Chạy Đâu Cho Thoát: Mama Đến Rồi!

Chương 47: Nếu



Thẩm Thiên Hương đến phòng làm việc của mình rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Cô vốn không có bạn bè, khi rời khỏi đây mọi người cũng chỉ nhìn cô, cũng chẳng ai nói lời tạm biệt với cô.

Thẩm Thiên Hương bước ra khỏi công ty, trên tay cầm đồ đạc của mình rồi quay đầu lại nhìn. Cô mỉm cười, cứ nghĩ sự nghiệp mình sẽ có ngày đi đến thành công, nhưng không ngờ lại kết thúc sớm như vậy. Cô vừa rời đi, định lên xe bus về nhà nào ngờ nhận được điện thoại của Cao Mỹ Lệ.

[Tôi muốn gặp cô.]

Thẩm Thiên Hương nắm chặt điện thoại, xem ra cô ta đã biết cô trở lại thành phố rồi. Cao Mỹ Lệ này có vẻ đang rất muốn đuổi mẹ con cô rời khỏi đây, muốn độc chiếm Ninh Giang Thành một mình đây sao?

“Địa điểm?” Thẩm Thiên Hương hỏi ngược lại.

Cao Mỹ Lệ đọc địa chỉ cho cô, sau khi nghe xong cô đáp: “Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay.”

Thẩm Thiên Hương đi vào quán cà phê, cô đã nhìn thấy Cao Mỹ Lệ ngồi đợi sẵn ở đó. Cô từ từ tiến tới ngồi xuống, nhìn thấy cô đã đến Cao Mỹ Lệ mỉm cười: “Trông cô có vẻ tốt hơn rồi nhỉ?”

“Cũng nhờ ơn cô mà tôi mới có thời gian dài nghỉ ngơi như vậy đấy.” Thẩm Thiên Hương đáp lại.

“Ô!” Cao Mỹ Lệ bật cười.

“Thôi được rồi, chúng ta đừng vòng vo nữa, cô nên đi vào vấn đề chính rồi đó?” Thẩm Thiên Hương lên tiếng bảo.

“Tôi không quên, chỉ là muốn chào hỏi cô một chút thôi mà. Cô còn gấp gáp hơn tôi vậy sao?” Cao Mỹ Lệ hỏi.

“Giữa chúng ta nên nhanh gọn lẹ, đừng vòng vo dài dòng, tôi không muốn ngồi đây với cô đâu.” Thẩm Thiên Hương thẳng thắn đáp.

“Cô có vẻ không thích tôi nhỉ?”

“Thế cô thích tôi sao?” Thẩm Thiên Hương hỏi lại.

Cao Mỹ Lệ bật cười, bầu không khí cũng ảm đạm làm sao. Chỉ có hai người đã biến nơi này sặc mùi sát khí.

Cao Mỹ Lệ lấy trong túi xách ra một cái thẻ, cô ta đặt xuống bàn rồi đẩy sang phía Thẩm Thiên Hương.

“Bên trong có số tiền lớn, sau khi đưa Ninh Tường Gia rời khỏi đây số tiền này có thể cho hai mẹ con cô sống sung sướng một khoảng thời gian dài.” Cao Mỹ Lệ nói.

“Sắp tới Ninh Giang Thành sẽ rất bận rộn vì một dự án lớn. Ngày anh ấy đi kí hợp đồng tôi sẽ cho người đưa cả hai người đi.” Cao Mỹ Lệ bảo tiếp.

Thẩm Thiên Hương nhận lấy chiếc thẻ, cô cầm lên nửa tin nửa ngờ nhìn Cao Mỹ Lệ.

“Người của tôi sẽ đưa cô rời khỏi thành phố này, nhưng khi đến một nơi khác cô phải thay tên đổi họ, mọi thông tin của mình cũng không được để lộ cho Ninh Giang Thành tìm thấy.” Cao Mỹ Lệ bảo tiếp.

Thẩm Thiên Hương nhìn Cao Mỹ Lệ, đúng là cô ta muốn cô và Ninh Tường Gia rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Quả thật là muốn độc chiếm một mình Ninh Giang Thành cho bản thân rồi.

“Tôi biết rồi.” Thẩm Thiên Hương nhận lấy số tiền lớn rồi đáp.

“Cô…tốt hơn hết là đi rồi đừng quay về.” Cao Mỹ Lệ bảo.

Thẩm Thiên Hương nhìn cô ta rồi mỉm cười: “Cô mong tôi trở về sao?”

“Tôi chỉ mong cô nên đưa Ninh Tường Gia đi càng xa càng tốt.” Cao Mỹ Lệ đáp.

Cô nghe thấy thế chỉ lắc đầu. Cao Mỹ Lệ ở bên cạnh Ninh Giang Thành bao năm qua, một chút cảm tình với con trai cũng không có sao? Cô ta thật sự ghét thằng bé như vậy à? Nếu như cô không quay lại tìm con, ở bên cạnh thằng bé thì về sau cô ta sẽ đối xử với con trai cô thế nào đây chứ?

Thẩm Thiên Hương cũng không nói gì thêm. Cô cầm chiếc thẻ trên tay rồi rời khỏi, Cao Mỹ Lệ ngồi bên trong nhìn Thẩm Thiên Hương rời đi, từ từ thưởng thức cà phê rồi cười một mình. Không ai biết được Cao Mỹ Lệ đang có mưu đồ gì khác nữa.

Thẩm Thiên Hương đứng bên ngoài nhìn thẻ trên tay mình, đúng là người có tiền cái gì cũng giải quyết bằng tiền. Cô định bước đi thì điện thoại lại có người gọi tới, cô dừng chân lại nghe máy, là Ninh Giang Thành.

[Có phải em ra ngoài rồi?]

“Rõ ràng anh biết rồi còn hỏi?” Thẩm Thiên Hương đáp. Hôm nay cô đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc, anh nhất định đã được nghe Liễu Huy thông báo lại rồi.

[Tối nay tôi sẽ đưa con đến, thằng bé rất nhớ em.]

“Tôi hiểu rồi, vậy tối nay tôi sẽ xuống bếp nấu cơm cho hai người. Cũng lâu rồi…tôi không nấu bữa tối cho hai ba con nhỉ?” Thẩm Thiên Hương nói.

[Tôi rất mong chờ bữa cơm của em đó.]

“Quý hóa quá, không ngờ Ninh tổng lại thích ăn cơm tôi nấu đấy.” Thẩm Thiên Hương đáp.

[Vì cơm em nấu…mang đến cảm giác gia đình cho tôi.]

Thẩm Thiên Hương nghe xong khựng lại. Gia đình sao? Một nhà ba người hạnh phúc sao?

“Nếu…tôi làm gì có lỗi với anh, anh còn muốn ăn cơm tôi nấu không?” Cô hỏi.

[Em định làm gì chứ?]

“Tôi chỉ hỏi thôi mà.” Thẩm Thiên Hương đáp.

[Nếu có chuyện gì tôi mong em hãy nói cho tôi biết, đừng ôm khư khư một mình giải quyết. Bởi vì…ở phía sau em còn có tôi.]

Câu nói của Ninh Giang Thành khựng lại. Cô nắm chặt điện thoại, không biết mình nên nói cho anh biết sự thật hay không, cô cũng không biết quyết định của mình là đúng hay không. Dù gì…Ninh Tường Gia là máu mủ ruột thịt của anh, cô lại tự tiện muốn đưa con đi như thế này thì…

“Tôi chỉ hỏi bâng quơ một chút thôi, tối nay nhớ đến đấy. Tôi chờ anh và con.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.