Nữa năm nay Đá Quý ở Hắc Dạ Thành cũng biết được có ba thế lực lớn, đầu tiên Long Gia tiếp đến Thành Chủ Dạ Hùng và Thanh Tiêu Các.
Hiện tại cậu cũng đã mười một tuổi, Khí Luyện tầng bốn, dưới chân cậu là Tiểu Ảnh, bọn họ đang ở nhờ phủ Thành Chủ.
Trước sân, Dạ Đông đưa tay tung Liệt Chưởng Ảnh vào khối đá.
Vù…
Nhìn theo hướng của Dạ Đông xuất chiêu là hình ảnh bàn tay hư ảo to lớn, lao vàp khối đá vỡ tang.
Ầm…
Dạ Đông mười sáu tuổi, Huyết Mạch Dạ Ảnh truyền thuyết, ngộ tính Thất đẳng, tu vi Nguyên Anh trung kỳ là niềm tự hào của Thành Chủ Dạ Hùng.
Tài nguyên tu luyện ở đây tương đối ổn định nhưng không bằng Môn Phái. Võ Kĩ Liệt Chưởng Ảnh với Kiếm Kĩ Phi Dạ Ảnh hai công pháp gia truyền của phủ Thành Chủ.
Dạ Đông múa đường kiếm lưu loát như dòng thủy triều, tung chiêu Phi Dạ Ảnh lên thanh gỗ.
Xẹt…
Đường kiếm nhanh như tia chớp, nhìn lại trên thanh gỗ không có giấu vết gì, vài giây sau nó đã bị chém làm đôi.
Đá Quý bị thương ở tay nhưng vẫn cố gắn vỗ tay hoan hô:
– Dạ Đông huynh, kiếm pháp huynh giỏi quá, giá như ta có thể luyện thì tốt biết mấy.
Dạ Đông bước đến vỗ vai:
– Ngươi cố gắn dưỡng thương đi, tay của ngươi còn chưa khỏe hẳn.
Nhìn lại cánh tay của mình, Đá Quý căm hận nhớ lại lúc đó.
“Nữa Năm trước sau khi vào Hắc Dạ Thành, cậu không may va phải Long Khánh mười bảy tuổi là thiếu gia của Long Gia, tu vi của hắn là Nguyên Anh sơ kỳ, ỷ vào gia thế của cha hắn, ra tay rất tàn ác, đến Thành Chủ cũng nhịn ba phần.
Cho dù Đá Quý đã xin lỗi rất nhiều lần mà vẫn bị đánh, sau đó hắn nhìn trúng Tiểu Ảnh và muốn bắt nó đi nhưng cậu ra sức bảo vệ.
Tu vi của cậu không bằng hộ vệ của hắn và bị đánh gãy tay.
Khi mà Đá Quý sắp bị phế thêm một tay nữa thì Dạ Đông bước ra ngăn cản, rồi đưa cậu về phủ Thành Chủ dưỡng thương.”
Đá Quý lẩm nhẩm “thù này không đội trời chung” nhưng bây giờ cậu không làm được gì hắn, tu vi cũng yếu kém, khoảng cách với bọn họ như ếch ngồi đáy giếng.
Phủ Thành Chủ có Thiếu Chủ, Nhị Thiếu Chủ và Tam Tiểu Thư.
Từ bên ngoài đi vào là nhị thiếu chủ Dạ Tinh, tính khí nóng nảy không ưa Đá Quý nói:
– Này ngươi làm gì đó, Ca Ca ta cứu ngươi không phải chỉ để ngồi không, khôn hồn thì mau đi làm việc.
Một tiểu cô nương khoảng mười một tuổi, bên trong chạy ra tức giận nói:
– Nhị ca, Đá Quý huynh đang bị thương sao làm việc được.
Hai bên không ai thua ai cũng nói cả nữa tiếng đồng hồ.
– Nhị Ca, nếu huynh bị thương thì huynh có làm việc được không?
– Hắn bị thương ta mặc kệ, hắn muốn ở lại đây thì đi làm việc, phủ Thành Chủ bọn ta không nuôi kẻ ở không đâu.
Ngày nào cũng nghe hai người này tranh nhau, Đá Quý cười khổ nói:
– Thôi được rồi Dạ Hồng tiểu thư, ta đi làm việc là được chứ gì, hai người đừng nói nữa.
Dạ Tinh nhị thiếu chủ mười ba tuổi, Huyết Mạch Dạ Huyền cao cấp, ngộ tính Ngũ đẳng, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, tính khí nóng nảy hay đi gây chuyện bên ngoài, nhiều lần đụng chạm Long Khánh nhưng có Dạ Đông can ngăn.
Dạ Hồng tam tiểu thư mười một tuổi, Huyết Mạch Dạ Linh cao cấp, ngộ tính Ngũ đẳng, tu vi Khí Luyện tầng bảy, tính cách thích tiêu tiền, thích Tiểu Ảnh, hay tranh nhau với nhị ca mình.
Đá Quý đang quét dọn, suy nghĩ về tu vi của mình, cậu hấp thu Linh Khí rất nhanh nhưng mỗi lần muốn đột phá lại rất khó khăn. Trong phủ Thành Chủ cậu cũng được chia một ít tài nguyên tu luyện.
Bản thân rất biết ơn Thành Chủ, quyết định sẽ cố gắn tu luyện sau này báo đáp.
2 Năm Sau.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cứ vậy mà Đá Quý ở lại đây cũng hai năm rưỡi rồi.
Bên trong rừng Bóng Đêm, lúc này xuất hiện một cánh cổng lớn, toát ra Linh Lực, có vài người đi ngang qua và đứng lại nói:
– Nhanh… Mau về báo Thành Chủ.
Vụt…
Tiếng của nhóm người dùng khinh công lướt qua những nhánh cây.
Xào Xạc…
Ngày hôm đó, tiếng động của Ma Thú phát ra từ trong khu rừng làm rung chuyển mọi thứ.
Ầm… Ầm…
Hai ngày sau, trước cổng thành phía Bắc, hàng ngàn người đứng chen chút để nghe Thành Chủ thông báo. Ba nhóm người nổi trội là Long Gia, Thành Chủ, Thanh Tiêu Các.
Xung quanh tiếng bàn tán.
– Ê, như ta thấy thì mọi người dưới tu vi Nguyên Anh là đừng nên vào.
– Chứ gì nữa, kiểu như bọn Khí Luyện cảnh vào chỉ chết sớm thôi, nghe nói trong đó yêu thú cấp cao rất nhiều.
– Theo như ta thấy là ta phải đi vào xem thử có chết cũng không tiếc cái mạng này hahaha!
– Thôi ta ở nhà chăm vợ chăm con cho lành này, không lại chết bên trong vợ con ta ai lo?
– Lo mà nghe Thành Chủ nói đi kìa mấy ba.
Thành Chủ Dạ Hùng lên tiếng:
– Mọi người nghe rõ, bên trong khu rừng Bóng đêm, hiện tại đã mở ra cổng truyền tống vào nơi tu luyện, Linh Lực rất nồng và rất nhiều truyền thừa đang đợi các vị.
Mọi người nghe xong, ai nấy thi nhau lên đường, người muốn vào cánh cổng phải độ tuổi dưới hai mươi lăm.
Tin tức về xuất hiện cánh cổng từ trong rừng bóng đêm, cũng nhanh chóng lan truyền đến các vị Trưởng Lão của ba Môn Phái, họ cũng đưa đệ tử theo đến nơi này. Nhiều Gia Tộc của các Thành cũng cử người sang, thế là một quy mô lớn đang đợi chờ trước mắt.