Thẩm Thiên Hương vào bếp nấu bữa tối cho cả hai, dường như ba con nhà này rất thích đồ ăn cô nấu, nhìn thấy đồ ăn được đem ra liền sáng mắt ra. Cũng do mấy hôm nay bận rộn nên mới không có thời gian nấu cho Tường Gia và Ninh Giang Thành ăn, nếu như anh không ra tay giải quyết chuyện này thì chắc cô không về nhà được luôn quá.
Ăn tối xong Ninh Tường Gia đề nghị muốn ra ngoài đi dạo, thằng bé muốn tản bộ một chút rồi mới về nhà ngủ, dù sao ngày mai Thẩm Thiên Hương cũng được nghỉ ngơi một hôm nên cô đồng ý, Ninh Giang Thành thấy thế cũng không dám ý kiến gì mà chỉ đành đi theo hai mẹ con mà thôi.
Một bên là Ninh Giang Thành, bên còn lại là Thẩm Thiên Hương, đứng giữa chính là Ninh Tường Gia, cứ thế cả ba đi cùng nhau dưới màn đêm, trong lòng mỗi người đều thấy rất vui vì bọn họ lúc này trông thật giống một gia đình thật sự.
Ninh Tường Gia đi được một lúc thì bảo mỏi chân, thế là cả ba dừng lại nghỉ mệt bên ghế, Ninh Tường Gia ngồi xuống, Ninh Giang Thành cũng ngồi bên cạnh, Thẩm Thiên Hương nhìn cả hai ba con: “Ngồi ở đây đợi tôi, tôi đi mua đồ uống cho.”
“Để tôi đi cùng cô” Ninh Giang Thành nói.
“Anh tính để con mình ngồi đây một mình sao?” Thẩm Thiên Hương hỏi, Ninh Tường Gia cũng nhìn anh, ba đây là có ý gì vậy? Định bỏ cả con chạy theo mẹ nhỏ luôn sao?
Thẩm Thiên Hương bật cười, cô quay lưng rời đi để lại hai ba con ngồi đó.
“Ba đã giải quyết xong việc sao?” Ninh Tường Gia hỏi.
Loading…
“Đúng như ý con rồi còn gì?” Anh dựa ra sau rồi nói, đứa nhóc này thật tinh mắt, chỉ mới nhìn qua một chút mà đã đoán ra vấn đề rồi.
“Con đoán nhé, ba đã cho chú Huy làm quản lý ở công ty mẹ nhỏ đang làm rồi” Ninh Tường Gia nói.
Ninh Giang Thành nhìn con trai mình, thật ra là bị nói trúng nên anh chỉ có thể chớp chớp mắt mà thôi, anh không biết nên nói gì tiếp nữa.
“Con nói đúng rồi nhỉ? Ba đã giải quyết Cao tiểu thư?” Ninh Tường Gia lại hỏi.
“Con…”
“Việc ba giải quyết con không nói tới nữa, nhưng ba à, ba không thể sống cùng hai người phụ nữ đâu, con cũng không muốn có hai người mẹ đâu” Ninh Tường Gia dựa ra sau ghế rồi bảo.
“Con có ý gì chứ?”
“Chẳng lẽ ba không hiểu sao? Con chọn mẹ nhỏ, trái tim của ba cũng đang dần hướng về mẹ nhỏ rồi, nếu không việc gì ba phải chạy đến đây chứ? Ba rõ ràng đang nảy sinh tình cảm với mẹ nhỏ rồi mà?” Ninh Tường Gia nói tiếp.
Ninh Giang Thành khựng lại, những gì anh nghĩ đều bị thằng nhóc này nói trúng cả rồi, đúng là chột dạ không thể nói nên lời đáp trả lại luôn.
Ninh Tường Gia định nói tiếp thì lúc này Thẩm Thiên Hương quay về, trên tay cô cầm ba lon nước ép chạy đến chỗ hai ba con. Nhìn thấy cô Ninh Tường Gia liền trưng bộ dạng ngây thơ của trẻ nhỏ ra, tốc độ lật mặt của thằng bé khiến anh cũng giật mình.
“Của con này” Thẩm Thiên Hương đưa lon nước cam cho thằng bé rồi nói.
“Cảm ơn mẹ nhỏ.”
Thẩm Thiên Hương quay sang nhìn anh rồi đưa cho anh lon nước còn lại: “Của anh đây.”
“Cảm ơn cô, cảm ơn…” Ninh Giang Thành nhận lấy rồi nói, nếu cô không về sớm thì chắc anh bị thằng nhóc này vặn họng luôn rồi.
Thẩm Thiên Hương thấy anh như vậy thì cảm giác gì đó rất kì lạ. Lúc cô rời đi hai ba con nhà này đã có chuyện gì xảy ra rồi sao?
Cô cũng không nghĩ gì nhiều, ngồi xuống nghỉ mệt cùng hai ba con, được một lúc thì Ninh Tường Gia muốn về nhà rồi.
Một nhà ba người, cứ thế bên nhau vui vẻ qua ngày là hạnh phúc lắm rồi.
…
Cao Mỹ Lệ gần đây không nhìn thấy Ninh Giang Thành thật sự muốn tức điên lên, cô ta cũng không biết làm sao để kéo người đàn ông này trở về bên cạnh mình, tâm tư của anh rõ ràng đều để ở chỗ Thẩm Thiên Hương mất rồi.
“Thẩm Thiên Hương…tao nhất định phải khiến mày biến mất khỏi đây.”
Nếu cứ như thế này cái danh Ninh phu nhân này thật sự không thể giữ được trong tay rồi.
…
Cũng nhờ việc tốt Cao Mỹ Lệ dành cho Thẩm Thiên Hương, khiến cô làm việc quần quật liên tục nửa tháng trời, tuy có cực khổ và vất vả thật, nhưng vì sự cố gắng và không bỏ cuộc của Thẩm Thiên Hương đã giúp cô có tên tuổi cũng vang tiếng danh xa, do trang điểm cho nhiều người nổi tiếng cũng như idol hạng A, cùng với tay nghề của mình cô đã tạo ra dấu ấn riêng của mình đối với mọi người.
Ba chữ Thẩm Thiên Hương lúc này đã khiến nhiều người chú ý đến, công ty cũng bận rộn hơn, tất cả đến đây đều muốn tìm Thẩm Thiên Hương trang điểm cho mình.
Cũng vì thế chuyện này đã truyền đến tai Hà Tuấn, một người đàn ông si tình đến quên cả lối về. Khi biết chuyện về Thẩm Thiên Hương, bác sĩ Hà không suy nghĩ mà chạy đến đây, trong lòng rất nôn nóng muốn nhìn thấy cô.
Ngồi trong xe đợi nửa ngày trời cuối cùng cũng thấy Thẩm Thiên Hương tan làm, vừa thấy cô anh liền xuống xe chạy đến nắm lấy tay Thẩm Thiên Hương.
“Thẩm Thiên Hương…tôi đến rồi đây, đừng trốn tránh tôi nữa có được không?”
Nói rồi Hà Tuấn ôm lấy cô: “Tôi thật sự rất nhớ em, nhớ đến phát điên rồi.”