quay sang nói:
– A! Huynh có trò này hay nè, muốn xem thì đi lụm đá tới cho huynh.
Cả ba đi loanh quanh tìm những viên đá đưa cho Đá Quý.
Tiểu Ảnh mang về một viên đang nằm trong miệng nó, đưa cho cậu và ngồi xuống vui vẻ xem ném đá.
Chiêu thức Ám Sát Đá được ném ra, viên đá lao về phía Kim tượng trúng vào đầu nó.
Bốp…
Trên đầu Kim Tượng xuất hiện một cục u lên, Thiên Quyền với Diệp Vân ôm đá chạy về, nhìn thấy khối u trên đó mà ôm bụng cười to.
Ha ha ha!
– Đại ca, chiêu đó của huynh là gì thế? Dạy đệ được không.
– Hứ! Có cho muội cũng không học đâu!
– Chiêu này của huynh yêu cầu Huyết Mạch Khối Đá hoặc đệ phải cầm theo đá. Nhưng uy lực của nó chỉ gây thương tích thôi không chí mạng được.
Tiếp đó cậu lấy đá của hai người đem về ném liên tiếp vào nó.
Bốp… Bốp…
Bốp… Bốp…
Một màng trình diễn ném đá đến, gây rối loạn, kèm theo những khối u trên đầu của Kim tượng, nó đau đớn mà rống lên.
Gầm… Ầmmm…
Nhân lúc nó không chú ý, nhóm người kia ra sức giết nó, chỉ sau vài phút nó ngã xuống.
Ầm…
Khói bụi mù mịt bốc lên, vừa tan đi, một người trong nhóm đó bước đến lên tiếng:
– Đa tạ các vị đã ra tay tương trợ, ta là Tin Hạnh đến từ Thành Nam Minh.
Thiên Quyền thay mặt bước đến nói:
– Không sao! Bọn ta đang rảnh nên giúp thôi. Đây là đại ca ta Đá Quý, tam muội Diệp Vân và Tứ đệ Tiểu Ảnh.
Nhóm người đứng sau lưng Tin Hạnh lên tiếng.
– Xin chào! Ta là Hầu Ma người chuyên nấu nướng trong nhóm, còn đây Đại Phiêu người chuyên thể tu, Tin Hà xinh đẹp nhất trong nhóm chỉ thua mỗi tỷ tỷ cô ấy (mà nhóm chỉ có hai người là nữ), Tứ Khinh và Gia Hải.
Tin Hạnh mười bảy tuổi, Nguyên Anh trung kỳ, Huyết Mạch Thủy Phong cao cấp
Hầu Ma mười lăm tuổi, Nguyên Anh sơ Kỳ, Huyết Mạch Hỏa Sư cao cấp, tình tình vui vẻ hài hòa.
Đại Phiêu mười sáu tuổi, Nguyên Anh sơ kỳ, Huyết Mạch Dạ Lang.
Tin Hà mười lăm tuổi, Nguyên Anh sơ kỳ, Huyết Mạch Phong Vũ.
Tứ Khinh Huyết Mạch Kim Thử, Gia Hải Huyết Mạch Hỏa Mã đều mười lăm tuổi, Nguyên Anh sơ kỳ.
Giới thiệu cũng đã xong bọn họ tập hợp lại, đem thịt Kim Tượng đi chế biến, đến lúc Thiên Quyền đi theo trổ tài nghệ nấu nướng.
Vật tư ăn uốn đã có, bọn họ ngồi vào ăn, trò truyện với nhau.
Bọn họ khen Thiên Quyền nấu ăn rất ngon, ai mà theo cậu ta là phúc ba đời, nghe người khác khen mà Diệp Vân đỏ mặt ngại ngùng.
Thắc mắc với Đá Quý, cậu tu vi cao làm bọn họ bất ngờ, không thể tin được chỉ với mười ba tuổi đã đạt Nguyên Anh trung kỳ, lại là phế mạch.
Đá Quý lại quay sang hỏi Thiên Quyền:
– Nhị đệ, sao tu vi đệ kém vậy?
Thiên Quyền cười khổ nói:
– Ai da! Đại ca à, đệ lúc trước ham chơi nên không lo tu luyện, đệ chỉ học Luyện Dược và nấu ăn thôi, với lại đệ đâu yêu nguyệt giống như huynh.
Diệp vân nghe thấy vậy bước đến kéo tai cậu ta nói:
– Nhị ca, huynh không lo tu luyện, muội bị ức hiếp thì sao?
Cậu ta bị kéo tai đau đớn cầu xin nói:
– A đau! Nương tử tha cho ta! Về sau ta cố gắn tu luyện là được chứ gì! Còn nữa nhờ ta học nấu ăn, muội mới da dẻ hồng hào và xinh đẹp thế này.
Cô ấy nghe khen xong tươi cười thả cậu ta ra và nói:
– Hừ! Lần này muội tha cho huynh, Huynh mà không lo tu luyện là muội kêu Tiểu Ảnh đánh huynh đấy, Nghe chưa?
Thiên Quyền đầu gật lia lịa, nhóm người họ ôm bụng mà cười.
– Ha ha ha! Sau này Thiên Quyền huynh đệ còn ăn hành dài dài.