Trận chiến đã kết thúc, Kim Điểu nằm trong vũng máu của chính nó. Vết thương trên tay Bạch Trung máu cũng đã ngừng chảy.
Kiều Tuyết bước về phía hai người đang cười nói vui vẻ, đưa tay đánh lên đầu Đá Quý, nắm lấy tai của Lý Mạch kéo lên quát:
– Bây giờ là lúc nào rồi? Hai ngươi còn ngồi đây tám chuyện hả?
Đá Quý xoa xoa đầu quay lại nói:
– Đau quá, sao Kiều Tuyết tỷ lại đánh ta? Ủa mọi người giết chết Kim Điểu rồi à?
Lý Mạch bị kéo tai đứng dậy cầu xin:
– A! Kiều Tuyết tỷ tha cho ta đi.
Kiều Tuyết buông tay ra nói:
– Bên đó đã xong rồi, ta mà không đến gọi hai ngươi thì đợi đến khi nào. Còn đứng đó làm gì? mau chuẩn bị lên đường.
Hai người vội vàng đồng thanh:
– Vâng!
Bọn họ chia nhau hấp thu Tinh Huyết lấy từ Kim Điểu tu luyện, tiếp đó lại săn đuổi Yêu Thú cấp thấp.
Trong nhiều ngày đi săn bọn họ toàn gặp Yêu Thú cấp thấp với thu nhập rất nhiều Thảo Dược và vài cây Linh Dược cấp thấp.
Năm người họ đang tụ tập dưới một hang động, Bạch Trung đã thám thính thành công, phát hiện trong này có một con tam cấp Huyết Yêu Thú Kim Ti sắp tấn cấp tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ, còn có cả thạch nhủ, vài xác động vật và tu giả, cộng thêm một cây Huyết Mạch Quả.
Huyết Mạch Quả là Nhị cấp Linh Dược có hai tác dụng: thứ nhất dùng chung với Tinh Huyết Thảo để chế tạo Huyết Mạch Đan, thứ hai sử dụng trực tiếp gia tăng đẳng cấp có nguy cơ bạo thể mà chết.
Cả năm người bắt đầu đi vào, bên trong động tối om, xung quanh có tiếng tách tách của nước chảy.
Vài phút sau, bọn họ đã đến cuối hang động, cảnh tượng trước mặt thật đồ sộ, một con Kim Ti đang nằm trên những sợ dây tơ của mình, xung quanh đó rất nhiều kén, vài xác chết dưới đất và sau lưng nó là cây Huyết Mạch Quả.
Kim Ti nhìn thấy loài người trước mặt, nó giật giữ kêu lên rồi lao đến bọn họ.
Rích….
Bạch Trung lao lên rồi đưa kiếm ra đỡ chân của Kim Ti, nhưng uy lực của nó quá mạnh làm cho anh ta bị hất văng.
Thấy vậy Kiều Tuyết chạy đến đỡ Bạch Trung, còn Phong Tam đang cầm chân Kim Ti, chỉ có ba người tham chiến.
Đá Quý với Lý Mạch nhìn nhau nói:
– Ôi, tu vi của hai chúng ta thấp thảm thương, lại phải ngồi xem rồi.
Hai bên đánh nhau kịch liệt, Kim Ti phung tơ khắp động nhưng đều bị ba người họ chém đứt.
Xẹt…
Cuộc chiến đang trong tình trạng cân bằng của hai bên, đúng lúc này Kim Ti quay lại rồi lao về phía cây Huyết Mạch Quả.
Vút…
Thấy vậy Bạch Trung la lớn:
– Mọi người chặn nó lại, đừng để nó ăn Huyết Mạch Quả.
Nhưng đã quá muộn, Kim Ti lúc này đã ăn Huyết Mạch Quả vào, mình của nó bắt đầu đỏ lên, Linh Khí xung quanh đang lao vào nó.
Vù…
Bạch Trung lao đến tung chiêu Phi Kiếm Nhất Kích đâm vào thân nó.
Keng…
Thanh kiếm trong tay anh ta rung lên làm bản thân tê dại và hét lớn:
– Không ổn, mọi người tranh thủ bây giờ là lúc nó sắp đột phá, chúng ta rút lui nhanh nào.
Vài phút trước, Đá Quý đứng sau lưng mọi người, đột nhiên nhìn thấy một hòn đá rất đẹp. Cậu bước về phía nó thò tay ý định nhặt lên nhưng điều bất ngờ là xung quanh những viên đá tương tự lóe sáng?
– Cái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra?
Ngay lúc nguy cấp, Bạch Trung thở hổn hển lui về, nhìn thấy Đá Quý đứng trên những viên đá phát sáng mà hét lớn:
– Truyền Tống Trận, Đá Quý nhanh rời khỏi đó.
Vụt…
Ánh sáng lóe lên, vụt tắc trong vài giây nhưng cũng đủ để đưa Đá Quý biến mất dạng.
Bốn người họ chạy ra khỏi hang động rồi quay lại nhìn bên trong hang động, Kiều Tuyết thở dốc mở lời:
– Hộc hộc! Bạch Trung sư huynh, Truyền Tống Trận đó truyền đi đâu, huynh biết không?
Bạch Trung nói:
– Ta cũng không biết nữa, bây giờ chỉ nhờ vào sự cố gắn với may mắn của cậu ấy tự vược qua thôi. Chúng ta mau quay về thành nào.
Bọn họ rời đi nơi đây để trở về Thành đổi lấy những thứ đã thu nhập bên trong khu rừng và cần tu luyện thêm.
Còn Đá Quý hiện tại đang ngơ ngác nhìn khắp nơi và không biết bản thân mình đang ở đâu?
– Đây là đâu? Ta đang ở đâu đây?
Trên trời, xung quanh là một màu đen thăm thẳm, tiếng hú, tiếng rung động của khu rừng vang lên.
Ầm…Ầm
Cậu chỉ biết đứng yên, run sợ, chân đã mềm nhũng, thời gian cứ như vậy mà trôi qua,…
Không biết đã qua bao lâu, Đá Quý lúc này lấy lại bình tĩnh mà ngồi xuống, cậu cảm thấy đói bụng, mò tìm trong tay nải của mình, bên trong chỉ còn lại hai cái màn thầu, cuốn Kiếm Pháp Phán Xét, Công Pháp Hệ Mộc, nhật ký hành trình, trên tay là một thanh kiếm thường.
Cậu đưa Linh Khí hóa thành bút và viết vài câu vào cuốn nhật ký.
“Hành trình của Đá Quý, mười tuổi là lúc ta bắt đầu đi du ngoại, ngày đầu tiên ta vào Tần Thanh Thành, làm quen được bốn người,… Bọn ta đi vào rừng Hoa Linh, cùng họ chiến đấu ta học được rất nhiều điều. Ngày cuối cùng chúng ta bước vào hang động,… Ta bị Truyền Tống Trận đưa đến đây, ta không biết đây là đâu?”.
Cậu viết xong cuốn ghi chép, vứt nó vào tay nải và tiếp tục lên đường trong bóng tối, cho đến khi mất dần ý thức, chìm trong giấc ngủ dài.