Về đến nhà Đá Quý hỏi:
– Mẹ, con không thể tu luyện ư? Tại sao vậy ạ? Con thấy mình hấp thu Linh Khí cũng bình thường cơ mà.
Thanh Lai trả lời:
– Đúng rồi! Con vẫn có thể tu luyện được, nhưng đến cảnh giới Nguyên Anh thì không thể đột phá.
Chợt nhớ ra trước đó tướng công của mình có để lại một hộp nhỏ, căn dặn khi nào hai đứa đi khảo hạnh không được Môn Phái thu nhận thì hãy mở nó ra.
Cậu nhìn thấy mẹ mình đi vào bên trong cầm một chiếc hộp nhỏ thiết kế bình dị bước ra.
Thanh Lai đưa chiếc hộp cho con mình và nói:
– Đây là quà của cha con để lại trước khi mất. Mẹ hỏi thế nào cha con cũng không nói, chỉ dặn dò đợi đến lúc bọn con không được nhận vào môn phái thì mới mở nó ra.
Nắp chiếc hộp cũ kĩ được nhất lên, bên trong chỉ có một sợi dây chuyền, trung tâm của nó được đính bằng viên đá như Cẩm Thạch.
Cậu vui vẻ nhận lấy, deo vào cổ rồi lắc lư như một cái chuông và khoe khoang với mẹ mình.
– Wow! Đẹp quá! Mẹ ơi xem con nè!
Bề ngoài Thanh Lai đang tươi cười nhưng trong lòng thầm trách mắng chồng mình.
“Chàng là một kẻ tồi, chỉ để lại mỗi một món đồ cho con trai mình còn ta thì lại không, biết vậy năm đó ta không theo chàng”
Nghĩ là thế thôi đối với Thanh Lai mà nói cuộc sống bây giờ của mình đã trải qua rất nhiều màu sắc rồi. Lúc đó nếu không gặp được anh thì chắc chắn không thể sống được, cuộc gặp gỡ này cũng được xem như là may mắn.
Mọi người trong thôn ai ai cũng biết cậu là phế mạch, bọn họ thà giữ khoảng cách chứ không bao giờ muốn chơi chung.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, hằng ngày cậu lặng lẽ tu luyện ở ngôi nhà nhỏ này với mẹ mình.
Hai năm cứ như dòng chảy trôi qua rất nhanh, cứ ngỡ sự kiện xảy ra chỉ mới đây, ánh sáng dần tắc đi và bóng tối lại bao trùm khắp nơi.
Sắc trời còn chưa sáng, bên trong căn nhà nhỏ có ngọn Linh Khí đang chiếu sáng khắp phòng, thấp thoáng bóng dáng của Đá Quý mon men theo bức tường để mở cánh cửa, thật giống như một kẻ trộm chuẩn bị lấy đi thứ gì đó.
Từ lúc khảo hạch đến bây giờ, ngày nào cậu cũng lén mẹ mình trốn ra lúc mờ sáng để tu luyện, hiện tại sắp đạt cảnh giới Khí Luyện tầng ba, tốc độ tu luyện phải nói là rất nhanh.
Mọi chuyện dường như có ai đó biết tất cả nhưng chỉ im lặng và chờ đợi nó diễn ra.
Hóa ra hằng ngày vào giờ này mẹ cậu chỉ đang giả vờ ngủ để nhìn ra cánh cửa đang dần khép lại.
Thanh Lai thật không thể tin được, đứa con của mình lại chăm chỉ tu luyện như vậy suốt hai năm trời ròng rã, trong lòng thầm suy nghĩ.
“Ai nói nó là phế mạch? Phải gọi là Thần Mạch! Tốc độ tu luyện nhanh hơn cả ta gấp trăm lần luôn ấy chứ. Thật may mắn khi chàng để lại cho ta hai đứa con.”
