Dưới phố đêm thật bình yên, sao dính đầy trời, gió thu nhẹ nhàng.
Nhâm Phó Hạ trên lưng Chung Ngụy, hai người nhìn có khác gì đôi tình nhân không chứ? Kể ra cũng lạ, chính Nhâm Phó Hạ bảo Chung Ngụy đừng lại gần mình thế nhưng cô lại là người chủ động nhảy lên người anh trước, giờ thì lại ngon lành nằm trên lưng anh.
Đôi mắt cô tròn vo nhìn một thành phố phát triển của nước Việt này, cô lộ ra nụ cười chúm chím liền cảm thán: “Thành phố của chúng ta cũng đẹp lắm rồi đúng không ngài thiếu tướng.”
“Ừm.”
“Một thế giới hoà bình, không còn chiến tranh nữa rồi! Cuộc sống bây giờ thật là thảnh thơi, nhưng lại cũng rất đau khổ.”
…
“Ờm… Chung thiếu tướng này! Anh không bị người nhà bỏ rơi nên chắc anh không biết được cảm giác… cô độc nó đáng sợ như thế nào đâu nhỉ. Dù tôi đã sống quen với nó gần mười năm, nhưng vẫn có lúc tôi sợ… lắm.”
Nhâm Phó Hạ say xỉn nửa tỉnh nửa mê đăm chiêu nhìn cảnh thành phố vừa nói.
Cô bây giờ không còn giữ được tỉnh táo, nhớ tới thứ gì là kể thứ đó, miệng kín khi say vẫn liên tục nói nhiều đấy thôi.
“Sao anh không nói gì? Bộ trước đây anh nói muốn yêu tôi chỉ là thích nói thì nói thôi à. Thảo nào tôi không thấy lòng thành… nên chẳng dám tin tưởng… ức. Bọn đàn ông ai cũng như nhau làm sao… tôi dám yêu nữa chứ… hức hức…”
Dứt lời Chung Ngụy cảm thấy Nhâm Phó Hạ đang úp mặt vào vai mình. Anh hơi khó xử chẳng biết phải làm sao.
“Không phải.” Chung Ngụy hơi luống cuống không biết nói gì.
Trình độ dỗ gái, tán gái anh chẳng có thì nói gì đến phải biểu hiện. Miệng anh úp mở không biết phải nói ra sao.
Bờ vai hơi nóng, có chút ướt. Hình như Nhâm Phó Hạ khóc rồi, Chung Ngụy lại thấy thêm hoang mang.
“Phó Hạ, không phải. Anh thật sự muốn em chấp nhận cùng anh yêu đương, chỉ là anh không biết phải làm như thế nào.”
Người chưa một mối tình lần đầu đi yêu, muốn học được cách yêu nhưng lại gặp người được yêu chưa đúng cách, người đó tổn thương quá nhiều, cuộc tình này liệu có nên đời không?
Nhâm Phó Hạ thì chưa từng có ý định cho anh một cơ hội thì làm sao Chung Ngụy biết yêu được, cô không mở lòng, Chung Ngụy khó mà gần cô được.
Anh chẳng phải công tử mà là quân nhân, người ta giỏi thơ tán tỉnh thì anh chỉ giỏi cầm súng, 28 tuổi chưa từng lại gần một cô gái nào, ngày ngày ở thao trường, biển lớn, đêm về đơn vị. Nói sao được khi muốn tán tỉnh một cô gái nhưng lại chẳng có kinh nghiệm.
Gặp được Nhâm Phó Hạ, thứ đầu tiên anh nhìn không phải là dung mạo của cô. Mà là đôi mắt, anh bắt đầu để tâm tới cô nhưng cũng không muốn tới gần. Bắt đầu khi tiếp xúc với cô anh lại càng ham muốn muốn cho cô được hạnh phúc.
Còn có… vài thứ cảm xúc lạ lẫm khác. Anh không biết đó là gì.
Phải làm sao để hai người có thể nên duyên đây?
Cũng sắp qua một tháng rồi anh và Phó Hạ chẳng có chuyển biến tình cảm tốt gì, lỡ như mà phải kết hôn thì anh phải làm sao đây? Anh không muốn ép buộc một người không muốn kết hôn với mình.
Có lẽ… lễ kết hôn mà được chọn là tháng sau, Nhâm Phó Hạ không tình nguyện thì cho dù có phản bác lời người lớn Chung Ngụy cũng dám làm. Anh dám… vì cô mà trái lệnh.
Chung Ngụy bắt đầu nghe thấy tiếng thút thít của Nhâm Phó Hạ bên vai mình.
“Em sao vậy? Đừng khóc mà!”
Nhâm Phó Hạ dụi đi dụi lại vào vai Chung Ngụy, cô nghẹn giọng nói: “Em chỉ muốn tìm một người thật trưởng thành để yêu thương, che chở cho em. Nhưng lạ thế nào em càng ước ông trời lại càng mang thứ đó đi xa hơn em, em thấy ghét lắm… ức… hức…”
“Chẳng ai yêu thương em thật lòng mà. Bố mẹ cũng vậy, tên nam nhân Hoàng Giả Ninh kia cũng thế. Lỡ làm em yêu nhưng rồi hắn cũng dập tắt cái niềm tin tình yêu nho nhỏ đó… Chung thiếu tướng anh nói em nghe xem em phải làm sao bây giờ, không… ai cần em…” Nhâm Phó Hạ mếu máo bắt đầu khóc âm ỉ to hơn.
“Chẳng ai cho em niềm tin, chẳng ai cho em lời hứa… hức.”
Chung Ngụy khó mà dỗ dành.
“Vậy anh nói anh yêu em, cho em niềm tin, cho em lời hứa! Em có muốn thử yêu anh không? Anh lấy quân hàm thiếu tướng của mình ra xin thề, sau này cũng không dám trái ý.” Chung Ngụy từ tốn nói, nửa lời cũng không có trêu đùa.
Nhâm Phó Hạ ngừng khóc, cô nhìn sang nửa gương mặt thanh tú của anh. Gương mặt toát lên hương khí của một quân nhân chính chắn trưởng thành, nói được là “chắc” chắn làm được.
Nhâm Phó Hạ nửa tin nửa không, cô ôm chặt cổ Chung Ngụy nhẹ giọng hỏi: “Anh hứa thật sao?”
“Ừm… quân nhân không bao giờ nên nói dối. Ngoại trừ vài trường hợp có lý do chính đáng.”
“Anh không nói dối em?”
“Muốn yêu em là thật lòng, chẳng đáng để nói dối.”
“Phó Hạ, cả đời này anh gặp ai cũng chẳng có cảm giác gì nhưng em lại khác. Lần đầu nhìn thấy em anh đã giao động không nói nổi, anh chẳng biết tại sao lại có những dòng cảm xúc đó. Bạn bè anh nói có khi nó là tương thông, nhưng anh không biết tương thông là gì. Em có biết không?”
“Tương thông? Em không biết.”
…
“Phó Hạ, vậy là em đồng ý làm người yêu anh không?”
Nghe xong Nhâm Phó Hạ giật mình, sau đó cô liền úp mặt lại vào vai Chung Ngụy.
Chung Ngụy cười nhẹ hỏi: “Em là đang ngại sao?”
“Em không biết, nhưng… em có thể cho… ực… anh cơ hội.” Nhâm Phó Hạ lí nhí nói.
Nghe xong Chung Ngụy vui càng tươi hơn, tuy nhiên anh vẫn lo: Lo rằng nếu ngày mai Phó Hạ thức dậy mà không nhớ được chuyện tối nay thì phải làm sao?