Ninh Giang Thành nhìn cánh cửa khóa trái, bây giờ anh cũng không thể phá cửa được, lúc này đã khuya rồi nếu như gây ra tiếng động lớn nhất định người trong nhà sẽ thức dậy, họ thấy cảnh tượng này sẽ suy nghĩ gì về anh và Thẩm Thiên Hương đây?
Ninh Giang Thành lại nhìn Thẩm Thiên Hương nằm trên giường, anh quay đầu vào phòng tắm xả nước một lần nữa. Nhưng không biết thằng con trời đánh của anh đã làm ra chuyện gì, cũng không biết thằng bé đã lấy được thứ thuốc này ở đâu ra, hiện tại Ninh Giang Thành chỉ biết được rằng nước lạnh cũng không thể làm cơ thể anh hạ hoả được.
Ninh Giang Thành tắt vòi nước đi, anh đi ra nhìn Thẩm Thiên Hương lần nữa, anh biết rõ cô đang khó chịu, bản thân anh cũng không được yên ổn mấy là bao. Thẩm Thiên Hương không ngừng kêu lên, tay chân cũng không kiểm soát được, quần áo trên người cũng bị cô cởi bỏ cả rồi.
Ninh Giang Thành chậc lưỡi, bản thân anh cũng không nhịn được nữa, anh nhào lên giường bắt lấy con thỏ con này.
Thẩm Thiên Hương đưa tay ôm lấy cổ anh, thấy thế anh liền bật cười: “Là do cô muốn đấy. Nếu không làm vậy tôi và cô cũng không thể qua khỏi đêm nay rồi. Thẩm Thiên Hương, sau khi tỉnh dậy cô nên đi hỏi chuyện tiểu thiếu gia của mình đi.”
Cứ thế cả hai quấn lấy nhau, ân ân ái ái triền miên cả một đêm dài.
…
Sáng hôm sau.
Loading…
Thẩm Thiên Hương mở mắt ra, cô đưa mắt nhìn xung quanh, cả cơ thể cô cảm giác nặng nề làm sao. Cô chống tay ngồi lên thì cảm thấy bên dưới đau nhức, hạ thân cũng không ngừng truyền đến cảm giác đau.
Thẩm Thiên Hương lại càng thấy không đúng, cô nhìn xuống thì thấy mình đã được thay đồ mới, đây không phải bộ đồ đêm qua. Cô nhắm mắt lại, cố nghĩ xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ mãi Thẩm Thiên Hương không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì với mình.
Cửa phòng lúc này được đẩy ra, Ninh Tường Gia bước vào, nhìn thấy cô đã tỉnh liền chạy đến bên giường.
“Mẹ” Ninh Tường Gia gấp gáp gọi cô một tiếng mẹ.
“Tiểu thiếu gia?” Thẩm Thiên Hương không hiểu, sao chỉ mới một đêm từ là mẹ nhỏ đã sang thành mẹ rồi?
Ninh Tường Gia nhìn cô, đoán được rằng cô không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, thằng bé leo lên giường ôm lấy cô.
“Mẹ, đêm qua mẹ và ba ở một chỗ, có phải bây giờ mẹ đã là mẹ của con rồi không?” Ninh Tường Gia ngây thơ hỏi.
Lúc này Thẩm Thiên Hương mới ngớ ra, đêm qua cô và Ninh Giang Thành ở một chỗ? Nhớ đến đêm qua, sau khi uống li sữa đó cô liền không biết chuyện gì, cứ mê mê man man, chỉ nhớ được rằng cơ thể của mình lúc đó rất nóng, cứ như cả người được ai đó đem đi nướng lên vậy.
Thẩm Thiên Hương nhìn Ninh Tường Gia, cô bây giờ đã hiểu được chuyện gì xảy ra đêm qua rồi.
“Tiểu thiếu gia, con đã làm ra chuyện lớn gì rồi?” Thẩm Thiên Hương hỏi.
“Con…con có làm gì đâu chứ” Ninh Tường Gia vội nói.
Nhìn biểu hiện của thằng bé Thẩm Thiên Hương cũng đã hiểu rõ mọi thứ hơn rồi, cô nhẹ nhàng đẩy Ninh Tường Gia rồi bảo: “Con ra ngoài trước đi.”
“Mẹ” Ninh Tường Gia sợ cô giận mình liền nắm lấy áo cô.
“Tiểu thiếu gia, tôi cần đi tắm” Thẩm Thiên Hương nói.
Ninh Tường Gia biết mình đã làm cô giận thật rồi, thằng bé bỏ tay ra, cúi đầu rồi xuống giường đi ra ngoài.
Thẩm Thiên Hương mang cơ thể toàn thân đau nhức này đi vào phòng tắm, cô cởi quần áo ra đứng nhìn mình trong gương, cả cơ thể chỉ toàn vết tím vết xanh, Thẩm Thiên Hương cười lớn rồi bật khóc.
Việc này là do con trai ruột của cô gây ra, bây giờ cô biết nên trách ai bây giờ?
Thẩm Thiên Hương ngồi trong phòng tắm một lúc lâu, cô nhìn bộ quần áo mình ném dưới sàn ở đó, đó chính là đồ mà Ninh Giang Thành đích thân thay cho cô sao?
Thẩm Thiên Hương cười lớn rồi đứng dậy, cô đi đến cầm bộ quần áo ném vào thùng rác, cô và Ninh Giang Thành chính là không thể. Mối liên kết duy nhất của anh và cô chính là Ninh Tường Gia, người đàn ông này tốt hơn là không nên vớ vào, cô cũng không muốn dính dáng đến anh ta.
Nhưng ông trời biết trên người làm sao, cô càng không muốn thì nó lại thành sự thật, cứ thế bị con trai mình đẩy lên giường cùng Ninh Giang Thành mà không thể phản kháng được.
Càng nghĩ Thẩm Thiên Hương thấy thật thương cho bản thân, vào đây làm bảo mẫu cho con trai đã khó, bây giờ còn xảy ra chuyện này cô biết nên đối mặt với Ninh Giang Thành sau này sao đây chứ?
…
Ninh Tường Gia ngồi ở ngoài đợi cô mãi, thấy Thẩm Thiên Hương ở trong phòng tắm lâu cậu lo lắng cho cô, định chạy đến bên cửa hỏi cô có sao không thì Thẩm Thiên Hương bước ra.
“Mẹ…ba làm gì sai sao? Ba làm gì cho mẹ buồn sao?” Ninh Tường Gia hỏi.
Nhìn đứa con ngây thơ của mình, Thẩm Thiên Hương ngồi xuống ôm lấy thằng bé rồi bảo: “Tiểu thiếu gia, tôi không phải mẹ của cậu.”
“Mẹ của cậu chính là Cao tiểu thư, chính là Cao Mỹ Lệ. Tiểu thiếu gia, người có thân phận thấp hèn như tôi vốn không xứng với ông chủ đâu.” Thẩm Thiên Hương nói.
“Mẹ…nhưng mẹ và ba…”
“Tiểu thiếu gia, tôi không phải mẹ của cậu” Thẩm Thiên Hương nói. Nếu như muốn ở bên con trai dài lâu cô chỉ có thể tàn nhẫn nói ra lời này mà thôi, Cao Mỹ Lệ mà biết chuyện này cô nhất định sẽ không được bước chân vào Ninh gia này nửa bước nữa.
Ninh Tường Gia tròn xoe mắt, không phải cậu đã giúp ba và mẹ nhỏ rồi sao? Sao cả hai người họ đều trở nên nặng nề như thế này? Tâm trạng cũng không vui vẻ gì?
Cậu làm gì sai rồi sao?