Hiện tại Đá Quý đang đột phá lên Nguyên Anh, muốn lên được cần phải độ kiếp.
Trên cao mây mù tụ lại, sấm chớp đùng đùng, bên trên bầu trời mây đen có chút lạ thường, màu sắc vàng đỏ.
Thiên Kiếp bắt đầu giáng xuống, cậu chưa kịp chuẩn bị, đã bị nó đánh cho cháy đen toàn thân.
Tiếp tục những tia Thiên Kiếp khác lao xuống.
Ầm… Tẹeet… Ầm
Tàn Hồn Đá Cương bất ngờ, con mình lên Nguyên Anh mà đã có Hóa Kiếp tương đương với Kim Hóa Đan, đa số mọi người chưa có ai độ Thiên Kiếp này ở cảnh cảnh giới Nguyên Anh cả.
Liên tục Thiên Kiếp giáng xuống, không cho cậu trở mình, hàng trăm ảo ảnh viên đá to tướng lao lên bầu trời.
Ầm… Ầm… Xẹt… Đùng…
Hai bên va chạm viên đá nổ tung, ngăn chặn được hằng trăm tia sét nhỏ lẻ giáng trần,
Khuôn mặt Đá Quý nám đen, thương thế khắp người, cậu xuất chiêu mới học được Liên Kích Đá Thần Kiếm, xung quanh xuất hiện rất nhiều ảo ảnh hình viên đá bay lên.
Vút… Xẹt…
Đùng… Đùng… Đùng…
Tiếng va chạm của những viên đá với tia Thiên Kiếp, uy lực của nó khá mạnh làm cậu văng ra.
Dường như chưa hết, một tia cuối cùng to lớn lao xuống, lóe sáng hàng trăm dặm, uy lực tương đương với Kim Hóa Đan sơ kỳ, đây mới là Hóa Kiếp thật sự.
Tàn hồn Đá Cương tung kiếm trận hộ thể con mình, cầm chân tia Hóa Kiếp đó lại, lớn tiếng nói:
– Con trai ngồi xuống tu luyện hấp thu tia Hóa Kiếp này đi, sẽ giúp con tăng uy lực đáng kể.
Đá Quý ngồi xuống hấp thu tia Hóa Kiếp to lớn, may mắn có cha cậu ở bên.
Vài khắc sau, Hóa Kiếp như ấm ức mà rút lui và dần tan biến, trả lại một màu xanh tươi đẹp, ánh sáng chiếu xuống dưới, mặt đất nơi Đá Quý đang nằm vẻ cười to:
– Ha ha ha! Ta cuối cùng cũng đột phá được Nguyên Anh rồi.
Trải qua một tháng trong khu rừng tươi mát, bên cạnh hồ nước trong xanh, Đá Quý ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Hiện tại cậu đang học cách khống chế không gian bên trong Đá Thần.
Không gian Đá Thần, cậu với cha mình và Tiểu Ảnh. Nhiều thứ dành cho tu luyện, một con Dạ Linh bằng đá, cộng thêm vài viên hạ phẩm Tinh Thạch nhận được ở Hắc Dạ Thành, còn lại một mảnh trống rộng mênh mông.
Đá Quý cười khổ nói:
– Cha, con đã khống chế được không gian này rồi, chúng ta ra thôi.
Bên ngoài lóe lên và xuất hiện tàn hồn Đá Cương và Tiểu Ảnh, cậu cũng có thể đưa bản thân mình vào bên trong, nhưng rất tốn công sức.
Tàn hồn Đá Cương nói:
– Tốt lắm, một tháng nay con đã học đầy đủ các thứ mà ta đã dạy rồi.
Tháng trước sau khi Đá Quý đột phá lên Nguyên Anh sơ kỳ, cha cậu dạy thêm Kiếp Trận.
Đằng cấp hiện tại đã lên Kiếm Mạch.
Đã học được Kiếm Pháp: Phán Xét, Đá Thần Kiếm, Liên Kích Đá Thần Kiếm, Thập Tự Đá, Đại Đá Trảm, Ám Sát Đá.
Kiếm Trận có Thập Nhị Kiếm Trận.
Khu rừng này chỉ có Linh Thú cấp thấp, Đá Quý quay lại mộ Dạ Hồng chào tạm biệt:
– Dạ Hồng, hãy yên nghỉ nơi đây, ta nhất định sẽ trả thù cho cô, đợi ta tu luyện đẳng cấp cao hơn sẽ đưa mộ cô về nhà.
Nói xong Đá Quý đưa Tiểu Ảnh với cha mình vào trong không gian Đá Thần rồi rời đi.
Nữa ngày đi đường, mặt trời cũng đã đứng bóng, phía trước là Dạ Long Thành, không tin được bản thân cậu lại đến đây.
Bước đến đưa cho hộ vệ gác cổng hai viên hạ phẩm Tinh Thạch và bước vào Thành.
Truyền Tống Kiếm Trận của Dạ Đông thì ra đưa cậu về hướng Nam, cách Hắc Dạ Thành chín ngàn dặm, khoảng bốn tháng để đến đó, lại phải nâng cao tu vi, để đưa mộ phần Dạ Hồng quay về.
Dạ Long Thành nơi đây chủ yếu là luyện Dược, chế Phù. Trong thành có ba thế lực lớn là Thiên Dược Các, Tấn Phù Phủ và Thành Chủ Xà Điện.
Giữa phố đang tụ tập rất nhiều người, họ bao quanh hai người khoảng mười ba tuổi đều là Khí Luyện cảnh tầng tám, một người lên tiếng nói:
– Thiên Quyền, ngươi dám quyết đấu với ta không?
Thiên Quyền khinh thường đáp lời:
– Ta mà sợ Xà Kim ngươi? có giỏi thì đến đây.
Hắn rất tức giận, rút kiếm lao đến tung chiêu Xà Độc Kiếm Pháp đó là ảo ảnh của một con Độc Xà lao đến.
Vèo…
Thiên Quyền nói:
– Chỉ có bấy nhiêu đó mà đòi đấu với ta! Mơ đi!
Thanh kiếm trên tay đưa lên, xuất chiêu Hỏa Linh Kiếm Pháp.
Trên mặt đất xuất hiện một con Hỏa Linh lao tới, khung cảnh bóng ảnh Hỏa Linh cắn nuốt Xà Độc, khắc hệ một trời một vực giữa Hỏa và Mộc.
Xèo… Xèo…
Chưa hết, sau khi ăn xong Độc Xà, ảo ảnh Hỏa Linh lại lao đến đốt cháy đen tóc của Xà Kim.
Bùm…
Thiên Quyền thấy mình đã dành được phần thắng, quay lưng rời đi.
Xà Kim tức tối cầm kiếm lao lên đánh lén.
Trước đó vài phút, Đá Quý đang lang than trong thành, phát hiện phía trước nhộn nhịp và đông vui nên đến xem.
Cậu giận dữ khi nhìn thấy một vật không nên tồn tại, trong đầu lẩm nhẩm.
“Ám Sát Đá”
Bất ngờ trên tay Đá Quý xuất hiện một viên đá, dùng hết lực ném thằng về phía đám đông.
Véo…
Viên đá được ném ra từ trong đám đông lao thẳng vào bụng của Xà Xim.
Bịch…
Hắn tự động lăng ra đất, ôm bụng tức giận la lớn:
– Đau quá! Kẻ nào? Là ai chán sống dám đánh lén ta.
Thiên Quyền cười nói:
– Ha ha! Ngu si, đần độn, chỉ giỏi đánh lén ta, trả giá đi.