Thủy Ngư tiến đến gần hai mét, nó chuẩn bị ăn lấy cậu, bất ngờ xuất hiện một bóng ảnh trước mặt nó quát:
– Hừ! Súc Sinh! Dám hại con ta! Chết!
Bên bờ sông bên này, Thiên Quyền với Diệp Vân nhìn thấy một bóng ảnh hiện lên, Thủy Ngư bị chém lìa làm hai nữa.
Phụt…
Máu bắn lên khắp người Đá Quý, bóng ảnh biến mất, cả hai chạy đến bên cạnh dìu cậu đứng dậy hỏi:
– Đại ca, vừa nãy là ai đã cứu huynh vậy?
– Hai huynh, muội thấy một bóng ảnh hiện lên, Thủy Ngư bị chẻ làm hai là sao?
– Đấy là cha của ta, ông ấy chỉ xuất hiện khi ta gặp nguy hiểm thôi.
– Đại ca, cha huynh cảnh giới gì vậy, đệ thấy cha huynh chưa làm gì mà giết được Huyết Yêu Thú tam cấp rồi!
– Cha huynh là Tiên, ông ấy hiện tại chỉ còn một tàn hồn nên không ở ngoài lâu được.
Thiên Quyền với Diệp Vân nghe xong bất ngờ thốt lên:
– Hả? Tàn hồn mà mạnh như vậy?
Thiên Quyền nghĩ một hồi rồi vừa nói vừa cười:
– A! Cha đệ cũng là Tiên, Ha Ha!
Điệp Vân thắc mắc lên tiếng:
– Hai huynh, Tiên là gì thế? Họ mạnh lắm ư?
Thiên Quyền nói cho Diệp Vân nghe về đẳng cấp Tiên Nhân mạnh đến đâu, cô ấy trầm trồ khen ngợi, thầm mơ ước trở thành Tiên.
Trong đống đổ nát gần đó Tiểu Ảnh lò mò đứng dậy, nó bị ăn một cú rất đau, chân của nó đứng lên khụy xuống.
Đá Quý quay lại nhìn nó lòng đau xót xa nói với Diệp Vân.
– Tam muội, muội đến đỡ Tiểu Ảnh lên đi, chúng ta cùng nhau thu hoạch mỏ này rồi tu luyện.
Diệp Vân nghe xong, bước đến dìu Tiểu Ảnh đứng lên, nó vui vẻ liếm vào mặt cô.
Hai canh giờ sau, trong một hang động sâu vào bên trong của thác nước, ba người với Tiểu Ảnh đang ngồi trên một mảnh đất ở giữa dòng nước.
Bọn họ nhắm mắt mà tu luyện, trước một mỏ Tinh Thạch hạ phẩm.
Bên trong không gian Đá Thần, Đá Quý đang trò truyện với cha mình.
– Cha! Dạy thêm cho con vài chiêu đi, còn nữa sao cha ra tay trễ vậy, làm cho con bị đánh học máu luôn rồi này.
– Con à! Tàn hồn này của cha, không biết còn chịu được bao lâu nữa. Cho nên cha chỉ giúp con lúc cần thiết thôi, Linh Khí của cha đang dần hao hụt rồi.
– Hả? Vậy cha sẽ tan biến ư?
– Đúng thế! Vậy nên cha đang giữ Linh Khí và để giúp con học thêm kĩ năng.
Cả hai đang nói chuyện thì bên ngoài gọi, Đá Quý chào cha mình và rời khỏi khồn gian, cậu mở mắt lên tiếng:
– Mọi người đã đột phá rồi ư?
Bốn tiếng trước, Đá Quý nói mình không hấp thu mỏ Tinh Thạch hạ phẩm này và nhường cho ba bọn họ.
Trai qua thời gian tu luyện, mỏ Tinh Thạch ước chừng khoảng hơn ngàn viên hạ phẩm tương đương với khoảng hơn mười viên trung phẩm, đã bốc hơi chỉ còn lại một mảnh bột trắng, hai người họ lên tiếng:
– Đại ca! Đệ đã lên Khí Luyện tầng chín rồi!
– Muội thì đột phá tận hai cảnh giới đó nha! Là Khí Luyện tầng ba! Hi hi!
Tiểu Ảnh vẫn là lục cấp Tinh Yêu Thú, số lượng mỏ tinh thạch này bị hai người họ hút hết, nó chỉ được có tí tẹo, Đá Quý nói:
– Mọi người chuẩn bị hành lý và lên đường thôi.
Cả ba gật đầu bước theo cậu ra bên ngoài thác nước. Ánh sáng dần hiện lên trước mắt họ, vừa ra đến cổng hang động, không khí trong lành bên ngoài làm cho mọi người cảm giác thoải mái, Thiên Quyền tươi cười quay sang Tiểu Ảnh nói:
– Ha ha! Tiểu Ảnh huynh đệ! ta hứa sau này sẽ cho ngươi ăn thật nhiều, nhớ tìm cho ta vài thứ đồ tốt nhé!
Biểu cảm của nó không cần đồ ăn ngon mà chạy đến ôm chân Diệp Vân, cậu ta bất ngờ, bước đến ôm cô bé nói.
– A! Cái này không được! Muội ấy là của ta! Không cho ngươi đâu!
Diệp Vân bị ôm đỏ mặt, tức giận đánh, kéo tai của cậu ta lên nói:
– Hứ! Ai là của huynh! Huynh nói lại muội xem!
Thiên Quyền đưa tay lên trời nói lớn:
– Thiên Quyền ta xin thề! Đời này sẽ theo Diệp Vân, Quyết không nuốt lời, Mãi mãi chỉ yêu một mình nàng.
Tiểu Ảnh bước tới dùng chân đập nhẹ vào chân cậu ta, đưa chân còn lại chỉ vào cô ấy.
Đá Quý hiểu ý nó lên tiếng nói:
– Ý của Tiểu Ảnh là thế này, đệ phải bảo vệ Muội ấy và cho muội ấy hạnh phúc, nếu không nó sẽ đánh đệ. Đệ phải nhớ lời thề đấy, không được nói suông đâu nghe chưa.
Tiểu Ảnh biểu cảm gật đầu, Diệp Vân vui vẻ bước tới ôm nó:
– Ôi! Tiểu Ảnh, ngươi thông minh vậy, nếu sau này huynh ấy dám ức hiếp ta, ngươi giúp ta đánh huynh ấy nhé!
Thiên Quyền cười khổ bây giờ cậu ta biết được người đối phó với mình là một chú sói. Tiểu Ảnh lại rất thông minh, cậu ta quyết định phải mua chuộc nó, giả bộ cuối xuống vuốt ve lông nó:
– A! Tiểu Ảnh Huynh đệ, sau này huynh sẽ gọi Tứ đệ nha? Đại Ca hay huynh cho nó gia nhập làm Tứ đệ đi?
Đá Quý gật đầu, Tiểu Ảnh vui vẻ chạy nhảy xung quanh như là một chú chó mừng chủ vừa về.
Thiên Quyên khuôn mặt mỉm cười, bản thân chỉ dùng một câu mà thu phục được nó.
“Ha ha! Ta tài giỏi quá!”