Buổi tối.
Ninh Giang Thành đưa Ninh Tường Gia đến, Thẩm Thiên Hương đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn. Vừa nhìn thấy cô thằng bé liền chạy đến ôm lấy: “Mẹ nhỏ.”
“Con nhớ mẹ lắm.” Ninh Tường Gia nói nhỏ, đưa tay ôm chặt cô.
Thẩm Thiên Hương mỉm cười. Cô cũng nhớ đứa con nhỏ này của mình, cô vỗ vỗ nhẹ lưng của Ninh Tường Gia: “Mẹ cũng nhớ con lắm.”
Ninh Giang Thành đứng bên cạnh mỉm cười, anh nhìn cả hai mẹ con rồi hỏi: “Rồi tôi có thể ăn tối chưa?”
Ninh Tường Gia và Thẩm Thiên Hương ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai mẹ con bật cười rồi đồng thanh đáp: “Được rồi.”
Ninh Giang Thành kéo ghế ngồi xuống, cả ba bắt đầu dùng cơm. Đã lâu rồi mới được ăn món cô nấu, Ninh Giang Thành ăn trông rất ngon miệng, thấy anh vui vẻ cô cũng vui lây.
Ninh Tường Gia đưa đũa gắp thức ăn cho cô và anh. Anh và cô nhìn con rồi bật cười, khung cảnh lúc này thật hạnh phúc làm sao đó.
“Thời gian sắp tới tôi rất bận nên Tường Gia đành nhờ em vậy.” Ninh Giang Thành lên tiếng nói.
“Ừm” Thẩm Thiên Hương đáp, đúng là như Cao Mỹ Lệ đã nói, dự án đó sắp được bắt đầu rồi, Ninh Giang Thành đã bắt tay vào làm việc.
“Vậy là con được ở cùng mẹ nhỏ nhiều hơn rồi.” Ninh Tường Gia vui vẻ.
“Con đó, không thích ở cùng ba thế sao?” Ninh Giang Thành hỏi.
“Đúng vậy, ở cùng với ba nhàm chán lắm.” Ninh Tường Gia bình tĩnh nói.
“Con…con dám nói với ba thế sao?” Ninh Giang Thành khó chịu. Con với chả cái, có cần phũ phàng như thế không chứ?
“Bây giờ con có mẹ nhỏ rồi.” Ninh Tường Gia nói xong thì bĩu môi.
Nhìn màn tranh cãi của cả hai ba con, Thẩm Thiên Hương bật cười, đúng là cha nào con nấy mà.
“Thôi được rồi, cả hai ăn cơm đi, đừng có mà cãi nhau nữa, cơm canh nguội cả rồi.” Thẩm Thiên Hương lên tiếng bảo.
Ninh Giang Thành nhìn con trai, con trai nhìn anh. Nhìn cứ như nước với lửa vậy, nhưng mà… cô có thể thấy Ninh Tường Gia yêu ba của mình như thế nào, cả anh cũng vậy, anh rất yêu thương đứa con trai này…
Nghĩ đến đây tâm trạng Thẩm Thiên Hương trùng xuống. Cô không biết mình có nên dừng lại hay không…nhìn hai ba con vui vẻ hạnh phúc bên nhau như vậy, cô chỉ là mẹ của thằng bé, lại không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ suốt bao năm qua. Bây giờ lấy quyền hạn gì mà đòi dẫn con đi? Bắt con phải xa cách ba của nó chứ?
Thấy Thẩm Thiên Hương mải mê suy nghĩ, Ninh Giang Thành liền gọi cô: “Sao vậy? Đang vui mà em nghĩ gì thế?”
“À…à không có gì đâu, mình ăn cơm thôi.” Thẩm Thiên Hương gắp cho anh miếng sườn rồi bảo.
Ninh Giang Thành cau mày, chuyện gì thế nhỉ?
…
Đêm khuya.
Cả hai ba con đã ngủ say, Thẩm Thiên Hương ngồi lên, kéo mền đắp kín cho Ninh Giang Thành và Ninh Tường Gia.
Nhìn hai ba con ngủ thật ngon, tay Ninh Tường Gia vẫn còn đang nắm lấy áo ba mình. Thẩm Thiên Hương càng nhìn càng đau lòng, cô đứng lên đi ra ngoài dạo cho thoải mái.
