Thẩm Thiên Hương ngồi ngẩn ra đó một lúc, lúc này cô mới cúi xuống nhìn và nhận ra mình chính là vấn đề. Có vẻ như do bộ đồ ngủ trên người này đã gây ra hiểu lầm giữa cả hai, không phải người đàn ông đó nghĩ cô muốn câu dẫn anh ta chứ?
Thẩm Thiên Hương nghĩ tới chỉ biết lắc đầu, sau đó cô đứng dậy về phòng ngủ của mình. Bây giờ cô cũng không có tâm trạng đâu mà giải thích, thật ra là lười giải thích rồi.
Cô của trước kia là một con người hoạt bát đáng yêu, cô năng nổ và hòa đồng với tất cả mọi người. Nhưng vì không muốn mẹ mình buồn, cô luôn nhẫn nhịn đủ thứ. Cũng vì sự nhẫn nhịn lâu ngày đó đã khiến cô bây giờ thực sự tĩnh lặng giống như mặt nước vậy, yên tĩnh và lãnh đạm làm sao.
…
Chuyến du lịch cứ thế mà kết thúc, mọi người trở về Ninh gia vào sáng hôm sau. Ngồi máy bay dài vài tiếng, cuối cùng cũng được về nhà.
Đến buổi chiều.
Một đêm không ngủ ngon vì Ninh Giang Thành cô đã mệt chết đi được, Ninh Tường Gia lúc này lại muốn ăn bánh ngọt do cô làm. Cũng vì thương con nên Thẩm Thiên Hương chiều theo ý thằng bé, do bản thân không làm tròn bổn phận của một người mẹ suốt mấy năm qua, bây giờ cô vẫn nên bù đắp cho thằng bé, xem như là an ủi vậy.
Tay nghề của cô làm đồ ăn rất ngon đó nha, do mẹ cô bị bệnh nên khi ở nhà chăm sóc bà, cô luôn tận tâm tận lực làm đồ ăn cho bà, cứ thế tay nghề ngày càng giỏi hơn.
Loading…
Thẩm Thiên Hương trang trí bánh xong thì cắt đem ra cho Ninh Tường Gia, bánh của cô làm rất ngon, vừa ăn vào thằng bé đã tỏ vẻ vui sướng làm sao, giống như rất hạnh phúc khi ăn được món bánh cô làm vậy.
“Thật sự rất ngon.”
Ninh Tường Gia thốt lên, thấy con mình vui như thế Thẩm Thiên Hương cũng vui lây. Thẩm Thiên Hương đứng nhìn mình trong gương, vẻ mệt mỏi đều hiện rõ trên mặt, cô nhìn con trai rồi bảo: “Tiểu thiếu gia, tôi xin phép đi nghỉ một chút.”
Tối qua bị Ninh Giang Thành làm cho mất ngủ, còn ngồi máy bay dài vài tiếng xong còn làm bánh thế này khiến cô mệt chết đi được rồi.
Ninh Tường Gia thấy cô mệt mỏi nên cũng không nói gì, đành để cô về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Thiên Hương bây giờ chỉ muốn đi ngủ một chút mà thôi. Nhưng tới cửa phòng rồi, chuẩn bị vào trong ngã lên giường rồi thì cô bị dì Lưu kêu lại.
Dì Lưu đi đến chỗ Thẩm Thiên Hương, bà đưa cho cô một lọ thuốc rồi bảo: “Con có thể đưa cái này đến cho ông chủ không?”
Thẩm Thiên Hương nhìn lọ thuốc trên tay, sau đó nhìn dì Lưu.
“Ông chủ sắp đi công tác, cậu ấy cần mang thuốc theo.”
Thẩm Thiên Hương nhìn dì Lưu, nhớ lại chuyện đêm qua thì định lên tiếng từ chối, dù sao bây giờ cô cũng không nên nhìn mặt Ninh Giang Thành, nếu không lại bị hiểu lầm là câu dẫn anh lần nữa.
“Ông chủ bị bệnh, cậu ấy cần lọ thuốc này, nếu không cậu ấy không thể ngủ được.”
