Thiên Quyền vừa nói vừa nhìn trời, mọi thứ không có hiện tượng lạ gì, quay sang chỉ nhìn Tiểu Ảnh đứng đó tức tối định đánh nó.
Đá Quý được Tiểu Ảnh gọi dậy từ sớm, bước đến ngăn cậu ta lại nói:
– Nhị đệ, hình như nó nghe thấy gì đó? Tiểu Ảnh ngươi dẫn bọn ta đi xem xem.
Hai người thu dọn đồ đạc rồi đi theo nó, khoảng năm phút sau trước mặt họ xuất hiện một bầy sói.
Điều khiển bọn chúng là một con Sói Tinh Huyết Yêu Thú tứ cấp đầu đàng, bên trong đại trận của cậu, một cô bé đang ôm đầu khóc sướt mướt.
Sói Tinh bị chặn bởi đại trận, nó giận giữ đập phá, hú lên dữ dội, cả đàng hú theo vang khắp cả khu rừng.
Hú… Hú…
Hú… Hú… Hú…
Thấy hình ảnh đó Thiên Quyền lên tiếng cười khổ.
– Đại ca, huynh nói ở đây không có Huyết Yêu Thú tam cấp, nó lại quá đúng luôn, đấy là tứ cấp sắp tiến hóa đó trời ơi.
Đá Quý đang xem xét tình trạng của đại trận, chỉ còn cầm cự được vài phút, vội nói lớn:
– Nhị đệ, đệ nhìn thấy cô bé ngồi ngay kia không? Đệ với Tiểu Ảnh đưa cô bé về đây, ta cầm cự đại trận, sau đó chúng ta cùng nhau rút.
Thiên Quyền cười khổ lẩm bầm.
“Trời ơi! Tứ cấp! Ta đến Nhất cấp còn bị ăn đập. Vì em gái, anh sẽ làm anh hùng.”
Lấy lại bình tĩnh đưa nét mặt tươi cười quay sang nói:
– Tiểu Ảnh! Theo ta lên cứu Nhị Tẩu của ngươi nào! Há há!
Cậu ta với Tiểu Ảnh lao lên, Sói Tinh càng thêm tức giận đánh như điên dại, tung toàn bộ chiêu vào đại trận.
Ầm… Ầm…
Đá Quý bị Kiếm Trận phản đam, học máu.
Phụt…
– Nhị đệ! Nhanh lên! Ta sắp không chống chỡ được rồi.
Cô gái nhỏ đang khóc lóc, bất chợt bị Thiên Quyền bế lên, đặt lên người Tiểu Ảnh rồi tươi cười nói:
– Ha ha! Nương tử! Theo ta nàng sẽ sống.
Cô ngớ người nhìn cậu ta mà bất ngờ hét lên.
– A…! Ngươi là ai? Thả ta ra.
Cậu ta không nói gì, ôm chặt cô vào người thầm suy nghĩ.
“Ha ha! Tự nhiên có được Nương Tử xinh đẹp, ta phải cảm ơn Đại ca mới được.”
Chỉ trong vài giây họ đã đến bên cạnh Đá Quý, cậu ta hét lên:
– Đại ca! Chạy thôi!
Đá Quý cất kiếm, dùng Phi Dạ Hành lướt theo. Phía sau bọn họ là một bầy sói tức giận đuổi theo, chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cắt đuôi được bọn chúng.
Buổi sáng tại một dòng nước xanh biết, Thiên Quyền với một cô gái nhỏ đang nghịch nước.
Trên phiến đá bằng phẳng, Đá Quý dưỡng thần tĩnh tâm tu luyện, nằm ngủ bên cạnh là Tiểu Ảnh.
Đôi mắt cậu dần mở ra, lấy trong không gian Đá Thần ra một bức điêu khắc hình con Dạ Linh suy nghĩ.
“Giá như muội còn sống, chắc hẳn cũng đang vui đùa như cô gái nhỏ kia, ta có lỗi với muội, ta nhất định sẽ trả thù cho muội và mọi người.”
Gần bờ sông hai cô cậu đang vui đùa dưới dòng nước.
– Thiên Quyền huynh, sao muội thấy huynh ấy buồn vậy?
– Huynh cũng không biết? Huynh chỉ mới quen Đại ca hai tuần thôi, huynh ấy hình như là nhớ người yêu hay sao đấy.
– À, Muội đi theo bọn huynh được không.
– Đợi tí, ta đi hỏi Đại ca đã.
Cô gái nhỏ tên là Diệp Vân mười hai tuổi, tu vi Khí Luyện cảnh nhất tầng, Huyết Mạch Thủy Điệp cao cấp, ngộ tính Ngũ đẳng thuộc Thủy hệ, tính khí vui vẻ hồn nhiên, thích Thiên Quyền, cuồng tu luyện không kém Đá Quý, mười tuổi cô bé mới bắt đầu tu luyện nhưng quá ham mê cảnh đẹp.
Thiên Quyền chạy đến bên cạnh cậu vui vẻ nói:
– Đại ca, Diệp Vân muội muốn theo chúng ta, huynh nhận muội ấy làm Tam muội đi.
Đá Quý lên tiếng:
– Ừ! theo ý của đệ đi, muội ấy cũng không còn nhà để về. Chúng ta giúp muội ấy tu luyện.
Cậu ta tươi cười chạy sang Diệp Vân kể lại hành trình của hai người họ. Tiếp đó bọn họ kéo nhau lên đường tìm Tinh Thạch.
Đi được hai tiếng, Tiểu Ảnh quay sang Đá Quý, ôm chân cậu biểu cảm đi theo nó là có đồ.
Men theo con đường mòn nhỏ, Tiểu Ảnh ngửi mùi đi tới trước, ba người đi theo sau lưng nó, Thiên Quyền thắc mắc khó hiểu hỏi:
– Đại ca, huynh tin nó là Thần Thú mò Tinh Thạch sao? Đệ thấy nó đi kiếm ăn thì đúng hơn.
Diệp Vân nói theo:
– Đúng rồi, muội thấy nhị ca nói đúng, chắc là nó đang đói đấy!
Không ai hiểu nó bằng Đá Quý, cậu tin tưởng nó mà đi theo không nói gì, cho đến khi trước mắt bọn họ xuất hiện thác nước chảy dữ dội.
Ầm… Xào… Rào… Ục..
Tiếng nước đổ cuồng cuộng, vài giọt nước bắn về phía bọn họ.
Diệp Vân trầm trồ khen ngợi, cảnh sắc tuyệt đẹp vài con Kim Điệp bay quanh họ cộng thêm những bông hoa trắng hồng rạng rỡ, cô vui vẻ chạy vào đồng cỏ gần đó nói:
– Nhị ca! Xem muội này! Đẹp không!
Nhìn vào đồng cỏ Thiên Quyền bất chợt mơ hồ, cô gái nhỏ xinh đẹp đưa tay nâng niêu từng bông hoa, những con Kim Điệp chạm vào tay, cảm giác của cậu ta như ai đó đang kêu gọi mình mà lao theo.
Đá Quý với Tiểu Ảnh nhìn nhau mà cười khổ, hai người họ cứ thấy cảnh đẹp là lại đâm đầu vào vui đùa, tâm của cậu lặng như nước, bây giờ chỉ muốn mau chóng nâng cao thực lực bản thân.