Đến nhiệm vụ của Đá Quý, lẫn tránh sang một bên lao đến Nhân Linh Sâm, vài giây sau đã đến bên cạnh nó, cậu đưa tay lên chuẩn bị hái, nghe phía sau Dạ Đông hô lớn:
– Đá Quý, cẩn thận Linh Miêu quay về.
Tốc độ của Linh Miêu khá nhanh lướt qua mặt họ.
Vù…
Tiếng hô của Dạ Đông vừa cất lên, bóng ảnh của nó đã sau lưng Đá Quý.
Tay cậu đã nắm được cây Nhân Linh Sâm quay đầu lại nhìn, bất ngờ một móng vuốc sắc xảo hiện lên và lóe sáng.
Xẹt…
Trong quá trình bị văng ra, sau lưng của Đá Quý lúc này cảm thấy nhói lên.
Ầm…
Cậu va vào một thân cây lớn gần đó làm nó gãy đôi, đôi mắt lúc này dần khép lại, ánh sáng mờ dần.
Trên tay Đá Quý vẫn giữ chặt cây Nhân Linh Sâm, mọi người chạy đến nhìn thấy sau lưng cậu một vết cào lớn, máu không ngừng chảy.
Dạ Đông lo lắng nói với Dạ Hồng
– Muội đưa cậu ấy lên Tiểu Ảnh rồi trước đi, ta với nhị ca muội cầm chân nó.
Dạ Hồng gật đầu vẻ mặt lo lắng, cô cùng Tiểu Ảnh chạy về phía Nam vừa chạy vừa thở dốc.
Hộc…hộc…
Chạy khoảng một canh giờ, trước mặt là một con suối, tiếng nước chảy thanh khuyết
Róch… rách… ào…
Dạ Hồng ngừng lại bỏ Đá Quý dựa vào một tản đá, lấy ra hai viên Linh Tiêu Đan với Bách Linh Đan đưa vào miệng cậu ấy.
Trong khi chờ đợi hai Ca Ca mình quay lại, Dạ Hồng đi về phía Bắc vài mét, tranh thủ tắm rửa sạch sẽ mùi máu.
Đá Quý sau khi sử dụng xong hai Linh Đan dần mở mắt, nhìn xung quanh bất chợt ngó về hướng Bắc.
Một cô gái đang ngâm mình trong dòng nước, lành da mịn màng trắng xóa, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, quay sang đánh nhẹ vào Tiểu Ảnh nói:
– Phi lễ chớ nhìn.
Nó lắc đầu tỏ vẻ ta không có nhìn và nằm xuống nhắm mắt, cậu cũng ngồi đó mà tu luyện.
Dạ Hồng bước lên nhìn thấy Đá Quý đã tỉnh từ sớm và đang ngồi đó, khuôn mặt cô ửng hồng, ngại ngùng bước bến ngồi cạnh Tiểu Ảnh.
Nữa giờ sau hai người họ cũng chạy đến, Dạ Tinh lên tiếng chửi bới:
– Chó má thật, con mèo đó nhanh như điện vậy, chân ta mà không nhanh là nằm đó đếm sao rồi.
Vẻ mặt của họ đã mệt mỏi và đuối sức, còn bị thương không hề nhẹ. Đá Quý đưa lại Nhân Linh Sâm cho Dạ Đông, bọn họ ở lại đó dưỡng thương khoảng vài giờ.
Sau đó tiếp tục đi về hướng Nam, nhiều lần họ gặp Linh Dược nhất đến tam cấp. Nhóm người Đá Quý lang thang ở đây cũng hơn nữa tháng rồi.
Hiện tại trước mặt họ là một nhóm người của Thiết Kim Tiên, những người này đang ngồi nghỉ ngơi.
Nhìn thấy ca ca mình Đá Quý chạy đến kêu lớn:
– Ca Ca, ta ở đây.
Đá Phi quay lại bất ngờ nói:
– Đệ, sao đệ lại ở đây, còn mẹ thì sao?
Đá Phi bước đến đánh lên đệ đệ mình và lắng nghe mọi chuyện Đá Quý đã trải qua.
– Ca Ca, huynh ở Môn Phái học được gì hay không.
– Có, rất nhiều! Huynh cũng chưa học hết mấy bộ tu thể công pháp nữa.
Mọi người giới thiệu làm quen với nhau.
Đá Phi mười lăm tuổi, tu vi Nguyên Anh trung kỳ, Huyết Mạch Trư Vương cao cấp, thuộc Thổ hệ.
Tam Kỳ mười bảy tuổi, tu vi Nguyên Anh trung kỳ.
Hổ Phong mười tám tuổi, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ.
Hồng Linh nữ mười tám tuổi, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ.
Nguyệt Sinh hai mươi tuổi, Nguyên Anh hậu kỳ.
Biết được mọi chuyện Đá Phi cảm tạ người phủ thành chủ đã giúp đỡ đệ đệ mình trong thời gian qua.
– Đá Phi ta, đa tạ mọi người đã giúp đỡ đệ đệ ta, sau khi ta về môn phái sẽ cảm tạ.
Tức giận tay đệ đệ mình bị phế, hận không thể đánh chết bọn người đó.
– Chết tiệt, ta mà thấy hắn ở đâu là đập què chân hắn.
Hai nhóm người tụ tập hàn huyên và cùng nhau lên đường.
Bọn họ đi khoảng hai ngày, nhìn thấy phía trước là một đầm lầy, ở giữa có một cây Linh Đài là Linh Dược tứ cấp.
Bọn họ cũng nhau lên tiếng:
– Linh Đài!
Nhìn bề mặt của cây Linh Đài như hoa sen mới nở, chiết lá mỏng manh, thân của nó màu đỏ, ánh hồng phát sáng lung linh.
Khi bọn họ tiến đến bên bờ, trong đầm lầy lúc này sôi lên và suất hiện vòng xoáy cạnh họ.
Ục…Ục…
Đá Quý hô lớn:
– Ca Ca, mọi người mau tránh ra phía dưới có Linh Thú.
Cả đám lập tức lui ra vài mét, từ trong hồ lao lên là một con ếch khổng lồ cao khoảng một trượng, mình của nó đỏ như máu, hai mắt hỏa diễm bảo quanh.
Bọn họ đồng thanh nói:
– Là Hỏa Cóc Hóa tương đương Kim Hóa Đan viên mãn.
Hỏa Cóc kêu lên:
Ộp… Ộp…
Sự chênh lệch của hai bên khá lớn mọi người đang chuẩn bị rút. Bọn họ mà không chạy là ăn hành còn hơn con Linh Miêu lức trước.
Bất ngờ phía cánh phải của họ, xuất hiện một đám người lạ mặt thuộc Phi Kiếm Tiên bước đến.
Người cầm đầu trong nhóm khoảng hai mươi lăm, hắn bất ngờ chỉ vào cây Linh Đài nói:
– A… Vận may của Kiếm Đinh ta không tồi, hôm nay thấy được Linh Dược cấp bốn.
Vẻ mặt của hắn cười âm hiểm, lần này đi vào bên trong Linh Tiên thu nhập không tệ, về Môn Phái sẽ có thể tiến bộ không ít.