Chung Ngụy từ tối đã lo lắng, tâm trí anh cứ mãi phân vân sợ Nhâm Phó Hạ sẽ thật sự quên mất chuyện đã đồng ý tối hôm qua, cả đêm tràn trọc ngủ chỉ được vài tiếng. Vào sáng sớm anh đã cố tình tạo tình huống gặp gỡ ngay phòng của Nhâm Phó Hạ.
“Buổi sáng tốt lành, Hạ Hạ.”
Nhâm Phó Hạ giật mình, thấy Chung Ngụy liền vội quay mặt nhìn chỗ khác.
“Anh… anh… sao anh lại ở đây.”
Nhìn thấy Phó Hạ phản ứng như vậy Chung Ngụy bất ngờ thấy đau trong khoảng lặng, lông mày anh rượm lại, nhìn cô bằng một ánh buồn bã.
“Anh…”
Nheo~…
“À, bé đói lắm à! Xuống chị lấy pate cho ăn.”
Thời cơ, Nhâm Phó Hạ liền chạy xuống cầu thang. Dáng vẻ cô vội vàng dường như đang né tránh Chung Ngụy, anh hơi ngẩn ra mà nghĩ ngợi chút. Bình thường khi cả hai gặp chạm mặt vài lần như thế này vào sáng sớm Nhâm Phó Hạ đâu có phản ứng kịch liệt như vậy? Sao bây giờ cô lại né anh như né bom vậy chứ? Đã thế Phó Hạ còn không nhìn mặt anh, lẽ nào là cô nhớ chuyện tối qua nên ngại sao?
Bỗng sao Chung Ngụy thấy vui mừng một chút, nhưng anh vẫn muốn biết chắc chắn hơn rằng cô có phải vẫn nhớ và đang ngại hay không. Nghĩ rồi anh liền đi xuống theo.
“Phó Hạ, bữa sáng em muốn ăn gì không để anh nấu cho.”
Nhâm Phó Hạ đang cho mèo ăn bỗng nhìn qua Chung Ngụy một cái, sau đó quay đi.
“Không cần đâu, hôm nay… em muốn em ở ngoài.”
Kiểu xưng hô thân mật như tối hôm qua Phó Hạ nói, lẽ nào là cô vẫn nhớ và cho dù đã tỉnh rượu rồi nhưng vẫn chấp nhận tình yêu mở này sao?
Chung Ngụy bỗng dưng cảm thấy xao xuyến hạnh phúc nào đó, anh cười tỉm tới gần Phó Hạ.
“Em vẫn nhớ chuyện tối qua đó chứ?” Chung Ngụy nhẹ giọng nói.
Nghe vậy Nhâm Phó Hạ hoàn toàn giật mình. Cô không dám ngẩng mặt lên.
Thấy vậy Chung Ngụy lại nói tiếp: “Anh không thấy ngại, vì thế em cũng đừng ngại… Hạ Hạ.”
Nghe từ ‘Hạ Hạ’ chẳng hiểu sao Phó Hạ lại thấy rất thích, cô lén nâng mắt lên nhìn Chung Ngụy, gương mặt anh đang rất điềm đở, hạnh phúc.
“Anh vui tới vậy sao?”
“Rất vui.”
“Tối qua… chỉ là do men rượu nhiều thôi! Chứ thật ra tôi…”
Phó Hạ cúi thấp đầu nói rồi lại nhìn qua Chung Ngụy, thấy biểu cảm anh trầm xuống hiện rõ khuôn mặt buồn Nhâm Phó Hạ tự dưng không muốn nói lời tiếp theo nữa.
Cô im lặng nhìn xuống, bỗng sợi dây lý trí bị đứt, cô ngẩng mặt lên nhìn Chung Ngụy mạnh dạn nói: “Được thôi, yêu thì yêu.”
Chung Ngụy chưa kịp phản ứng, anh nhìn lên Phó Hạ vài giây rồi lại bắt đầu lộ nụ cười.
“Hạ, chính em đã đóng dấu đấy nha!”
Gì chứ? Nhâm Phó Hạ ngớ người nhìn cái tên trông mặt hạnh phúc này. Chỉ vì muốn theo đuổi cô, muốn nhận lại chữ ‘yêu’ từ cô mà cũng kiên nhẫn quá.