Thẩm Thiên Hương nhìn dì Lưu nói hết lời như vậy, cô nắm chặt lọ thuốc trong tay. Anh ta bị bệnh mất ngủ sao?
“Thôi được rồi, con sẽ đến đưa cho anh ta.”
…
Thẩm Thiên Hương đứng trước Ninh thị, tòa nhà này đúng là vừa cao vừa to thật mà.
Thẩm Thiên Hương đi vào trong, cô đi đến chỗ tiếp tân rồi bảo: “Xin chào, tôi muốn gặp chủ tịch Ninh.”
Nhân viên lễ tân nhìn cô, lúc này thư ký của Ninh Giang Thành cũng đi xuống, vừa bước lại gần đã chú ý tới Thẩm Thiên Hương.
“Cho hỏi cô đã đặt lịch trước chưa ạ?” Nhân viên lễ tân hỏi.
“Không, tôi là bảo mẫu trong Ninh gia, tôi đến đưa đồ cho ngài ấy.”
Thẩm Thiên Hương bình tĩnh đáp, bình thường trong nhà cô và anh vốn là nước sông không phạm nước giếng, làm sao biết đến vụ đặt lịch mới được gặp được hẹn như thế này chứ?
Thư ký nhìn Thẩm Thiên Hương liền biết cô muốn gặp Ninh tổng. Từ từ tiến đến, thư ký đó nhìn cô rồi bảo: “Thư tiểu thư, nếu muốn gặp chủ tịch của chúng tôi cần phải đặt lịch hẹn trước.”
“Chủ tịch của tôi rất bận, vậy nên không phải muốn gặp là gặp thưa cô.”
Thẩm Thiên Hương nhìn cô gái trước mặt, lời nói của cô ta nói cô dĩ nhiên hiểu, rõ ràng như ban ngày là không muốn cô gặp Ninh Giang Thành rồi đây.
Cô quay người, tính rời đi nhưng nhớ đến việc anh cần số thuốc này. Cô đành quay đầu, dì Lưu bảo chuyến bay sẽ cất cánh sau vài tiếng nữa, kiểu gì anh ta chẳng xuống đây. Thẩm Thiên Hương đành ngồi đợi trên ghế, không thấy được người không đưa được đồ nhất quyết không rời đi.
Cô ngồi ở đại sảnh đợi Ninh Giang Thành đã được ba mươi phút. Thẩm Thiên Hương lúc này đã thấm mệt, đêm qua đã mất ngủ hôm nay lại còn ngồi đây đợi chờ như thế này. Cô bây giờ chỉ muốn về nhà, ngã người lên giường rồi ngủ chứ không muốn ngồi ở đây đợi người đàn ông lúc nóng lúc lạnh đó xuất hiện đâu.
“Là Thẩm Thiên Hương có phải không?”
Một giọng nói vang lên, Thẩm Thiên Hương ngẩng đầu nhìn. Trước mặt cô chính là Hà Tuấn, một người đàn ông đẹp trai tài giỏi, cũng chính là vị bác chữa trị cho mẹ cô lúc đó.
Hà Tuấn rất có ấn tượng với cô gái này, bởi vì một lần tình cờ anh nhìn thấy cô cõng mẹ dưới trời mưa để đưa bà đến bệnh viện, quãng thời gian bà Thẩm bị bệnh nặng đứa con gái này tận tâm hết sức, cũng chính vì thế anh rất coi trọng cô. Trong thời gian chữa trị và chăm sóc, cả hai cũng quen biết và trở thành bạn bè.
Hà Tuấn biết bà Thẩm đã qua đời, anh thấy cô ở đây liền bất ngờ, cũng vừa nhìn qua đã biết cô chính là Thẩm Thiên Hương. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt, Hà Tuấn cảm thấy lo lắng liền hỏi han tình hình của cô lúc này: “Dạo này cô sống thế nào rồi? Có tốt không?”
“Bác… bác sĩ Hà…” Thẩm Thiên Hương nhìn anh chớp chớp mắt, người đàn ông này… anh ta ở đâu ra vậy?
Bác sĩ Hà đến Ninh thị làm gì vậy chứ?