Trước sân là những nguồn Linh Khí theo gió mà tập trung tại đây để cho cậu hấp thu lấy chúng, cho đến khi đôi mắt dần mở ra, đứng lên cười lớn nói.
– Haha! Bọn họ nói ta là phế mạch, ta không tin! Ta vẫn có thể tu luyện mà tăng cấp một cách thần kỳ.
Nói xong cậu cuối xuống nhặt thanh kiếm của mẹ mình vừa được lấy ra từ trong nhà.
Cậu đưa Linh Khí vào thanh kiếm, chém đường kiếm thành hình chữ X nhắm vào một cái cây gần đó, nó lao nhanh như một cơn gió đâm thẳng vào thân cây.
Rầm…
Cái cây không hề có dấu hiệu đổ nát, nó vẫn nằm yên như cũ. Bên trên thân cây được khắc một chữ X to lớn, đi sâu vào đường chém là một lớp vỏ cây được đẩy sâu vào khe nức kẹt lại ở đó.
Trải qua hai năm luyện tập cuốn Kiếp Pháp Phán Xét có màu Hắc Sắc từ mẹ mình, cuối cùng cậu cũng đã đạt đến đại thành.
Theo như cuốn ghi chép truyền thuyết Hành Trình Tiên Nhân có bốn loại: Công Pháp, Kiếm Pháp, Pháp Thể, Băng Pháp và có ba loại màu Hắc Sắc, Bạch Lôi, Lửa Tuyền được chia làm tiểu thành với đại thành.
Cậu luyện về Kiếm Khách, đẳng cấp hiện tại là Kiếm Linh còn cảnh giới đã đạt đến Khí Luyện tầng ba.
Đẳng cấp Kiếm Khách được chia làm Kiếm Linh, Kiếm Mạch, Kiếm Đạo, Kiếm Tiên, Kiếm Thánh, Kiếm Thần.
Hiện tại cậu chỉ biết được hai bậc là Kiếm Linh, Kiếm Mạch theo như mẹ mình nói.
Kiếm Linh dùng Linh Khí hòa hợp với Kiếm Pháp để xuất chiêu.
Kiếm Mạch dùng Huyết Mạch tạo ra chiêu thức mình mong muốn.
Trong tay cậu đang cầm cuốn Công Pháp hệ Mộc có màu Hắc Sắc của mẹ mình, trong lòng thầm cười khổ.
“Trời ơi! Ta hệ Thổ nhưng đây lại là Công Pháp hệ Mộc thì làm sao mà học đây? Cất tạm vậy, để về sau rồi tính, biết đâu đổi được thứ gì đó!”
Nơi đây rộng lớn kèm theo tính tò mò của mình, cậu quyết định đi khám phá hết mọi thứ khắp Đại Lục nhưng hiện tại cần phải xin phép mẹ mình.
Thanh Lai đang dọn dẹp thấy con mình bước vào mà thắc mắc hỏi.
– Ủa? Hôm nay con nghỉ sớm vậy? Không tu luyện nữa ư? Mọi ngày đến giờ ăn mới vào cơ mà.
Cậu trả lời với vẻ mặt cầu xin:
– Mẹ ơi! Con muốn ra bên ngoài tìm hiểu và khám phá khắp nơi trên Đại Lục này.
Thanh Lại bất ngờ với câu nói của con mình làm sao có thể, chỉ mới mười tuổi đã muốn đi chu du khắp thiên hạ, trong lòng không đồng ý nhưng miệng lại nói ra khác tiếng lòng:
– Thôi được! Con muốn đi trước hết phải hứa, tự chăm sóc tốt cho bản thân, sau này dù gặp khó khăn gì không thể trải qua thì quay về đây với mẹ.
Trong lòng cậu niềm vui cho một hành trình dài sắp được bắt đầu, vẻ mặt vui cười nói với mẹ mình:
– Vâng ạ! Con sẽ cố gắn để thành một người tài giỏi và tự chăm sóc cho mình.