Cô biết, chẳng phải là do Chung Ngụy kiên nhẫn gì. Mà chẳng qua là do cô mềm lòng bằng lòng cho anh ta cơ hội, nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Miễn sao đừng dính yêu đương với anh ta là được, chờ ngày anh ta chán rồi sẽ bỏ cô mà thôi! Nhâm Phó Hạ chẳng dám tin tưởng nữa, cô sợ.
Người dễ có được thì kẻ càng chán nhanh, tình cảm càng nhạt dần.
Khuôn mặt cô lạnh dần.
“Hôm nay tôi muốn ăn ở ngoài! Nếu anh muốn, có thể đi chung với tôi.”
“Em ấy vừa nghĩ chuyện không vui nào sao? Thay đổi xưng hô rồi.”
“Vậy em đợi anh đi lấy xe.”
Nhâm Phó Hạ gật đầu, thấy vậy Chung Ngụy liền chạy ra ngoài.
…
Hôm nay trời mây lại âm u, thành phố không có chút ánh sáng của ánh nắng. Mùa thu… dễ mưa thật.
Chiếc xe thập niên thế kỷ 21 của Chung Ngụy dừng bên đường, anh đi theo Phó Hạ vào lẻ khu quán vỉa hè.
Quán lẻ bên lề đường có bầu không khí thiên nhiên thật thú vị.
“Chung thiếu tướng, anh không ngại khi cùng em ngồi nơi nhỏ bé này chứ?”
Nhâm Phó Hạ quay qua nở một nụ cười hỏi Chung Ngụy.
Anh điềm đạm cười lại trả lời: “Có gì ngại chứ. Chỉ là không biết đồ ăn ở đây có ngon không thôi.”
“Ôi trời! Chàng trai, cậu không cần lo đồ ăn của bà đây có ngon không đâu. Quán lẻ của bà được mọi người khen là ngon nhất ở khu bán này đấy.”
“Vâng, vậy cho cháu hai bát bún lớn nha bà.”
“Ôi trời, được… cháu trai chờ bà chút nha.”
…
“Hai bát lớn, anh là heo à.”
“Một bát của em, một bát của anh.” Chung Ngụy cười tươi nói.
Nghe vậy Nhâm Phó Hạ cũng muốn cười, nhưng cô nhịn.
“Tôi tưởng anh định ăn hai bát chứ.”
“À… bà ơi! Một bát đừng cho lá hành.”
Không kịp rồi, đồ đã được đưa tới.
“Xin lỗi cháu, bà cũng quên. Để bà đổi bát khác cho cháu.”
“Thôi bà ạ, cháu vẫn ăn được.”
…
“Em không ăn được hành à?”
“Không thích thôi, không phải không ăn được.”
Nói rồi Nhâm Phó Hạ dùng đũa gắp lấy từng mảnh lá hành trong bát đi.
Chung Ngụy nhìn theo sau đó anh liền lấy đũa, thìa gắp hành của bát mình.
Soạt…
“Bát này hết hành rồi! Em ăn đi.”
Chung Ngụy đẩy bát anh vừa gắp hết hành sang tay Phó Hạ, cô ngơ ngác nhìn anh. Chung Ngụy không để ý chỉ lấy bát vẫn còn hành của Phó Hạ ra, anh nhìn cô cười nhẹ.
“Cảm… cảm ơn anh.”
“Em không ăn được gì nhớ bảo anh. Mỗi ngày anh sẽ lưu ý giúp em.”
Chung Ngụy có tâm quá, Nhâm Phó Hạ cũng khó mà đẩy anh ra xa được.
Nghĩ lại, trước đây hình như cô và Hoàng Giả Ninh cũng hay tới quán này ăn. Cô rất hay quên vì thế mỗi lần gọi đồ tới là cô lại phải vớt hành, còn Hoàng Giả Ninh thì từ đầu cũng chẳng có làm như vậy cho cô.
Bỗng nhiên được Chung Ngụy săn sóc chu đáo như vậy Nhâm Phó Hạ thấy thật ấm lòng hạnh phúc. Tiếc là, ai rồi cũng phải thay lòng.
“Hạ Hạ, em tan làm nhớ gọi anh đón nha.”
Nhâm Phó Hạ quay qua thì thấy Chung Ngụy đang ngồi thẳng nghiêm túc nhìn mình, cô gật đầu.