Chiếc xe cứ lăn bánh trên đường, Ninh Giang Thành cũng không biết đi đâu về đâu, anh đưa mắt nhìn Ninh Tường Gia. Cũng may là con trai hiểu chuyện, thằng bé quay sang nhìn cô: “Mẹ nhỏ…con có thể về nhà mẹ không?”
“Con còn rất sợ, con muốn ở cạnh mẹ nhỏ đêm nay.” Ninh Tường Gia bắt đầu làm nũng.
Thẩm Thiên Hương nhìn con trai, nói thật mặc dù con trai đã không sao rồi, thằng bé vẫn lành lạnh ngồi đây nhưng với pha dọa cô lúc nãy khiến cho cô vẫn thấp thỏm lo sợ không yên, dù gì thằng bé cũng bị thương, cô cũng muốn ở cạnh con trai nên liền chiều theo ý của Ninh Tường Gia.
“Được, chúng ta về nhà mẹ nhỏ nhé?” Thẩm Thiên Hương nói.
“Hoan hô, con yêu mẹ nhỏ nhất trên đời.” Ninh Tường Gia nói xong liền ôm lấy cô, thấy cô đồng ý Ninh Giang Thành cũng vui lây, vì anh đã đạt được mục đích rồi.
Thẩm Thiên Hương nói địa chỉ nhà mình cho anh biết, Ninh Giang Thành cứ thế chạy xe đến đó, trên đường đi trong đầu không ngừng nghĩ đến chuyện lúc nãy.
Anh bảo Ninh Tường Gia đợi mình một chút, anh sẽ đến đưa thằng bé đi mua quà sinh nhật cho ông. Nào ngờ lúc anh quay lại lại nhìn thấy một chiếc xe đang mất phanh chạy đến chỗ con mình, lúc đó anh cũng không nghĩ gì nhiều mà chạy đến cứu con. Cũng may là ôm Ninh Tường Gia tránh qua một bên kịp lúc, nhưng thằng bé nằm trong lòng anh lại bất động, anh gọi thế nào cũng không nghe, điều đó khiến Ninh Giang Thành sợ hãi, anh sợ xanh cả mặt liền đưa con đến bệnh viện.
Tới bệnh viện rồi Ninh Giang Thành vẫn rất run và sợ, anh giống cô như lúc nãy vậy, đều sợ mất Ninh Tường Gia. Bản thân cũng không biết làm sao, trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ đến Thẩm Thiên Hương, anh cần cô và con cũng cần cô.
Loading…
Nghĩ lại…Ninh Giang Thành vẫn còn thấy sợ, anh sợ mình sẽ làm đau đứa con trai nhỏ này…
…
Đi một lúc cuối cùng cũng về đến nhà của Thẩm Thiên Hương, cả hai ba con bước vào căn nhà nhỏ của cô. Đưa mắt nhìn xung quanh, Ninh Tường Gia bỗng chạy lại ôm lấy Thẩm Thiên Hương từ phía sau.
“Sao vậy con?” Cô lên tiếng hỏi.
“Không…không sao” Ninh Tường Gia lắc đầu nói, chỉ là thằng bé bỗng thấy ấm áp làm sao, cứ như cả ba là một gia đình thật sự, tuy sống trong một căn nhà nhỏ thế này nhưng lại thấy hạnh phúc làm sao, không giống như lúc ở Ninh gia, nhà cao cửa rộng nhưng giữa người và người lại không có chút tình cảm gì với nhau, cứ nhìn nhau rồi im lặng, câu hỏi thăm cũng không có nữa.
Ninh Giang Thành ngồi xuống, anh biết con trai cũng đang có cảm giác giống mình. Anh nhìn Thẩm Thiên Hương, bản thân cũng không biết mình đối với cô là như thế nào nữa. Người phụ nữ này bỗng chốc xuất hiện khiến cuộc sống của anh và con đảo lộn trật tự cả lên, còn nữa…đối với sự tồn tại của Thẩm Thiên Hương lúc này anh thật sự không muốn chấm dứt mối quan hệ mập mờ này chút nào.
“Được rồi, con ở đây với ba đi, mẹ vào bếp nấu bữa tối nhé.” Thẩm Thiên Hương nhẹ nhàng nói.
Ninh Tường Gia gật đầu, Thẩm Thiên Hương nhớ ra chút đồ ăn mình mua lúc tan làm về. Cô vào bếp đeo tạp giề vào, cột tóc cao lên rồi bắt tay vào việc nấu bữa tối cho cả hai ba con ngoài kia.
“Ba, nhìn mẹ nhỏ thật sự có sức hấp dẫn đấy.” Ninh Tường Gia nói nhỏ.
“Con…”
“Ba đừng có chối, con thấy ba đang nhìn mẹ nhỏ đó nha” Ninh Tường Gia chọc anh.
“Thằng nhóc thối, con có mưu đồ hết rồi phải không?” Ninh Giang Thành hỏi, đâu phải dễ dàng gì thằng bé lại muốn đến nhà Thẩm Thiên Hương chơi chơi không thế này, rõ ràng đã có tính toán từ lúc trên xe cả rồi.
“Còn không phải muốn giúp ba sao?” Ninh Tường Gia nói.
“Con…con làm như con đi guốc trong bụng ba vậy nhỉ?” Ninh Giang Thành cảm thấy con trai mình ngày càng hay ho rồi, còn muốn làm việc tốt giúp anh sao?
À mà khoan đã…giúp cái gì vậy chứ?
Muốn anh và Thẩm Thiên Hương ở một chỗ sao?
“Chứ không đúng sao?” Ninh Tường Gia đắc ý nhìn anh.
“Con…thằng nhóc này” Ninh Giang Thành bất lực thở dài, quả nhiên như anh đoán, đứa nhỏ này vẫn chưa từ bỏ việc ghép đôi anh và Thẩm Thiên Hương.
Tiếng điện thoại của Ninh Giang Thành vang lên, Thẩm Thiên Hương đang rửa rau củ trong bếp dĩ nhiên cũng nghe thấy, cô khựng lại…cô biết rõ cuộc gọi đó là ai gọi đến rồi.
Ninh Giang Thành nhìn điện thoại của mình, là Cao Mỹ Lệ gọi đến. Anh đứng lên đi về phía cửa nghe máy.
[Thành, anh đang ở đâu vậy?]
“Hôm nay anh có việc, anh bận lắm.” Ninh Giang Thành nói.
[Anh đang ở Ninh thị sao? Có cần em đến đó với anh không?]
“Không cần đâu, anh cúp máy đây.” Ninh Giang Thành nói xong liền tắt máy. Không hiểu sao anh lại thấy Cao Mỹ Lệ lúc này thật phiền phức làm sao…
Ninh Tường Gia thấy ba mình gạt bỏ Cao Mỹ Lệ qua một bên liền cười thầm, không thể tin được là ba mình lại lạnh nhạt với người phụ nữ mà ông cho là ông yêu nhất.
Rõ ràng trong lòng đã lung lay rồi.
“Ba không về sao?” Ninh Tường Gia hỏi.
“Con muốn ba về lắm sao?” Ninh Giang Thành hỏi ngược lại.
“Đâu có, con muốn ba ở cùng con lắm chứ, nhưng nếu ai đó tức giận thì sao đây?” Ninh Tường Gia nói tiếp.
“Con…trẻ con không hiểu chuyện của người lớn đâu.”
Bản thân anh không muốn về, trong lòng anh chỉ đang muốn thưởng thức bữa ăn mà Thẩm Thiên Hương đang làm kia mà thôi.