Nhìn thấy Ninh Giang Thành xuất hiện ở đây vào giờ này khiến cô thấy bất ngờ làm sao, không nghĩ anh sẽ đến đây vì cô, lúc sáng cô còn đuổi anh đi cơ mà…
Ninh Giang Thành đỡ cô về giường, sợ cô còn bị thương chỗ nào cứ nhìn ngang nhìn dọc xem có làm sao không.
“Có đau không? Sao lại không gọi y tá đến giúp hả? Cô có biết mình bị thương nặng lắm không? Còn muốn bị ngã sao?” Ninh Giang Thành nhìn cô, anh hỏi lia lịa dường như đang rất lo lắng cho Thẩm Thiên Hương.
Nhìn thấy anh lo cho mình, Thẩm Thiên Hương bật cười, Ninh Giang Thành ngồi thấp người xuống xoa bóp chân cho cô. Cô lại không cự tuyệt, đưa tay xoa đầu anh, Ninh Giang Thành ngẩng đầu lên nhìn cô, cô lại mỉm cười nhìn anh.
“Đã ăn tối chưa?” Ninh Giang Thành nhỏ giọng hỏi.
“Đã ăn rồi” Thẩm Thiên Hương đáp.
Anh đứng lên, tiến tới vòng tay qua ôm lấy eo cô, cả hai mặt kề mặt cứ thế bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Thiên Hương vòng tay lên ôm lấy cổ anh: “Anh đang lo lắng cho tôi sao?”
“Phải, tôi rất lo cho cô” Ninh Giang Thành bình tĩnh đáp, lần này anh không dối lòng mình mà nói ra sự thật.
Loading…
“Thật sao?”
“Tôi nói dối cô làm gì chứ?” Ninh Giang Thành nói tiếp.
“Tôi…cứ nghĩ anh sẽ không để mắt đến tôi chứ, lúc tỉnh dậy nhìn thấy anh tôi cảm thấy an tâm lắm, tôi cũng không biết từ khi nào mà…” Thẩm Thiên Hương định nói tiếp thì Ninh Giang Thành tiến tới chiếm lấy môi cô.
“Đừng nói nữa, cô biết rõ tôi và cô…”Ninh Giang Thành ngập ngừng, trong lòng anh nửa muốn biết rõ tâm tư của cô, muốn biết cô xem mình là gì, có tình cảm gì với mình, nhưng nửa còn lại lại không muốn, mắt không thấy tai không nghe có khi lại tốt hơn.
“Tôi biết…giữa chúng ta chính là không thể” Thẩm Thiên Hương đáp, cô cũng không biết bản thân muốn gì, trong đầu đang nghĩ gì thì nói thế thôi, cứ như đang thành thật thú nhận rằng mình đã có tình cảm với người đàn ông này vậy, người mà mình cho rằng cả đời này có khi sẽ không yêu anh ta.
Nhưng mà…người tính không bằng trời tính rồi.
“Tôi xin lỗi” Ninh Giang Thành nói nhỏ, anh cũng không biết bản thân mình muốn gì, một bên là Cao Mỹ Lệ bên cạnh anh suốt bao năm qua, là người anh xem là tất cả, nhưng bây giờ…giống như là một người đã từng vậy, tâm tư của anh lúc này lại cứ để ở chỗ Thẩm Thiên Hương mà thôi.
Thẩm Thiên Hương bật cười: “Có gì phải xin lỗi chứ, là do tôi xen vào cuộc sống của anh, khiến mọi thứ rối tung cả lên cơ mà…”
Ninh Giang Thành tiến tới, anh gục lên vai cô rồi bảo: “Không cần phải có lỗi…bởi vì em xuất hiện đã cho tôi biết nhiều điều mà tôi không biết.”
Em? Thẩm Thiên Hương đơ ra khi Ninh Giang Thành khi gọi mình là em.
“Từ lúc em xuất hiện, em đã cứu rỗi tôi và cả Tường Gia” Ninh Giang Thành nói.
Vào khoảnh khắc này, màn đêm yên tĩnh, mọi thứ dường như chỉ còn cô và Ninh Giang Thành. Thẩm Thiên Hương đưa tay lên ôm lấy anh, trong lòng cô lúc này thật sự muốn nói cho anh biết hết mọi chuyện, muốn nói rằng mình là người năm đó sinh con cho anh, mình chính là mẹ ruột của Ninh Tường Gia.
“Ninh Giang Thành…” Cô ngập ngừng lên tiếng.
“Hửm?” Anh nhỏ nhẹ đáp lại.
“Tôi…” Thẩm Thiên Hương định nói tiếp thì khựng lại, cổ họng cứng lại, cứ như có gì đó mắc kẹt ở cổ không cho cô phát ra tiếng vậy.
Đây…chưa phải là lúc thích hợp để nói ra chuyện này sao?
“Sao lại không nói nữa rồi?” Ninh Giang Thành ngẩng đầu lên nhìn cô rồi hỏi.
Thẩm Thiên Hương vội lắc đầu, có lẽ chuyện năm xưa vẫn nên chôn sâu nó vào quá khứ thì hơn, dù sao bây giờ có nói Ninh Giang Thành có lẽ cũng không tin cô được đâu.
“Không…không có gì. Chỉ là tôi muốn hỏi…anh ở lại đây với tôi có được không?” Thẩm Thiên Hương hỏi.
Sau khi mẹ mất cô thật sự rất sợ đến bệnh viện, lại còn phải ở lại nơi này một mình thật sự khiến người khác sợ lại càng thêm sợ làm sao.
Ninh Giang Thành xoa đầu cô, anh hôn lên trán cô rồi bảo: “Tôi sẽ ở lại cùng em, tôi sẽ không bỏ em đi đâu hết.”
…
Ngày hôm sau.
Ninh Tường Gia bất ngờ xuất hiện ở phòng bệnh của Thẩm Thiên Hương, nhìn thấy con trai cô liền đơ ra. Ninh Giang Thành đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ, thằng nhóc này tinh mắt quá, nó đã nhìn ra anh nói dối nên đã bắt anh nói thật cô đang ở đâu.
Ninh Tường Gia thấy cô liền chạy đến ôm lấy: “Mẹ nhỏ…sao mẹ bị thương lại không nói cho con biết?”
Thẩm Thiên Hương ngồi thấp người xuống ôm lấy con trai, cô cũng không biết sao mình lại bật khóc, vừa ôm vừa nói: “Mẹ xin lỗi…mẹ không muốn con lo lắng nên mới…”
Cô không dám nghĩ đến việc nếu mình xảy ra chuyện gì đó, không còn trên đời này nữa thì ai sẽ chăm sóc tốt cho con trai của mình đây? Thẩm Thiên Hương thật sự không muốn xa con, chỉ vừa mới ở cùng nhau cô thật sự không muốn rời đi chút nào.
Ninh Giang Thành đứng nhìn hai mẹ con ôm nhau, anh im lặng quay lưng rời khỏi phòng bệnh. Đóng cửa lại, anh dựa lên cửa rồi thở dài, trong đầu đã đưa ra quyết định gì đó.
“Cô ấy…thích hợp làm mẹ của Tường Gia hơn là Mỹ Lệ.”