Cửa vừa đóng lại, Ninh Giang Thành mở mắt ra, anh nhìn con trai đang ngủ say, nhẹ nhàng gỡ tay thằng bé ra khỏi áo mình rồi ngồi lên.
“Em…”
…
Thời gian sau Ninh Giang Thành đều đưa con trai đến chỗ Thẩm Thiên Hương. Cả hai mẹ con cứ quanh quẩn bên nhau, được ở cạnh cô thằng bé cũng rất thích.
Ninh Giang Thành vì công việc bận rộn mà đi sớm về khuya, đến khi trở về nhà con cũng đã ngủ. Thẩm Thiên Hương nửa đêm thức giấc, thấy anh về nhà thì vội đứng lên: “Anh về rồi.”
Ninh Giang Thành gật đầu, anh ngồi xuống ghế rồi rót li nước uống. Gần đây có một dự án lớn, anh và Liễu Huy không ngừng làm việc để hoàn thành công việc càng sớm càng tốt.
“Đã ăn tối chưa?” Thẩm Thiên Hương hỏi.
Ninh Giang Thành lắc đầu: “Tôi muốn ăn mì, em có thể nấu cho tôi được không?”
Thẩm Thiên Hương gật đầu, cô quay lưng vào bếp nhanh chóng nấu cho anh một tô mì nóng hổi.
Nhìn tô mì trước mặt cộng thêm cả ngày không ăn gì, Ninh Giang Thành nhanh chóng ăn hết sạch, thấy anh đói như thế cô liền bảo: “Ăn từ từ thôi.”
Ninh Giang Thành ăn xong thì cảm thấy như được cứu rồi. Nhìn anh thế này cô cũng biết anh rất bận rộn. Thẩm Thiên Hương ôm lấy anh từ đằng sau: “Tôi giúp anh sạc pin nhé?”
Ninh Giang Thành mỉm cười, anh nắm lấy tay cô: “Cảm ơn em.”
“Không có gì.” Thẩm Thiên Hương nhỏ giọng bảo.
Tôi…nên xin lỗi anh mới đúng.
…
Hai tuần sau.
Hôm nay là ngày Ninh Giang Thành đi gặp đối tác để ký hợp đồng cho dự án lần này. Sáng sớm anh đã rời đi, Thẩm Thiên Hương nhìn lịch trên tường, cô nắm chặt tay, ngày này cũng đã đến rồi.
Thẩm Thiên Hương nhìn li sữa trước mặt, cô cầm lên rồi đi đến bên bàn đặt xuống: “Sữa của con này.”
“Cảm ơn mẹ nhỏ.” Ninh Tường Gia nhận lấy.
“Con ăn sáng đi, nhớ uống hết sữa đó, mẹ đi phơi quần áo.” Thẩm Thiên Hương xoay lưng rời đi để lại Ninh Tường Gia ở đó.
Một lát sau.
Cô đã quay lại, nhìn thấy thức ăn sáng đã hết, sữa cũng uống cạn, Thẩm Thiên Hương quay đầu nhìn con trai đang ngủ say trên sofa, cô đi đến ôm lấy con: “Mẹ xin lỗi, là do mẹ ích kỉ.”
…
Nhà hàng.
Ninh Giang Thành cùng Cao Mỹ Lệ đến gặp đối tác. Người bọn họ gặp chính là Thẩm Đại Hải, người đứng đầu Thẩm thị.
Bầu không khí thật căng thẳng, Cao Mỹ Lệ nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ, cô ta đành thất lễ đứng lên rồi bảo: “Tôi có chút khó chịu, tôi xin phép ra ngoài.”
Thẩm Đại Hải mỉm cười gật đầu. Cao Mỹ Lệ thành công ra ngoài, cô ta nhanh chóng đến nhà vệ sinh để gọi điện thoại cho ai đó.
…
Thẩm Thiên Hương ôm con lên xe, nhìn tài xế rồi bảo: “Đi thôi.”
Đây là chiếc xe mà Cao Mỹ Lệ chuẩn bị cho mình, xe lăn bánh, cô cúi đầu nhìn con trai mình, trong lòng không biết mình có nên quay đầu trở về hay không…
Phía bên này, Cao Mỹ Lệ nhận được tin Thẩm Thiên Hương đã lên xe, cô ta bật cười rồi bảo: “Hành động đi, đừng để cô ta chạy được đấy.”